Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 85: Các thú cưng

/500
Trước Tiếp
Đường Cần thật sự nghĩ mãi mà không thể hiểu được tại sao chủ của một cửa hàng nhìn vô cùng bình thường lại có thể quen biết với thế gia sát thủ đứng đầu thế giới.

Anh ta có thể khẳng định người kia không phải là người trong chốn giang hồ, vì thế giới này quá nhỏ, thế nên từng người trong số đó đều giống như động vật quý hiếm sắp diệt chủng cần được bảo vệ. Thành ra cứ cách một khoảng thời gian nhất định, mọi người vô tình hay cố ý đều sẽ hỏi thăm tình hình của nhau. Nếu không thì tại sao hơn mười năm trước, một người trong giang hồ ở tận chốn biên giới xa xôi vừa chết đã chẳng có ai hay tin và điên cuồng trả thù nhanh như thế.

Không phải người trong chốn giang hồ, vậy là người trong giới xã hội đen?

Cũng không giống, khí chất của một người thật ra rất dễ dàng thu hút đồng loại. Đường Cần có thể cảm nhận được trên người này không có mùi gió tanh mưa máu của thế giới hắc ám kia... Đương nhiên, anh ta cũng không nhận ra Khương Lễ - kẻ thuộc giới hắc ám chính tông, nhưng mà đó là trường hợp đặc biệt... không phải sao!?

Người như anh ta tuy cũng sống trong giới người thường những cũng chưa thể dung hợp được với những con người bình thường đó. Mà một cô nữ sinh nhỏ bé dù nhìn kiểu gì cũng thấy thật bình thường, hoàn toàn không có thế lực, không có thực lực kia dựa vào đâu lại nhận được sự ưu ái của nhà họ Khương?

Nghĩ miên man suốt cả dọc đường nhưng vẫn chưa thể hiểu nổi, một lát sau cả đám người đã đến phố Thành Hoàng.

Đám quỷ nhỏ phố Thành Hoàng đã vô cùng thân thuộc với đám người Phong Tiểu Tiểu, thấy xe Dương Nghiên vừa tới, cả đám đã nhao lên: “Anh Dương, chị Phong, lại đến thăm bác sĩ Ngao hả?”

Hai người được chào đón kia xuống xe vờ như không thấy, Đường Cần xuống từ ghế sau, nhìn xung quanh bĩu môi: “Sao Ngao Tiềm lại chọn mở tiệm ở cái chỗ như này chứ?”

Đám quỷ nhỏ thấy có người lạ tới, biết hôm nay không thể nói chuyện rồi, đành hi ha tản ra. Điều lạ là mấy cái linh thể thoạt nhìn có vẻ cứng cáp nhưng lại nhìn Đường Cần với vẻ vô cùng lưu luyến. Nếu không phải Phong Tiểu Tiểu biết chắc trên người Đường Cần không có pháp thân kỳ quái gì, không chừng còn tưởng anh ta là vị thần ma chuyển thế nào đó cũng nên.

Tiểu Hắc dùng trạng thái linh thể đi tới, mắt nhìn Đường Cần, lại quay ra nhìn hai người rồi gật gật đầu, thản nhiên nói: “Đến rồi à? Thành Hoàng ở chỗ bác sĩ Ngao, chị còn phải đi bắt hồn, không nói chuyện với mọi người được.”

Phong Tiểu Tiểu nhếch miệng, vẫn giữ nguyên vẻ vờ như không nghe, không thấy gì.

Đường Cần không nhìn thấy Tiểu Hắc, nhìn xung quanh một vòng: “Đi theo hướng nào đây?”

Dương Nghiên cũng vờ như không thấy Tiểu Hắc, quay qua đáp: “Đằng trước không đi xe vào được, rẽ cái là tới, chúng ta đi bộ.”

Tiểu Hắc liếc mắt nhìn mấy người, nhấc chân định rời đi, nhưng lúc đi ngang qua Đường Cần đột nhiên lại dừng lại, nhíu mày khịt khịt mũi, rồi lại thò đến sát người anh ta ngửi ngửi, bất mãn nói với hai người Phong Tiểu Tiểu: “Sau này đừng có dẫn người bừa bãi đến phố Thành Hoàng này, phố này trừng ác dương thiện, trên lưng anh ta đeo mấy mạng người, lỡ như xảy ra chuyện gì, hoặc là không cẩn thận bị mấy tinh hồn ác quỷ nuốt mất thì có muốn cứu cũng cứu không nổi đâu… Tuy rằng chị có thể bắt hồn, nhưng một khi đã bị ác quỷ nuốt rồi thì không thể trả lại cho mấy người được.”

Phong Tiểu Tiểu ngẩn người xong, cuối cùng cũng có chút phản ứng, miệng hơi hé ra như định nói gì, nhưng nhìn Đường Cần lại cố nhịn xuống.

Đường Cần tinh ý, thấy vẻ mặt quen thuộc này của Phong Tiểu Tiểu liền sững sờ hỏi: “Tôi lại làm vướng tay vướng chân à?”

Lúc trước hai người này nói chuyện với hai người của nhà họ Khương cũng ngại anh ta vướng víu, anh ta đã nhịn rồi. Nhưng giờ trên đường rõ ràng không còn ai nữa cả, bọn họ còn thế? Chẳng lẽ lát nữa hai người này tới phòng khám của Ngao Tiềm lại có thứ gì ở đó không muốn cho mình biết?

“Không.” Phong Tiểu Tiểu nhìn Dương Nghiên, “Anh Nhị, nếu không anh thì dẫn anh ta tới chỗ của anh Ngao chờ tôi trước đi?”

Dương Nghiên gật đầu: “Cũng được.”

Đường Cần không nhịn được nữa: “Cô định làm chuyện gì mờ ám mà muốn tôi tránh đi hả?” Đừng có mà kỳ thị quá đáng như thế chứ, sao anh ta lại cản trở cô ta được?

Dương Nghiên đồng tình vỗ vỗ vai Đường Cần: “Có một số việc biết ít đi một chút sẽ tốt hơn.” Nói xong cưỡng chế lôi người đi.

Dương Nghiên đến, chư quỷ cũng phải nể mặt vài phần, Đường Cần suốt đường đi đều an toàn, không bị ngăn trở cũng không bị bắt đi mất.

Chờ hai người khuất dạng, Phong Tiểu Tiểu dựa vào cạnh xe, lấy chiếc gương nhỏ ra vờ trang điểm lại, hạ giọng: “Chuyện là thế nào? Nói cụ thể ra xem.” Trên đường còn có người khác, cô cũng không thể công khai nói chuyện với không khí được, bằng không chắc chắn Dương Nghiên sẽ phải vào viện tâm thần vớt cô ra mất.

Tiểu Hắc nghe xong cũng không vội đi bắt hồn, đi tới bĩu môi nói: “Chị phát hiện những người em quen chẳng có ai bình thường cả, người kia từng giết người, chuyện này em có biết không?”

“Đương nhiên là biết rồi, người ta là đệ tử Đường Môn chính tông, kiêm chức làm sát thủ biểu dương chính nghĩa đó.”

“Sát…” Tiểu Hắc nghẹn họng, trừng mắt, “Bất kể là có phải biểu dương chính nghĩa hay không, vào thời này anh ta vẫn không có quyền đi giết người khác. Chúng ta giết kẻ gian ác mới được gọi là biểu dương chính nghĩa, còn như thế kia là việc không tuân thủ quy định. Trừ khi là kẻ đại gian đại ác, nếu không ác nghiệt quấn thân ắt gặp phải báo ứng… Em không thấy hả? Vừa rồi có mấy tên quỷ nhìn anh ta mà muốn chảy nước miếng còn gì.”

Phong Tiểu Tiểu vờ nôn: “Đừng có nói mấy chuyện xui xẻo thế chứ… Em với Tiểu Đường cũng không thân quen gì lắm, dù sao cũng không thể ngăn cản công việc thường ngày của người ta được.”

Tiểu Hắc nghĩ lại: “Vậy em bảo anh ta sau này đừng có đến phố Thành Hoàng, nơi này có Thành Hoàng tọa trấn, như lời chị vừa nói, trừng ác dương thiện, một linh hồn tội nghiệt như anh ta chỉ cần hơi yếu ớt chút thôi sẽ bị ác quỷ lợi hại một chút nuốt chửng, đến lúc đó coi như toi luôn. Con quỷ ăn anh ta rồi cũng không cần chịu trách nhiệm gì, không chừng còn được thưởng thêm điểm công đức, đến nơi khác thì không quỷ nào dám thế.”

Miếu Thành Hoàng giống như chốn quan phủ ở Âm giới, hình tượng hóa lên thì giống như nha môn vậy. Dù sao cơ cấu như thế đã có từ thời cổ đại, phủ thị chính hiện giờ lại khác hẳn với nha môn ngày trước.

Tòa nhà hành chính hiện giờ thường là làm những công việc liên quan đến giấy tờ, thủ tục, mà ai cũng biết nha môn thời cổ đại xưa là chuyên thẩm án, tra xét thi hình một hồi là vào đại lao luôn. Miếu Thành Hoàng có chức năng tương tự nha môn thời cổ, phán xét chư quỷ ở Âm giới. Kẻ làm nhiều điều sai trái có khi bị đưa xuống tầng địa ngục thứ mười tám, nhưng chẳng may trước lúc bị đưa đi lại bị ác quỷ khác nuốt mất thì cũng chỉ coi như thất thoát thông thường mà thôi.

Từ khi phát hiện ra Tiểu Khương che giấu tung tích, Phong Tiểu Tiểu đã không còn cảm thấy cái nghề sát thủ này có chút thần bí nào nữa rồi. Hơn nữa, cô lại không nắm rõ chức năng và quyền hạn của Thành Hoàng, nên mới càng không biết tới chuyện này.

“Không đến mức đó chứ.” Phong Tiểu Tiểu nghe mà thấy sững sờ, “Nếu theo lời chị nói thì là thiện ác đều có báo, vậy sao từ cổ chí kim lại còn nhiều án oan như thế? Không ít kẻ xấu vẫn sống nhởn nhơ đó thôi.”

Tiểu Hắc lên tiếng cười nhạo: “Kẻ xấu gặp báo ứng chưa chắc em đã biết. Cho dù là bị nuốt mất tinh hồn, trừ phi là cả ba hồn bảy phách đều tiêu tán hết, nếu không thì cũng chỉ là thân thể không khỏe, hoặc số mệnh đi theo hướng suy tàn. Hơn nữa, bình thường kẻ ác đều có lòng dạ ác độc, âm nghiệt tuy nặng nhưng lệ khí tàn ác cũng quá nặng. Trừ phi là quỷ hồn cực ác, nếu không chỉ vừa đến gần thôi cũng sẽ bị lệ khí gây thương tích… Trước kia những ác quỷ như thế không có khả năng được nhởn nhơ ở thế gian, là vì bây giờ Thành Hoàng cũng chỉ còn duy nhất một con phố này, không có cách nào dẫn độ quỷ hồn xuống Địa Phủ, cho nên mới có nhiều du hồn dã quỷ trên phố như thế.”

“Chỗ này của các chị còn có ác quỷ nguy hiểm như thế nữa hả?” Phong Tiểu Tiểu kinh hãi, “Đúng là quá vô trách nhiệm, chẳng lẽ những ác quỷ đó bay lượn ngoài đường sẽ không gây nguy hiểm gì cho người bình thường sao? Chị cũng không thể nào bảo đảm nó chỉ nuốt kẻ ác mà.”

“Tạm thời là không có.” Tiểu Hắc bất mãn việc Phong Tiểu Tiểu hoài nghi mức độ làm việc công chính của vợ chồng mình, “Chị chỉ báo cho em biết mà phòng ngừa thôi. Tên nhóc này trông có vẻ giống bạn của mấy người hả? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì ở đây thì đừng có tìm bọn chị đấy.” Dù sao nơi có âm khí nặng nhất cả nước chắc cũng chỉ có một con phố này mà thôi, cũng chẳng biết mấy người ở bên ngoài được dương khí hun đúc cho chút sức chống cự rồi, đến đây có thấy gì bất thường hay không.

Chuyện này cũng giống như bị cúm vậy, ví dụ người nào đó hơn nửa đời người đều sống ở một vùng khí hậu ấm áp bốn mùa là mùa xuân, đột nhiên lại đi du lịch vào mùa đông ở phương bắc, không chừng sẽ bị cảm nặng một trận.

Phong Tiểu Tiểu cuối cùng cũng hiểu được ý của Tiểu Hắc, gật đầu: “Chuyện này cảm ơn chị, đợi lát nữa em đi sẽ xem thế nào, dù sao mấy ngày nữa anh ta phải về Ma Đô rồi, chắc là không có chuyện gì đâu.”

“Vậy thì được.” Tiểu Hắc nhìn bên ngoài, “Được rồi, chị còn phải nhanh chóng đi bắt hồn đây, mấy người ngồi chơi chỗ bác sĩ Ngao một chút, lát xong việc chị về.”

“Ừ, em cũng không thể cứ ngắm gương chỉnh trang suốt mười phút như thế được, người ta sẽ nghĩ em bị tự kỷ mất.” Phong Tiểu Tiểu cất gương nói.

“Em đủ tự luyến rồi.” Tiểu Hắc chậc lưỡi, “Chẳng lẽ em quên là em không hề make up hả? Tự soi gương suốt mười phút, giờ có muốn cứu vớt hình tượng thì cũng không kịp nữa rồi.”

“…” Phong Tiểu Tiểu nghẹn lời, hơi dỗi: “Vẫn còn hơn người nào đó suốt ngày soi gương xe người ta mà chỉnh tóc.”

Tiểu Hắc nghiến răng.



Lát sau, Phong Tiểu Tiểu cũng rời khỏi thành xe đi tìm mấy người Dương Nghiên.

Đủ loại động vật nào mèo, nào chó, nào rùa nào chim hầu như chiếm hết khoảng trống ngoài cửa phòng khám của Ngao Tiềm. Thành Hoàng đang phơi lưng ngồi trên cái ghế nhỏ ngoài cửa chơi với mấy con mèo. Đám quỷ cái bên cạnh đang thi nhau la hét, kèm theo đó là đủ tiếng kêu của đám chó mèo…

Tục truyền chó mèo đều có thể thông linh, mắt chúng có thể nhìn thấy mấy thứ mà người thường không nhìn thấy - chính là có thể thấy được ma quỷ.

Người thường đi ngang qua thì cũng thôi, dù sao cũng không phải chưa từng thấy mấy con đường kiểu như thế. Nhưng bao nhiêu quỷ hồn với đủ loại hình thù kỳ quái tụ hết quanh đây thì đúng là hơi quá đáng. Hơn nữa, con nào con nấy đều đang bị giam trong lồng, không chạy đi đâu được, chỉ có thể kêu gào thê thảm cầu che chở thôi.

Cũng chính vì đám động vật này kêu quá to, người thường đi ngang qua đây thậm chí còn ngạc nhiên, rồi lại chậc lưỡi tán thưởng mấy câu như: “Mấy con này khỏe thật…” Nghe cái giọng điệu kia…

Khỏe cái đầu nhà bà ấy…

“Ồ, phòng khám còn chưa trang trí xong đã có nhiều mối làm ăn thế rồi cơ à?” Phong Tiểu Tiểu ngạc nhiêu nhìn trong chốc lát, chậc lưỡi vài tiếng rồi đi vào trong.

“Mấy thứ này đâu phải là người ta mang tới khám bệnh, đều là trước kia anh gửi nuôi ở các trung tâm khác, chuẩn bị mang về bán ở phòng khám này.” Ngao Tiềm thấy Phong Tiểu Tiểu tới liền vội vàng ra đón, “Phòng khám cho thú cưng ngoại trừ việc khám cho thú, làm đẹp và bán đồ dùng cho chúng nó, việc bán thú cưng cũng là một nguồn lợi nhuận quan trọng nhất đó… Vốn định thả chúng nó ở ngoài cửa trung tâm định nhờ Thành… Khụ, chăm nom chốc lát, không ngờ hình như chúng nó có chút phản ứng không ổn.”

“Ừ!” Phong Tiểu Tiểu gật đầu thông cảm, “Bị dọa sợ.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương