Nhật Ký Xuyên Nhanh Của Du Lam full

Chương 6: Con nuôi là hoàng đế (6)

/271
Trước Tiếp
Du Lam hờ hững liếc nhìn Xảo Trân, một nha hoàn không an phận như vậy thì giữ lại có ích gì?

“Nếu ngươi không muốn hầu hạ thiếu gia, thì hãy đến nhà bếp làm những việc nặng nhọc đi.” Giọng điệu đều đều nhưng dường như lại gõ thẳng vào trái tim Xảo Trân khiến nàng ta khó thở.

“Phu nhân, nô tì không cố ý, nô tì chỉ là…” Nàng ta còn muốn già mồm, nhưng chưa giải thích xong đã bị nha hoàn bên cạnh Du Lam bịt miệng, kéo đi.

Đứa con ruột mà cô khó khăn lắm mới tìm lại được, không phải để người hầu đối xử hời hợt qua quýt.

Nếu hôm nay cô nhẹ tay, sau này những tôi tớ khác cũng sẽ học theo, còn có ai tôn trọng Phương Dục nữa.

Cậu khác với Văn Ninh Tuyên. Văn Ninh Tuyên lớn lên bên cạnh Kiều Lam từ nhỏ và nhận sự giáo dục quý tộc chính thống nhất, có địa vị vững chắc, cho nên không có người hầu nào dám coi thường cậu.

Tuy nhiên, Phương Dục thì khác. Cậu được đón về giữa chừng, không có chỗ dựa trong phủ, lại thêm hoàn cảnh trưởng thành trước đây, người hầu trong phủ khó tránh khỏi việc sẽ coi thường cậu. Người làm mẹ như cô sao có thể không chống lưng cho con trai mình cơ chứ?

Hôm nay cô muốn “giết gà dọa khỉ”, nói cho mọi người biết rằng cô yêu thương và quan tâm Phương Dục nhường nào, để một số người hầu to gan không dám bỏ bê chủ nhân.

Kiếp trước, tôi tớ trong phủ đều coi thường Phương Dục, sau khi Kiều Lam càng ngày càng tỏ ra chán ghét cậu, những người hầu càng khinh thường cậu hơn.

Bọn họ hầu hạ cậu chu đáo, không có sai sót, không ai dám lấy trộm thứ gì, thậm chí còn cơm bưng nước rót, không để cậu phải thiếu bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, thái độ của bọn họ không mấy cung kính.

Trước mặt Kiều Lam, bọn họ còn e ngại phần nào, nhưng sau khi nàng rời đi, trên mặt những người hầu đó gần như hiện rõ vẻ coi thường.

Phương Dục có thể nói với Kiều Lam tất cả những điều này, nhưng cậu không làm vậy, bởi vì ngay cả cậu cũng chán ghét chính mình.

Lúc này, cậu kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt xử lý Xảo Trân chỉ bằng dăm ba câu, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Nha hoàn đó chẳng qua là không có mặt khi thiếu gia tỉnh lại, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà cũng bị đuổi xuống phòng bếp, còn cậu ngủ trên chiếc giường đẹp như này, lát nữa không biết sẽ bị trừng phạt thế nào.

Liệu có bị báo quan không? Cậu cũng không dám chắc chắn mà chỉ đoán mò.

Phương Dục cảm thấy mình bị oan, cậu thật sự không cố ý ngủ trên chiếc giường này, thậm chí còn không biết tại sao mình lại ở đây.

Cậu hoàn toàn không dám nghĩ tới bản thân mình là vị thiếu gia đó.

Cậu chỉ là một thằng nhóc nghèo, hơn nữa còn là trẻ mồ côi, làm sao có thể trở thành thiếu gia nhà quyền quý được?

Cậu cố gắng đứng dậy, muốn nhanh chóng thừa nhận lỗi lầm của mình để tránh bị đánh đòn.

Lúc nhỏ cậu đã từng chứng kiến chuyện như thế này nhiều lần. Càng là gia đình giàu có thì lại càng khắt khe, những đứa trẻ đáng thương như cậu chỉ cần phạm một lỗi nhỏ cũng sẽ bị đánh một trận.

Phu nhân, tiểu nhân không cố ý, tiểu nhân…” Phương Dục lật đật quỳ xuống, cuống quýt giải thích, sợ rằng nếu để chậm một chút nữa thì sẽ lại bị ăn đòn.

Trước đó, cậu đã bị đánh suýt chết, còn tưởng rằng mình không thể qua khỏi, nhưng không ngờ là vẫn có thể sống sót.

Song, cậu cam đoan rằng nếu lại bị đánh một trận đòn đau nữa thì cậu chắc chắn sẽ đi đời nhà ma.

Phương Dục sợ bị đánh, cũng rất sợ chết, vì thế cầu xin tha thứ đôi câu cũng không có gì phải ngại.

Làm sao Du Lam có thể để cậu quỳ như vậy được? Cô là mẹ đẻ của Phương Dục, việc con quỳ lạy mẹ là điều đương nhiên, nhưng với tư cách là mẹ ruột của cậu, cô còn chưa nuôi cậu một ngày, lấy đâu ra mặt mũi nhận cái quỳ lạy này.

Cô liền bước tới, ngăn Phương Dục lại.

“Con của ta, mau đứng dậy đi, con còn chưa khỏe lại, trên mặt đất lạnh lắm.” Nói rồi, mắt cô đỏ hoe.

Trong lúc vội vàng nắm tay con trai mình, cô mới biết cánh tay của thằng bé gầy gò đến mức khó tin. Cánh tay của Văn Ninh Tuyên khi bốn, năm tuổi còn có da có thịt hơn cánh tay Phương Dục bây giờ. Không cần nghĩ cũng biết cậu đã phải chịu bao cay đắng trong những năm qua.

Văn Ninh Tuyên không phải là một đứa trẻ béo mà trông còn gầy hơn những cậu bé trạc tuổi. Tuy nhiên, cho dù như vậy, trông cậu vẫn bình thường, không đến mức như Phương Dục. Rõ ràng, một đứa trẻ đã mười tuổi mà trông nhỏ bé giống như một đứa trẻ bảy, tám tuổi, còn thấp hơn Văn Ninh Tuyên một cái đầu.

Du Lam đau lòng buông cánh tay Phương Dục ra rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Cô sợ rằng nếu mình ôm mạnh hơn sẽ làm đau đứa trẻ.

“Con của mẹ, những năm qua mẹ khiến con phải chịu khổ rồi. Mẹ thật có lỗi với con.”

Mẹ? Phương Dục hoàn toàn ngơ ngác, để mặc Du Lam ôm mình vào lòng, nhưng thân thể cậu lại cứng ngắc.

Người phụ nữ xinh đẹp này nói rằng bà là mẹ của cậu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải mẹ cậu mới qua đời một năm trước sao?

Bây giờ lại xuất hiện một người mẹ nữa, còn là một phu nhân gia đình giàu có.

Phương Dục cảm thấy chắc chắn là mình đang nằm mơ, đây chẳng qua là cậu quá sợ hãi bị trừng phạt tội ngủ trên giường của người khác nên mới sinh ra ảo giác.

Trước đây, cậu có mẹ, tuy nhà nghèo và mẹ cậu mất sớm, để lại cậu một thân một mình trên đời, nhưng mẹ cậu rất yêu thương cậu, đó là điều không cần phải nghi ngờ.

Vì vậy, cậu không tài nào chấp nhận được sự xuất hiện bất ngờ của một người phụ nữ khác, còn muốn thế chỗ của mẹ cậu.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Phương Dục kiên quyết đẩy Du Lam ra.

“Xin lỗi phu nhân, tiểu nhân cho rằng phu nhân đã nhận nhầm người rồi, tiểu nhân có mẹ.”

Mặc dù mẹ cậu đã qua đời nhưng Phương Dục không thể mờ mắt trước phú quý xa hoa mà nhận mẹ lung tung được.

Huống hồ, nhận nhầm chỉ là nhất thời, ngộ nhỡ sau này bị phát hiện, liệu cậu còn có thể sống yên ổn không?

Mặc dù mẹ cậu đã qua đời nhưng Phương Dục không thể mờ mắt trước phú quý xa hoa mà nhận mẹ lung tung được.

Huống hồ, nhận nhầm chỉ là nhất thời, ngộ nhỡ sau này bị phát hiện, liệu cậu còn có thể sống yên ổn không?

Mặc dù Phương Dục còn nhỏ nhưng lại là người nhìn thấu sự đời hiếm thấy. Cậu có thể nhìn rõ chuyện này hơn cả một số người lớn, không bị mê hoặc bởi tiền tài trước mắt.

“Con là con ruột của mẹ. Tất cả là tại mẹ năm đó bất cẩn nên mới ôm nhầm con của một phụ nữ nông thông. Mẹ thật sự không cố ý.” Nói đến quá khứ đã qua, nước mắt Du Lam liền tuôn rơi.

Không có người mẹ nào lại muốn con mình bị người khác ôm nhầm.

Năm đó chiến tranh loạn lạc, Kiều Lam đột ngột trở dạ, bên cạnh chỉ có Triệu ma ma. Tống thị và nàng lại lâm bồn gần như cùng lúc, trong tình thế vội vàng đã xảy ra chuyện hai đứa trẻ bị ôm nhầm.

Kiều Lam rất yêu con, có thể thấy được điều này qua việc nàng dồn hết tâm sức trong việc nuôi dạy Văn Ninh Tuyên. Bởi lẽ đó, nàng mới không thể chấp nhận được việc hai đứa trẻ bị ôm nhầm. Đây cũng chính là nguyên nhân sâu xa của việc nàng giận cá chém thớt, trút giận lên Văn Ninh Tuyên và đưa ra những yêu cầu khắt khe đối với Phương Dục.

Cho đến tận lúc chết, Kiều Lam mới nhận ra sai lầm của mình, nên đương nhiên Du Lam sẽ không giẫm vào vết xe đổ này.

Hai đứa trẻ có tính cách, thân phận hoàn toàn khác nhau, vì vậy không thể đối xử và giáo dục cùng một phương pháp.

Phương Dục đã sống trong cảnh bần hàn mười năm, mẹ nuôi Tống thị mới qua đời cách đây hơn một năm. Bây giờ là khoảng thời gian cậu nhạy cảm và tự ti nhất.

Lúc này, việc quan trọng nhất của một người mẹ ruột như cô là xây dựng lòng tin cho con trai mình, khắc sâu sự đồng cảm của bản thân đối với cậu.

Vì vậy, ngay khi vừa lên sân khấu, cô đã thay Phương Dục trừng phạt nha hoàn dám coi thường chủ nhân, đồng thời nhận hết trách nhiệm về mình.

Thấy người phụ nữ xinh đẹp tự xưng là mẹ ruột của mình đang rơi lệ, Phương Dục nhất thời bối rối, trái tim như thắt lại, cảm giác rất khó chịu.

Cậu định dùng tay áo của mình lau nước mắt cho Du Lam.

Tuy nhiên, vừa ngước mắt lên nhìn cô, cậu lập tức dừng lại. Bởi vì cậu vô tình nhìn thấy một nha hoàn phía sau Du Lam lấy ra một chiếc khăn tay, cậu bèn co rúm người và rụt tay lại.

Cậu nhớ một người bạn của mình từng nói rằng người giàu đều thích sạch sẽ, phải lau mặt bằng khăn tay chứ không phải bằng tay áo giống như người nghèo bọn họ.

Phương Dục nhìn tay áo của mình, mặc dù cậu đang mặc một chiếc áo lót được làm từ chất liệu tốt nhất, tay áo trắng tinh nhưng khuôn mặt lại nóng bừng vì xấu hổ, như thể cậu định lau mặt cho Du Lam bằng tay áo bẩn của bộ quần áo cũ rách nát của mình.

Cậu cúi đầu nhìn xuống chân, ánh mắt đầy phân vân.

Người phụ nữ này sẽ trách cậu sao? Cô nói cô là mẹ ruột của cậu, người làm mẹ chắc hẳn sẽ không trách con cái thì phải? Phương Dục lại ngẩng đầu lên, liếc nhìn vẻ mặt của Du Lam, muốn biết cô có tức giận hay không.

Song, Du Lam đã nắm lấy tay cậu, đưa lên lau nước mắt cho mình.

“Con ngoan, con ngoan của mẹ, mẹ có lỗi với con, vậy mà con vẫn biết thương mẹ.”

Thái độ của cô khiến Phương Dục càng thêm bạo gan, sau một thoáng chần chừ, cậu mới nhìn kỹ khuôn mặt của cô: “Phu nhân thật sự là mẹ của ta sao?”

Cậu vẫn không dám tin rằng Du Lam là mẹ ruột của mình.

Sống trong cảnh nghèo khó từ khi còn nhỏ, Phương Dục không thể tưởng tượng được rằng mình lại có một người mẹ tôn quý như vậy.

Du Lam hoàn toàn hiểu rõ sự chấn động trong lòng cậu. Cô nhẹ nhàng, kiên nhẫn đáp: “Mẹ thật sự là mẹ của con, còn thật hơn cả vàng.”

Sau đó, cô kể cho Phương Dục nghe chuyện mình chạy trốn khỏi kinh thành năm đó.

Nghe xong, cậu có phần tin tưởng, nhưng muốn cậu hoàn toàn tiếp nhận sự thật này trong thời gian ngắn là điều không thể.

Du Lam không ép buộc cậu, cô sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, về phần Phương Dục có thể tiếp nhận cô hay không thì hãy để thời gian trả lời.

Máu mủ tình thâm, hai người họ là mẹ con ruột thịt, hiện giờ Phương Dục vẫn còn nhỏ, là lúc cần mẹ nhất. Chỉ cần cô đối xử tốt với thằng bé, việc Phương Dục chấp nhận người mẹ như cô chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Du Lam không vội.

“Vậy Văn Ninh Tuyên thì sao?” Cậu nhỏ giọng hỏi.

Vừa rồi Du Lam cũng không cố ý né tránh Văn Ninh Tuyên, chẳng những nhắc đến tên của cậu mà còn không giấu giếm tình cảm của mình dành cho đứa con ôm nhầm này.

Bởi vì sai lầm mười năm trước, cả hai đứa trẻ được mẹ của nhau nuôi dưỡng, mối quan hệ như vậy khiến Phương Dục không thể bỏ qua sự tồn tại của Văn Ninh Tuyên.

Mặc dù bây giờ Du Lam muốn nhận lại cậu, nhưng giữa đứa con nuôi đã nuôi nấng mười năm và đứa con ruột vừa mới nhận lại, cậu không biết thái độ của người mẹ này là gì.

Cậu cũng không có ý định từ chối nhận lại mẹ. Nếu bây giờ cậu đã hai mươi tuổi, hoặc mười bốn, mười lăm tuổi, có lẽ cậu sẽ đưa ra lựa chọn như vậy, nhưng cậu mới chỉ mười tuổi, vẫn rất cần sự che chở của mẹ.

Trước đây, khi Tống thị còn sống, tuy nhà nghèo nhưng cuộc sống của cậu khi đó vẫn tốt hơn nhiều sau khi bà qua đời. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của người mẹ đối với con cái.

Nhất là sau một trận đòn đau đến độ suýt mất mạng, việc chấp nhận một người mẹ giàu có hoặc trở lại với cuộc sống một thân một mình bữa đói bữa no, cậu không cần lựa chọn cũng có thể đưa ra quyết định.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thanh Van Hongtui chưa đọc truyện nào mà dài dòng. nói đi nói lại như chuyện này hết. - sent 2023-12-21 11:05:53
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương