Nhật Ký Xuyên Nhanh Của Du Lam full

Chương 7: Con nuôi là hoàng đế (7)

/271
Trước Tiếp
Nếu Phương Dục đã có ý định quay trở về bên mẹ ruột, thì thái độ của Du Lam rất quan trọng, nhất là thái độ của cô đối với thế tử Văn Ninh Tuyên trước đây. Điều này sẽ quyết định việc Phương Dục sẽ sống chung với mẹ ruột của mình như thế nào.

Những đứa trẻ nhà nghèo biết nghĩ từ tấm bé, nhất là đứa trẻ mồ côi được một năm như Phương Dục, mới mười tuổi mà đã trưởng thành trong suy nghĩ.

Cậu cũng nghĩ rất thoáng. Nếu mẹ ruột của cậu muốn nhận lại cậu chỉ để bù đắp lỗi lầm, giảm bớt mặc cảm tội lỗi, không có ý định dành nhiều tình cảm cho cậu thì cậu sẽ thức thời làm một kẻ phú quý nhàn hạ. Dù sao cuộc sống giàu sang cũng tốt hơn cuộc sống nghèo khổ trước đây.

Song, nếu mẹ ruột có ý định cho cậu tất cả những thứ đáng lẽ thuộc về cậu, cậu sẽ cố gắng chấp nhận người mẹ ruột đến muộn mười năm và làm tròn bổn phận của người con.

Phương Dục có cảm xúc rất mâu thuẫn đối với Văn Ninh Tuyên. Cậu ghen tị với Văn Ninh Tuyên đã nhận được mười năm tình mẫu tử và cuộc sống nhung lụa từ mẹ ruột của mình, nhưng cũng cảm thông với Văn Ninh Tuyên đang từ một vị thiếu gia bỗng nhiên trở thành con trai một người phụ nữ quê mùa.

Cuộc sống từ giản dị đến xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa trở nên giản dị lại rất khó. Phương Dục cho rằng chắc hẳn Văn Ninh Tuyên chấn động hơn cậu.

Tất nhiên, sự chấn động này lớn đến đâu còn tùy thuộc vào cách xử lý của người làm mẹ như Du Lam.

Phương Dục âm thầm so sánh mình với Văn Ninh Tuyên, sau đó thất vọng nghĩ rằng có lẽ cậu không thể sánh nổi Văn Ninh Tuyên, cho dù là địa vị trong lòng mẹ ruột.

Theo lời kể của Du Lam, Văn Ninh Tuyên mới mười tuổi đã rất xuất chúng, là một trong những thiếu niên tuấn tú hiếm có ở kinh thành. Về phần Phương Dục, cậu thậm chí còn chẳng biết chữ, huống hồ còn lừa gạt, trộm cắp, làm nhiều chuyện xấu vì cuộc sống mưu sinh. Rõ ràng nhân phẩm của cậu và Văn Ninh Tuyên khác nhau một trời một vực.

Phương Dục nghĩ rằng nếu mình là mẹ ruột thì cũng sẽ yêu thương một đứa con nuôi như Văn Ninh Tuyên hơn.

Đột nhiên, giọng nói của Du Lam cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

“Mẹ để thằng bé trở về rồi.” Giọng điệu hờ hững, dường như không phải đang nhắc đến đứa con trai mà mình yêu thương suốt mười năm qua.

Phương Dục kinh ngạc, há hốc miệng: “Trở về? Trở về đâu?”

Chắc cậu đã nghĩ sai rồi thì phải, đừng nói là đưa Văn Ninh Tuyên trở về ngôi nhà ban đầu của cậu đấy nhé?

Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Du Lam đã khẳng định suy đoán của cậu: “Trước đây con sống ở đâu, đương nhiên là đưa nó về chỗ ấy rồi. Đó vốn dĩ là nơi nó nên ở.”

“Nhưng…” Phương Dục vẫn cảm thấy không thể tin được, chẳng lẽ mẹ ruột của cậu cứ thế đuổi đứa trẻ mà mình đã nuôi nấng mười năm đến căn nhà rách nát đó sao?

Điều kiện sống ở nơi ấy thiếu thốn đến mức nào, chỉ Phương Dục mới biết. Ngay cả một người từ nhỏ đã quen với cuộc sống vất vả như cậu còn suýt chết trong hoàn cảnh đó thì một thiếu gia đã quen ăn sung mặc sướng như Văn Ninh Tuyên làm sao có thể sống được?

Phương Dục vô thức kéo giãn khoảng cách với Du Lam, cô làm vậy có khác nào muốn giết chết Văn Ninh Tuyên?

Du Lam nhìn vẻ mặt cảnh giác của Phương Dục mà cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ đứa trẻ này đang coi cô là kẻ sát nhân.

Nếu cô không giải thích, chắc chắn thằng bé sẽ cho rằng cô lạnh lùng vô tình, điều này sẽ không có lợi cho việc vun đắp tình cảm mẹ con.

“Con cảm thấy mẹ tàn nhẫn sao?” Cô kéo Phương Dục trở lại bên cạnh mình.

Cậu muốn né tránh nhưng không dám, chỉ có thể gượng gạo để mặc cô kéo mình lại.

Cậu hơi sợ người mẹ độc ác này, sợ rằng hành động của mình sẽ chọc giận cô.

Xuất phát từ bản năng hướng tới những thứ có lợi, tránh xa những thứ có hại, cậu cố gắng thả lỏng cơ thể, hòng khiến bản thân tỏ ra bớt sợ hãi và xa cách.

Nhưng đáng tiếc là kết quả trái với ý muốn, cậu càng thả lỏng thì lại càng khiến mình trở nên căng thẳng.

Cậu bất an cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Du Lam, chỉ có thể suy đoán ở trong lòng về phản ứng của cô.

Phương Dục lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng mẹ ruột của mình không quá tức giận.

Du Lam chỉ cảm thấy buồn cười và xót xa.

Nếu không phải đứa trẻ này đã chịu khổ quá nhiều thì sao có thể rụt rè nhút nhát như vậy?

Kiếp trước, Kiều Lam từng oán trách Tống thị, cho rằng nàng ta đã hủy hoại đứa con ngoan của mình. Có điều, Tống thì đã mất, nàng chỉ có thể trút giận lên đầu Văn Ninh Tuyên vẫn còn sống, thay đổi cách để hành hạ cậu.

Chỉ là, Du Lam sẽ không làm như thế.

Có một chút.” Phương Dục không muốn nói dối, cậu thật sự cảm thấy mẹ ruột của mình hơi tàn nhẫn. Cô nuôi một đứa bé mười năm, chỉ vì nó không phải con ruột của mình mà sẵn sàng đuổi đi.

Vậy còn cậu thì sao? Nếu cậu không thể khiến mẹ ruột của mình hài lòng, liệu mẹ cậu có đuổi cậu đi mà không hề do dự không?

Phương Dục không khỏi nghĩ tới chính mình. Một đứa trẻ tự tay nuôi nâng mười năm mà còn có thể thản nhiên vứt bỏ, còn cậu tuy rằng là con ruột, nhưng không có tình cảm làm cơ sở, cậu cảm thấy mẹ ruột của cậu rất có thể sẽ vứt bỏ cậu nếu cậu khiến bà không hài lòng.

Phương Dục đã nếm trải cảm giác bị bỏ rơi, cậu cảm thấy mình chắc vẫn có thể chịu đựng được điều này.

Suy cho cùng, mẹ ruột không có cơ sở tình cảm nào với cậu, và cậu cũng vậy.

Cậu tin rằng, sẽ không có gì là khó thích ứng nếu cậu quay trở lại với cuộc sống trước đây.

Du Lam vẫn luôn quan sát Phương Dục, vẻ mặt của cậu khiến cô thật lòng cảm khái. Kiều Lam quả là xui xẻo, hai đứa con trai, dù là con nuôi hay con ruột đều là những đứa trẻ xuất chúng, mới mười tuổi mà đã bộc lộ sự thông minh nhạy bén mà nhiều người lớn còn không thể sánh bằng. Nàng có tài đức gì mà lại có được hai đứa con trai như vậy chứ.

Nếu kiếp trước Kiều Lam không làm những chuyện đó thì hai đứa trẻ đã có một cuộc sống tốt đẹp.

Du Lam vốn dĩ không có ý định giải thích dụng ý của mình với Văn Ninh Tuyên, nhưng với Phương Dục, cô không hề giấu giếm suy nghĩ trong lòng.

Hai đứa bé này khác nhau, tương lai Văn Ninh Tuyên sẽ làm hoàng đế, không thể yếu đuối đến độ không chịu được tủi thân. Hơn nữa, với sự giáo dục mà cậu nhận được từ khi con nhỏ, sau này cậu sẽ hiểu được tấm lòng của cô.

Có điều, Phương Dục thì lại khác. Đứa trẻ này từ nhỏ chỉ được một mình Tống thị dạy dỗ. Nàng ta lại là nữ tử nhà nghèo yếu đuối, không thể dành nhiều tâm sức cho cậu, chứ đừng nói đến việc bỏ tiền bạc ra cho con trai mình học hành.

Thế nên, tuy rằng Phương Dục là một đứa trẻ hiểu chuyện thì vẫn có chút nhạy cảm và mong manh, mặc dù đã được nàng ta dạy bảo đúng đường lối.

Tình cảm của Dư Lam dành cho cậu không thể che giấu mà nhất định phải bộc lộ, nếu không, đứa trẻ sẽ luôn đoán mò, cho dù có thể hiểu được tình cảm của cô, trong lòng vẫn sẽ có một số rào cản.

Huống hồ, Du Lam cũng mệt mỏi thay một đứa trẻ cứ phải suy đoán, ngẫm nghĩ suốt ngày.

Bây giờ Phương Dục là con trai của cô, cô thương thằng bé là điều đương nhiên, nên càng không thể để cậu suy nghĩ lung tung.

Vì vậy, cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Phương Dục, nói: “Mẹ nuôi của con đặt tên con là Phương Dục. Mẹ sẽ gọi con là A Dục nhé. A Dục, con nghĩ mà xem, nếu bây giờ mẹ không đón con về, nhưng con vẫn biết đến sự tồn tại của người mẹ ruột này, thì liệu con có muốn đến thăm mẹ không? Còn mẹ nuôi của con biết con ruột của mình là người khác, liệu có muốn nhìn thấy nó không?”

Hai câu hỏi mà cô đưa ra khiến Phương Dục lập tức hiểu được vấn đề.

Mẹ ruột của cậu không hề tàn nhẫn mà biết đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, cho hai mẹ con Văn Ninh Tuyên có cơ hội đoàn tụ. Mặc dù Tống thị đã qua đời, nhưng chỉ cần Văn Ninh Tuyên đến viếng mộ nàng ta, chắc hẳn đây cũng là một niềm an ủi đối với linh hồn Tống thị dưới suối vàng.

Phương Dục bỗng chốc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nếu mẹ ruột của cậu thật sự là người vô tình, sau này sống chung, cậu sẽ phải thận trọng từng li từng tí.

Có điều, sự thật là mẹ cậu không phải như vậy, những hành động tưởng chừng như độc ác của cô lại bộc lộ tình cảm ấm áp, khiến ấn tượng của cậu về Du Lam tốt hơn rất nhiều.

“Là con đã hiểu nhầm người.” Cậu ngượng ngùng nói.

Là cậu đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Phương Dục không biết nên gọi Du Lam như thế nào, vì thế do dự hồi lâu mới xưng hô như vậy để bày tỏ sự áy náy của mình.

Du Lam vẫn luôn tự xưng là mẹ, nhưng Phương Dục lại không thể nhanh chóng tiếp nhận người mẹ đột ngột xuất hiện này, nhất là trong mười năm qua, cậu vẫn luôn có một người mẹ là Tống thị.

Hơn nữa, phủ Trung Dũng hầu giàu sang phú quý, tuy rằng cậu muốn thân thiết gần gũi, nhưng lại sợ bị coi thường, bị cho rằng mình bám vào nhà quyền quý.

Du Lam làm sao nỡ trách cậu, chỉ giơ ngón tay dí nhẹ vào trán cậu một cái: “Còn khách khí với mẹ nữa cơ đấy.” Giọng điệu có phần bất mãn, nhưng không có ý trách cứ, thái độ tự nhiên của cô khiến tâm trạng Phương Dục càng thả lỏng hơn.

Cậu đang định nói gì đó thì nghe Du Lam nói tiếp: “Mẹ biết rằng trong một chốc một lát con chưa thể gọi mẹ là mẹ, mẹ cũng không ép buộc con. Nhưng bây giờ con đã trở về, phải nghe lời mẹ, ngoan ngoãn dưỡng thương, đừng để mẹ lo lắng, biết không?”

Giọng điệu của cô không khác gì một người mẹ bình thường, trong lời nói cũng bộc lộ rất nhiều sự quan tâm, khiến Phương Dục cảm thấy ấm áp trong lòng.

Kể từ khi Tống thị qua đời, đã lâu không có ai quan tâm đến cậu như thế này, nhất là sự quan tâm đó còn đến từ mẹ ruột của mình.

Cảm giác thật tuyệt.

Cậu cảm thấy mắt mình ươn ướt, vội vàng cúi đầu che giấu sự bối rối.

Cậu thật vô dụng, mẹ ruột chỉ mới quan tâm vài câu, vậy mà một đấng nam nhi như cậu lại thật sự muốn rơi nước mắt.

Du Lam sẽ không cười nhạo cậu mà càng cảm thấy thương đứa trẻ này hơn.

Tống thị vốn yếu đuối, sau khi Phương Dục trở nên hiểu chuyện thì lại càng biết quan tâm chăm sóc người khác, quả là một điều khó khăn.

“Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, người cứ yên tâm.” Cậu trịnh trọng hứa giống như ông cụ non, thầm nhủ rằng sẽ không phụ sự quan tâm và kỳ vọng của mẹ mình.

Ngay sau đó, hình tượng ông cụ non của cậu liền sụp đổ, thay vào đó có chút sợ hãi hỏi: “Con thật sự là con ruột của người sao?”

Đây là lần thứ hai cậu hỏi câu này sau khi tỉnh lại.

Lần đầu tiên là vì cậu hoang mang trước tình huống không rõ ràng, lần thứ hai vì bỗng nhiên cảm nhận được sự quan tâm của mẹ, khiến cậu sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào.

Dù mong muốn một cuộc sống giàu có nhưng cậu vẫn có thể chấp nhận cuộc sống nghèo khó, điều cậu quan tâm hơn chính là hơi ấm tình thương mà mẹ ruột mang đến.

Đối với một đứa trẻ mười tuổi, mẹ vẫn là người quan trọng nhất trong lòng, dù người này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó.

“Con trai ngốc nghếch của mẹ.” Du Lam xoa đầu cậu bé, mỉm cười gật đầu.

Lúc này, Phương Dục mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân đã khổ tận cam lai. Cậu chỉ là một đứa trẻ nghèo khó, không có thứ gì đáng giá để người khác thèm muốn, cho nên không cần thiết phải lừa dối cậu mà diễn vở kịch mẹ ruột nhận con trai như vậy.

Sau này cậu đã có thêm một người mẹ, hơn nữa còn là mẹ ruột của mình.

Tuy rằng bây giờ cậu vẫn chưa thể gọi tiếng “mẹ” này.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Thanh Van Hongtui chưa đọc truyện nào mà dài dòng. nói đi nói lại như chuyện này hết. - sent 2023-12-21 11:05:53
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương