Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 94: Phác thiên ưng

/500
Trước Tiếp
Kẻ chán sống chính là một đám côn đồ.

Đương nhiên, IQ không đủ cao, có thể bị lừa làm chim đầu đàn cũng chỉ có loại quần thể nhiệt huyết này.

Chẳng qua người gặp rắc rối thật sự lại không phải Y Y, tuy rằng cô bé quả thật la lớn tiếng hơn so với bất cứ ai, nhưng hai người Phong Tiểu Tiểu đến nơi liếc mắt một cái liền nhìn ra người gặp tình trạng nghiêm trọng hơn trong cửa hàng chính là Điềm Điềm, cô ta đã sợ tới mức mặt mũi trắng bệch trốn sau lưng Y Y.

Đám côn đồ miệng không sạch sẽ đùa bỡn hai cô gái trong tiệm, nhưng Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên liếc mắt liền nhìn ra được, mục tiêu chủ yếu của đám người này tuyệt đối là Điềm Điềm... Tất nhiên không phải bởi vì cô ta xinh đẹp, mà có lẽ là do cái bụng của cô ta.

“Đã nói rồi, bây giờ đang trong thời kỳ căng thẳng, đừng có ra ngoài đi dạo làm gì.” Dương Nghiên vừa thấy đã hiểu được tình hình trước mắt, khoanh tay nói vuốt đuôi(*).

(*) Nói vuốt đuôi: Ý chỉ hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.

Hai mắt Điềm Điềm sáng rực, vứt bỏ Y Y đang bảo vệ mình chạy về phía hai người.

“Ê này, để nhân viên cửa hàng tôi phải đối phó một mình, cô ‘tốt bụng’ quá rồi đấy nhé?” Phong Tiểu Tiểu bất mãn, sau đó đẩy Dương Nghiên đến chỗ Y Y.

Điềm Điềm ngẩn người, nhìn Phong Tiểu Tiểu đứng ở vị trí an toàn lại không hề có cảm giác an toàn, nhìn Dương Nghiên - người mặc dù đem lại cảm giác an toàn thì lại nhất định phải đứng trước bầy sói, nghĩ chút rồi khẽ cắn môi chạy vào nhà…

“...”

Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên cùng cạn lời.

“...”

Đám côn đồ cũng cạn lời.

Cho dù là phe nào cũng không nghĩ tới việc Điềm Điềm lại có quyết tâm đập nồi dìm thuyền như vậy, “cái thuyền chìm” kia đương nhiên là chỉ ba người đang ở lại.

“... Tự dưng muốn cho bọn này vào nhà quá. Anh Nhị, anh nói xem?” Sau một lúc lâu, cuối cùng Phong Tiểu Tiểu đành mở miệng trước.

“Thôi bỏ đi.” Dương Nghiên đỡ trán.

Đám côn đồ đứng trước nội dung vở kịch thay đổi đột ngột thì chỉ biết câm nín, hồi lâu sau mới khôi phục lại tinh thần chuẩn bị diễn lại lần nữa: “Các người...”

Còn chưa nói xong, Điềm Điềm vốn ở trong nhà lại vọt ra, hóa ra không phải cô gái này đi tránh đầu sóng ngọn gió, mà rất thông minh đi kéo Nghê Nhân Ất ra, hét lớn một tiếng khiến cả lũ phải “tắt điện”:

“Các người không được xằng bậy! Bảo vệ của chúng tôi ghê gớm lắm đấy!”

Nghê Nhân Ất cao gần ba mét, dáng người tráng kiện, một cánh tay bằng hai cái đùi của mấy tên côn đồ. Chắc vì bị kéo vội ra, tên ngốc này còn mang theo túi bùn cộng lại gần mấy trăm cân chưa kịp buông xuống, trông bộ dạng thong dong chẳng khác gì cầm gói mì ăn liền.

Không cần biết là lúc nào, trường hợp gì, nhìn dáng người Nghê Nhân Ất thôi cũng đủ sức uy hiếp khỏi phải bàn. Chẳng sợ nó dùng vẻ mặt ngờ nghệch, mờ mịt nhìn bọn côn đồ, vẫn đủ khiến cho cả đám hoàn toàn hóa đá tại chỗ, khó khan nuốt nước miếng như thường...

Ông, ông chủ không hề nói trong tiệm còn có ai có đẳng cấp đại ca như vậy...

“Ôi, thông minh phết đấy!” Bất ngờ là Phong Tiểu Tiểu lại khen ngợi một câu.

“Hừ!” Có lẽ do dáng ngươi Nghê Nhân Ất thực sự rất có cảm giác an toàn, Điềm Điềm cũng bạo dạn hơn, “Muốn kiếm tiền cũng phải nhìn xem có mạng để tiêu không, chỉ bằng lũ chúng mày mà cũng dám nghĩ đến chuyện đến kiếm tiền của bà mày hả?”

Đám côn đồ hồi phục tinh thần lại bắt đầu xôn xao, vì vài đồng tiền mà đánh cược cả cái mạng, có đáng hay không? Tuy rằng vị đại ca này chưa chắc có can đảm giết người, nhưng chỉ với cái thân hình đó thôi, chỉ cần bị hắn không cẩn thận đụng trúng một cái thì thể nào cũng bị đè đến bán thân bất toại. Một tên côn đồ bất an, nhỏ giọng hỏi đồng bọn: “Hay là để bữa khác đến?”

“Bữa nào? Hôm nào được?” Đồng bọn xì một cái, thanh âm còn đè xuống thấp hơn, “Liều mạng, xông lên, thừa lúc đang loạn đụng một cái rồi bỏ chạy, dù sao chúng ta cũng không có nhiệm vụ bắt người, chỉ cần cô ta sảy thai là được.”

Người ở đây trừ Điềm Điềm ra, năm giác quan đều tốt hơn so với người bình thường rất nhiều, lời này không chỉ Dương Nghiên và Phong Tiểu Tiểu nghe được, Y Y cũng nghe được.

Tiểu Tinh Vệ tuy rằng nhát gan, nhưng lại thuộc loại người có tinh thần trượng nghĩa. Dù cô nhóc và Điềm Điềm cũng không có giao tình sâu đậm gì, nhưng nghe xong câu này cũng không thể nhịn được.

“Tiểu Ái, làm thịt bọn họ!” Bât ngờ là Y Y liền bùng nổ dưới tình huống những người khác đều không lường được.

Không đợi Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên hiểu Tiểu Ái này là đang chỉ ai, một viên đạn pháo màu xám từ trên trời bỗng vọt xuống. Hai tiếng “chiêm chiếp” bay xẹt qua đám côn đồ, tốc độ nhanh đến mức làm người ta chưa nhìn ra đó là cái gì thì đã nghe thấy tiếng tru tréo thảm thiết của bọn côn đồ.

Nhìn kỹ lại, trên cánh tay một tên côn đồ không biết đã có ba vết cào, máu đầm đìa từ lúc nào, cho dù dùng cánh tay còn lại vội vàng che lại, cũng không ngăn được máu chảy ra từ khe hở.

Phong Tiểu Tiểu theo bản năng nhìn theo viên đạn pháo vừa nãy, chim sẻ béo lâu nay bị chó cỏ độc chiếm chiêu bài thần thú nổi bật của Nhị Lang Thần đang đậu trên cửa sổ bên cạnh, kêu “chiêm chiếp” tỏ vẻ ghét bỏ nâng móng vuốt dùng sức cọ trên bệ cửa, một móng dính đầy chất lỏng màu đỏ nhìn hết sức ghê người...

“Alice?” Dương Nghiên chớp mắt mấy cái, sửng sốt. Vừa lên tiếng, chim sẻ béo đã ngẩng đầu lên đáp lại hai tiếng, sau đó vui vẻ đập cánh bay đến, nhảy bắn hai cái lên bàn tay đang xòe ra của Dương Nghiên, dang cánh làm bộ dạng giả nai: “Chiêm chiếp!”

“...”

Phong Tiểu Tiểu che mặt, cô nên sớm nghĩ đến, nếu chó cỏ cũng không phải loại bình thường, vậy thì con chim sẻ béo Phác Thiên Ưng này làm sao chỉ là hàng đính kèm được? Chắc trước kia nó không có cơ hội lên sân khấu, cho nên người ta vẫn không lộ bản lĩnh của mình ra thôi.

“Tiểu Ái, làm tốt lắm.” Y Y vui vẻ hướng về phía chim sẻ béo ngoắc tay một cái, thuận tay lấy từ phía dưới quầy một đĩa gạo kê, “Đến đây, hôm nay chừa cho mày đồ ăn vặt ngon nha!”

Vì thế chim sẻ béo lại vui vẻ chuyền từ tay Dương Nghiên sang người Y Y, sung sướng mổ gạo kê, ăn đến là vui vẻ.

“... Chắc tại là đồng loại nên có tiếng nói chung à?” Khóe miệng Dương Nghiên co giật, ho khan nhỏ giọng giải thích cho Phong Tiểu Tiểu.

“... Nói vậy cũng đúng.” Tinh Vệ, Phác Thiên Ưng... Không phải đều là chim sao!

Phong Tiểu Tiểu chấp nhận cách giải thích này.

Điềm Điềm đứng bên cạnh Nghê Nhân Ất ngây người, đám côn đồ cũng ngây người. Người trước là vì không nghĩ tới người bảo vệ mà mình trông cậy vào nhất còn chưa ra tay, sao con chim sẻ béo kia đã đại phát thần uy trước? Người sau ngây người vì lý do cũng không khác lắm, bọn họ đều nhìn thấy vết cào phun máu trên tay đồng bọn. Độ sâu này, chiều dài này, đây... Đây là loại vết thương mà một con chim sẻ có thể gây ra sao? Lừa nhau chắc!

Phát hiện mọi người đều im lặng đến kỳ lạ, Phong Tiểu Tiểu nhất thời cũng không xác định là nên thả chim sẻ béo ra đại sát tứ phương hay nhân cơ hội dọa người bỏ chạy?

Nghĩ một hồi, cuối cùng Phong Tiểu Tiểu lên tiếng: “À này, chim sẻ của bọn này còn chưa tiêm vắc xin phòng bệnh đâu, gần đây dịch cúm gia cầm có vẻ lan rộng, các người có muốn đến bệnh viện khám không?” Quan trọng là miệng vết thương cũng cần băng bó một chút...

Đám côn đồ dành ra nửa phút hóa đá, rồi sau đó tập thể khóc ròng - Mẹ ơi, bọn con muốn về sao Hỏa, Trái Đất đáng sợ quá!!!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương