Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 96: Khách hàng

/500
Trước Tiếp
Lão Hồ cũng coi như một nhân vật pha đủ mọi loại sắc tố bi kịch.

Bởi vì bẩm sinh sức khỏe đã kém khiến lão vô cùng cố chấp về việc kế tục, bỏ qua thằng con đầu gần như bị phế ra, hiện tại đứa con trong bụng Điềm Điềm chính là hy vọng duy nhất của lão.

Thậm chí vì đứa con còn chưa biết là nam hay nữ này, lão Hồ có thể gạt tất cả mọi chuyện sang một bên, cũng vứt luôn mặt mũi thằng con cả của mình, chỉ để bảo đảm sẽ có một đứa bé khỏe mạnh được sinh ra.

Cho nên, khi thấy Điềm Điềm cuối cùng cũng chịu dọn ra khỏi cái tiệm rách nát kia, nghĩ thôi cũng biết lão Hồ hưng phấn đến thế nào. Tuy chuyện thằng con cả ra tay khiến lão rất không vừa lòng, nhưng cuối cùng cũng gián tiếp dẫn đến một kết quả tốt, nể mặt điều này, lão Hồ cảm thấy đôi khi giả điếc cũng không phải không thể.

Ngày hôm sau không phải ngày nghỉ, nhưng vì đời sau quý giá của mình, lão Hồ vẫn tự mình lái xe đến đón người. Lão vẫn trưng ra cái vẻ thiên hạ thái bình như thường, làm bộ làm tịch hàn huyên cùng Dương Nghiên vài câu - kẻ hôm nay dậy sớm một cách hiếm thấy, như thể trước kia lão chưa từng thuê sát thủ để “xử đẹp” đối phương vậy.

Đến tận khi đối phương cẩn thận đón Điềm Điềm thật ra vẫn còn chưa nhìn thấy bụng lên xe, sau đó vội vã lái xe đi nhanh như chớp, chỉ để lại một làn khói bụi như sợ Dương Nghiên sẽ bất ngờ xuất chiêu. Phong Tiểu Tiểu im lặng nửa ngày rốt cuộc mới lên tiếng: “Đúng là đạo đức giả.”

“Xảo trá là kỹ năng thiết yếu, cô cũng có thể đổi cách nói, gọi là khéo đưa đẩy.” Dương Nghiên xì một tiếng, hai tay đút túi dựa vào ván cửa nhìn theo hướng xe lão Hồ rời đi: “Cho dù là theo chính trị hay là người làm ăn, dù là một viên chức nhỏ cũng không tránh được việc lá trái lá phải khi giao tiếp, trừ phi là nơi thăng chức dựa vào tố chất cứng rắn như quân đội, nếu không thì chẳng tránh được đâu.”

Phong Tiểu Tiểu khinh bỉ: “Tôi cũng không phải trẻ lên ba, chỉ là nghĩ gì nói đấy thôi.”

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính vì sống trong hoàn cảnh như vậy, nên ưu thế mắt Thông Thiên của Dương Nghiên mới đặc biệt rõ ràng. Nói cách khác, ví dụ như anh ta ký hợp đồng với người khác, chỉ cần ánh mắt đảo qua là đã biết được mức giá trong suy nghĩ của đối phương, lại kết hợp thêm vài chiêu trò thích hợp nữa, chuyện kế tiếp chẳng có gì mà phải căng thẳng nữa.

Lúc bình thường cũng vậy, người này nói thật hay giả, có mục đích gì, có tâm tư gì không thể để người khác biết, cũng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Tuy nói cảm giác mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh cũng hơi đau khổ, nhưng mấu chốt lại thắng được ở chỗ sẽ không bị người ta lừa gạt.

Đường Cần ngậm một quả táo thò đầu ra khỏi cửa: “Người kia chính là người đã thuê tôi mà mấy người nói đúng không?”

Dựa vào dấu vết để lại, cộng thêm quan hệ hiện tại với mọi người, bây giờ Đường Cần muốn biết chút chuyện nào đó thật sự là tiện hơn rất nhiều, dù sao anh ta cũng thuộc loại có quần thể có năng lực tiếp thu đặc biệt, Dương Nghiên cũng không lo lắng sẽ làm anh ta sợ.

“Đúng là ông ta, sao thế?” Dương Nghiên hỏi.

“Không sao, tiện miệng hỏi thôi.” Đường Cận ngậm táo rụt đầu về.

Phong Tiểu Tiểu nghi hoặc liếc qua Dương Nghiên một cái, Dương Nghiên nhún vai: “Hình như anh ta tính chơi xấu người ta một vố, nhưng cũng không nguy hiểm đến mạng người đâu.”

“À.” Phong Tiểu Tiểu gật đầu, đồng thời lại một lần nữa xác định được mắt Thông Thiên quả nhiên là đồ tốt.

Nói đến người không có phận sự gì trong cả tiệm gốm, ngoài Điềm Điềm ra thì chính là Đường Cần. Tất nhiên là người không phận sự ở đây ý chỉ người không rõ về thân phận thật sự của đám người Phong Tiểu Tiểu.

Dù sao mọi người cũng không phải người bình thường, trước kia ở chung một chỗ, rảnh rối quá có biến thân hay mở mắt thứ ba cũng chẳng sao, giống như Y Y cứ cách một khoảng thời gian là lại không khống chế được ý muốn biến trở về thành chim vậy. Đương nhiên không biến cũng không phải không được, nhưng cảm giác này giống như đang ngày hè nóng nực mà bị bắt mặc áo bông ấy, không phải không chịu được, mà là rất khó chịu.

Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên thì ngược lại không có nỗi ưu sầu này, nhưng theo cách nói của Lý Trường, thường xuyên biến trở về đuôi rắn hay mắt Thông Thiên có thể hỗ trợ cho sự phát triển của chúng, miễn cho bị áp lực lâu dài sẽ dẫn tới linh lực khó lưu thông… Cái này giống như đi ngủ với gái mà quên mang theo “hung khí” vậy.

Nhưng từ khi có người không phận sự vào ở cùng, quyền lợi biến thân của ba người đều bị tước đoạt, Dương Nghiên chỉ thêm một con mắt còn dễ nói, chỉ cần xoay người giấu đi là xong. Nhưng Phong Tiểu Tiểu và Y Y chỉ cần biến thân một cái là gây ra động tĩnh lớn, hiển nhiên là không thể giấu được những người khác, cho nên cũng chỉ có thể cố gắng kìm nén trước mặt người ngoài.

Kể cả bỏ qua mấy vấn đề này không đề cập tới thì vấn đề tối thiểu là lúc mọi người nói chuyện cũng không thể thoải mái mà nói chuyện được.

Điềm Điềm vừa đi, chỉ còn lại Đường Cần, vì thế Phong Tiểu Tiểu vô cùng chú ý tiến độ đối phương thu dọn hành lý chuyển đi. Vừa quay trở lại trong nhà, liền trực tiếp mở miệng hỏi Đường Cần còn đang gặm táo: “Còn anh tính chừng nào dọn đi?”

Đường Cẩn sửng sốt thấy rõ, trong chớp mắt động tác nhai nuốt cũng tạm dừng trong, có vẻ như không nghĩ tới việc người ta hạ lệnh đổi khách không hề khách sáo như vậy: “… Dù sao cũng phải chờ anh Khương đến để chào một cái chứ?”

Dù sao thì cũng là Khương Lễ đưa anh ta tới đây, trong suy nghĩ của Đường Cần, muốn đi cũng phải nói một tiếng với người ta mới được xem là lễ phép.

“Cái này thì khỏi đi, anh thương lượng luôn với anh Triển của anh đi, lúc nào chuẩn bị xong thì chuyển đi luôn là được.” Phong Tiểu Tiểu nói xong liền trưng cầu ý kiến Dương Nghiên, “Cứ để Tiểu Bạch ở chỗ Tiểu Đường một thời gian trước được không?”

Dương Nghiên gật đầu: “Cứ để đó đi. Dù sao chờ nó chơi chán rồi sẽ tự trở về thôi.”

“Nhưng mà…” Đường Cần buông quả táo xuống, có chút khó xử như muốn nói lại thôi.

“Còn có vấn đề gì sao?”

Đường Cần liếc nhìn Dương Nghiên một cái, khẽ cắn môi: “Nhưng anh vẫn chưa cho em vay tiền mà!”

“…”

Hai người trực tiếp bị trình độ vô sỉ của Đường Cần đánh gục. Sắp phải dọn đến nhà họ Triển rồi mà còn băn khoăn chút tiền hôm qua hỏi vay.

Mà nói đi nói lại, người có thể vay tiền hợp tình hợp lý như vậy, đúng là cho tới bây giờ Phong Tiểu Tiểu chỉ gặp duy nhất một mình Đường Cần. Chẳng lẽ người làm sát thủ thì da mặt sẽ dày hơn so với người bình thường sao?

Có tiền, có rắn, những chuyện khác đều dễ nói, Đường Cần vốn cũng tính sẽ dọn đi, sau khi nhận một xấp tiền Dương Nghiên đưa cho liền vui vẻ trở về phòng chuẩn bị. Vừa đi chưa được hai bước, Y Y đã từ cửa tiệm vào nhà sau, ngại ngùng hỏi: “Chị Phong, vị khách lần trước hỏi chị đã làm xong bình chưa ạ?”

Phong Tiểu Tiểu vỗ đầu một cái: “Quên mất, vốn định hôm qua đưa cho người ta, nhưng xảy ra chút chuyện nên…”

Đang nói, người đặt cái bình đã tự mình đi vào nhà sau, cười khách sáo nói: “Cô chủ không cần khách sáo, tôi tự đến lấy cũng như nhau cả mà.”

Vị khách này mới nói một nửa, Đường Cần đã vèo một tiếng nhảy ra cửa, vị khách nhìn bóng dáng kia có chút quen mắt một cách khó hiểu, sau đó đột nhiên biến sắc: “Tiểu Đường, đứng lại cho em! Còn chạy? Tưởng em không nhận ra anh hả?”

Đường Cần nghe xong càng không dừng lại mà là tăng tốc hơn vọt trở về phòng, còn vị khách thì xắn tay áo, rất không khách khí đuổi theo. Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên quay ra nhìn nhau, chẳng hiểu ra làm sao.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương