Nông Viên Tự Cẩm

Chương 251: Xuống biển

/622
Trước Tiếp
Dư Tiểu Thảo lại thử duỗi chân thả vào trong nước biển thêm lần nữa, ấy! Quả nhiên không cảm thấy chút lạnh lẽo nào nữa. Nhấc chân lên, bên trên không hề có một giọt nước biển nào. Vô cùng vui vẻ, Dư Tiểu Thảo lại thầm khen Tiểu Bổ Thiên Thạch một lần nữa. Biểu cảm của Tiểu Bổ Thiên Thạch dùng linh lục biến thành mèo vàng nhỏ càng thêm kiêu ngạo, đầu cũng sắp ngẩng đến bầu trời rồi!

“Tiểu Bố… Tiểu Bố…” Dư Tiểu Thảo gọi người bạn đại dương của nàng. Con cá heo nhỏ này dường như đã nhận định chuẩn xác người bạn là nàng, chỉ cần nàng đi vào bờ biển, chỉ một lát sau tiểu gia hỏa sẽ bơi lại đây từ đáy biển sâu, vẫy đuôi đắc ý chào hỏi nàng, có đôi khi còn biểu diễn “nhảy cầu” và “ca hát” cho nàng xem.

Quả nhiên, không bao lâu sau, Dư Tiểu Thảo đã chờ được tiểu gia hỏa đáng yêu này. Một mùa đông không gặp, cơ thể của cá heo nhỏ đã lớn hơn năm trước rất nhiều, nếu như năm trước, chiều dài của nó chỉ bằng một con chó lớn, bây giờ đã tương đương với một con nghé con đang trưởng thành rồi.

Nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp, cá heo nhỏ có vẻ đặc biệt nhiệt tình, vui sướng bơi tới bên cạch đá ngầm, dùng cái miệng thật dài để lại chút chút “dấu hôn” lên trên mặt Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo mang lễ vật đến - cá tôm dùng nước linh thạch nuôi một thời gian, đút từng con một cho nó. Cá heo nhỏ ăn vô cùng vui vẻ: Người bạn này thật không tồi, mỗi lần đều sẽ mang thức ăn ngon cho nó, cá tôm nàng mang đến tươi mới ngon miệng hơn bất cứ loại nào ở đại dương!

Ăn uống no đủ, cá heo biển mang theo Tiểu Thảo đã nhảy lên trên lưng nó, bơi thật nhanh trong nước biển rồi lặn vào đáy biển.

“Ấy? Sớm như vậy đã có gười lặn xuống biển mò hải sản sao?” Trang Tiểu Mạc đi biển bắt hải sản ở bờ biển xa xa nhìn thấy bóng người trong biển, lầm bầm lầu bầu một câu. Hắn quan sát từ xa, phát hiện sau khi bóng dáng kia lặn vào đáy biển, rất lâu sau vẫn chưa ngoi lên, không khỏi nhíu mày: Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Trang Tiểu Mạc vội ném xuống chiến lợi phẩm trong tay, khởi động tay chân, nhảy vào trong nước biển lạnh băng. Người biết bơi ở mấy thôn bên cạch có thể so với hắn, thật đúng là không có mấy người. Nhưng bơi ở trong nước biển còn tản ra khí lạnh một vòng, thật đúng là làm hắn có chút không chịu nổi.

Bơi đến mặt biển chỗ hắn nhìn thấy bóng người, Trang Tiểu Mạc lập tức ngục đầu lặn sâu vào trong biển, tìm kiếm khắp nơi. Sau vài lần ngoi lên đổi khí liên tiếc, hắn vẫn không phát hiện bất cứ bóng người nào như cũ. Là hắn hoa mắt sao? Hay là người nọ bị nước biển cuốn vào trong biển sâu rồi?

Trang Tiểu Mạc vẫn không từ bỏ, lại tìm một hồi lâu, mãi cho đến khi thân thể không chịu nổi nữa mới không thể không từ bỏ. Hắn trở về bờ biển, cầm lấy công cụ đi biển bắt hải sản và chiến lợi phẩm, chạy chậm về nhà thay quần áo. Trên đường gặp được hàng xóm cùng thôn, họ đều cảm thấy đứa nhỏ này muốn kiếm tiền đến điên rồi, thời tiết lúc này lại chạy đi lặn xuống nước, còn không mặc đồ chống nước, có khác nào đi tìm chết đâu!

Nhà Trang Tiểu Mạc ở thôn Nam Viên, từ nhỏ được gia gia nuôi lớn. Khi hắn chín tuổi, gia gia qua đời, hắn đã trở thành cô nhi. Cũng may tài bơi lội của hắn không tệ, dựa vào việc đi biển bắt và mò được hải sản cũng có thể nuôi sống bản thân.

Nói đến Dư Tiểu Thảo, dưới sự trợ giúp của cá heo nhỏ đã lặn vào biển sâu, không hề biết có người đã từng lo lắng xuống biển tìm nàng chút nào. Lúc này, nàng lặn vào một rạn san hô, có không ít bào ngư sống ở dưới phiến đá ngầm này.

Dư Tiểu Thảo leo xuống từ trên người cá heo nhỏ, lặng lẽ bơi lại gần rạn san hô, dùng tay nhỏ của mình khoa tay múa chân tìm kiếm, nhưng lại không quá vừa lòng với những bào ngư kích cỡ nhỏ bé, có chút thất vọng lắc đầu. Đúng lúc nàng sắp rời khỏi nơi này để tìm kiếm một phiến đá ngầm khác, đột nhiên khóe mắt lại liếc thấy khe hở ở trong đá ngầm, nhìn thấy một con bào ngư có kích cỡ lớn tầm bàn tay của nàng, ước chừng khoảng hơn hai mươi centimet!

Một đầu bào, hai đầu bào gì đó đều không sánh được với nó, có hay không hả? (một đầu bào chính là một con bào ngư nặng nửa cân, hai đầu bào chính là nửa cân gồm có hai con bào ngư, đều là tinh phẩm hiếm có trong bào ngư) có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm đấy!

Dư Tiểu Thảo dùng công cụ cạy bào ngư (một cái xẻng khá cùn), cẩn thận cạy bào ngư từ trên đá ngầm xuống, để vào trong lồng trúc bên hông, rồi cẩn thận đóng cửa lồng lại. Nàng lại tỉ mỉ tìm kiếm một phen, tìm thêm được một con bào ngư một đầu bào.

Dư Tiểu Thảo chậm rãi bơi trên bãi đá ngầm rải rác ở dưới đáy biển, thỉnh thoảng lại vớt lên một con hải sâm lười biếng ngọ nguậy. Hải sâm cũng là một con rất lớn. Trong vòng ba mươi đầu hải sâm khô có thể nói là tinh phẩm, nói cách khác chính là hơn ba mươi con hải sâm khô có trọng lượng là nửa cân.

Kỹ thuật mò vớt cổ đại lạc hậu, đáy biển giống như là một mảnh đất hoang chưa khai phá, sinh vật biển phong phú có thể thấy được ở bất cứ đâu. Dư Tiểu Thảo cảm giác mình giống như đã tới một cái siêu thị hải sản thật lớn, “hàng hóa” rực rỡ muôn màu cho nàng lựa chọn, hơn nữa còn không cần trả tiền!

Dư Tiểu Thảo tận tình lựa chọn đồ hải sản nàng muốn ở đáy biển, chỉ chốc lát sau, lồng trúc bên hông nàng đã chứa đầy ắp. Nàng có chút hối hận, vì sao không lấy chiếc túi lớn một chút tới để bào ngư hải sâm.

Đột nhiên, cá heo nhỏ đang vui vẻ bơi lội ở bên người Tiểu Thảo lại phát ra cảnh báo âm thanh tràn ngập bất an và sợ hãi.

“Làm sao vậy? Có phải có nguy hiểm hay không?” Dư Tiểu Thảo cố gắng bơi về phía cá heo nhỏ. Nàng tin tưởng bản năng của động vật.

[Không có gì? Một con cá mập trắng bơi tới mà thôi.] Giọng lười biếng của Tiểu Bổ Thiên Thạch xuất hiện ở trong đầu nàng. Ánh mắt Dư Tiểu Thảo quét qua một đám bóng dáng màu vàng, chăm chú quan sát, lập tức dở khóc dở cười. Nàng từng thấy chó biết bơi lội, nhưng chưa từng gặp mèo có thể lặn xuống nước. Tiểu Bổ Thiên Thạch, ngươi đang muốn chơi trò gì vậy?

Tuy rằng cá mập trắng xem như cũng là sinh vật tương đối hung mãnh ở đại dương, nhưng nếu Tiểu Bổ Thiên Thạch không cảm nhận được bất kì mối nguy nào, nàng còn lo lắng gì chứ?

Cá heo nhỏ lại không cho rằng như vậy, nó vội vàng bơi nhanh về phía Tiểu Thảo. Lúc này, bóng dáng cá mập trắng thật lớn đã xuất hiện, mở thật lớn cái miệng rộng, lộ ra hai hàm răng sắc nhọn.

Cá heo nhỏ kinh sợ nôn nóng hét lên một tiếng, lại không bỏ lại người bạn tốt Tiểu Thảo này, mà càng bơi nhanh về phía nàng. Cá mập trắng đã phát hiện “con mồi”, giống như ác bá trong vườn trường, hùng hổ bơi về phía nàng.

Cá heo nhỏ đã bơi tới bên người Tiểu Thảo, dùng phần lưng nâng nàng lên, cố gắng đong đưa cái đuôi, liều mạng cố bơi ra thật xa. Tốc độ bơi lội của cá mập trắng rất nhanh, cá heo biển mang theo một người sao có thể là đối thủ của nó? Mắt thấy sắp bị đuổi kịp. Cá heo nhỏ phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, lại không từ bỏ cứu Tiểu Thảo. Không thể không nói, có đôi khi độ trung thành của động vật còn cao hơn con người rất nhiều!

Ngay tại thời khắc nguy hiểm, một con mèo vàng nhỏ lớn chừng quả đấm ngăn cản đường đi của cá mập trắng. Biểu cảm kiêu căng, bộ lông hoa mỹ kia liếc mắt một cái có thể nhận ra là con hàng Tiểu Bổ Thiên Thạch kia!

Cá mập trắng dường như chưa bao giờ gặp sinh vật như vậy ở dưới đại dương, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bơi lội xung quanh con mèo vàng nhỏ một lát, một đôi mắt mang theo tia hung bạo, gắt gao nhìn chằm chằm mèo vàng nhỏ, giống như muốn biết rõ ràng sinh vật trước mắt rốt cuộc là thứ gì, có thể ăn được hay không!

Cuối cùng, nó từ bỏ tìm tòi nghiên cứu, mở ra cái mồm to như chậu máu, một miếng nuốt luôn mèo vàng nhỏ xuống bụng. Trong mắt còn lóe lên tia sáng ghét bỏ: Con mồi quá nhỏ, không đủ nhét kẽ răng của nó nữa!

Thấy mèo vàng nhỏ bị cá mập trắng nuốt vào bụng, Dư Tiểu Thảo trấn an vỗ vỗ cá heo nhỏ - đừng sợ, chúng ta an toàn rồi!

Con cá mập trắng kia thì thảm rồi! Chỉ trong chốc lát sau, cái bụng nó vỡ ra một cái lỗ lớn, một con mèo vàng nhỏ mang máu nghênh ngang chui ra bên ngoài, giẫm lên bốn móng vuốt nhỏ, đi đến bên người Dư Tiểu Thảo, để nàng rửa sạch vết máu trên bộ lông của mình.

Nhìn con cá mập trắng lật bụng, chết đến không thể chết lần nữa. Dư Tiểu Thảo cảm thấy không thể lãng phí nên đã dùng dao nhỏ cắt vây cá xuống. Con cá mập trắng này cơ thể lớn giống như một con tàu, nếu như cắt toàn bộ vây cá, ít nhất cũng có thể chế được chừng năm cân vi cá!

Chờ khi Dư Tiểu Thảo lên bờ đã là lúc chạng vạng. Sau khi thủy triều xuống, người đi biển bắt hải sản đã về từ lâu. Cho nên, khi Dư Tiểu Thảo đi lên, không hề bị ai phát hiện. Nàng đến phiến đá ngầm bí ẩn kia một lần nữa, thay đổi quần áo trở lại.

Hôm nay thu hoạch không tồi, bào ngư ít nhất cũng phải hai cân rưỡi, hải sâm càng nhiều hơn. Nếu chế thành khô, cũng đủ để Chu gia tiến cống cung đình vào tháng sau! Vây cá và dạ dày cá, hai loại hải sản khác nhau này ngư dân có kinh nghiệm là có thể tìm được, nên không trong phạm trù Dư Tiểu Thảo phụ trách.

Một tay xách theo vây cá mập cắt được, một tay xách theo lồng trúc chứa đầy bào ngư hải sâm, Dư Tiểu Thảo lén lút vào trạch viện. Trong lòng tính toán phải giải thích vơi cha mẹ như thế nào đây...

“Thảo Nhi? Mẹ con nói con đi ra ngoài từ buổi trưa, làm gì vậy?” Dư Hải đã trở về từ thị trấn, đang nhóm lửa nấu cơm giúp vợ ở trong phòng bếp! Chàng thương vợ, nên căn bản không có quan niệm hay luận điệu vớ vẩn gì mà “quân tử xa nhà bếp”!

Tròng mắt Dư Tiểu Thảo xoay chuyển, lập tức cười khoe ra chiến lợi phẩm trong tay cho Dư Hải xem, vẻ mặt đầy biểu cảm “Mau đoán xem con lấy mấy thứ này ở đâu đi?”

Dư Hải giúp con gái đổ hải sâm bào ngư trong lồng trúc vào chậu nước, nhìn thấy đồ hải sản trong chậu, trong lòng chàng cả kinh! Dư Hải là cao thủ bắt cá nổi danh làng trên xóm dưới quanh đây, lặn xuống nước tất nhiên cũng không phải nói chơi. Nhưng chàng tự nhận ngay cả mình cũng không có năng lực lập tức mò được nhiều hải sản cao cấp như vậy. Mấy con này, rốt cuộc lấy được từ đâu?

“Thảo Nhi, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói con lấy những thứ này từ đâu?” Dư Hải thiếu kiên nhẫn hỏi.

Dư Tiểu Thảo chớp đôi mắt, trên mặt treo đầy ý cười, bịa chuyện không cần chuẩn bị kịch bản nói: “Con gặp được người của Chu tam thiếu ở cửa thôn, nói là để con đem những thứ này về, nhờ ngài chế giúp thành đồ khô.”

Việc Chu gia trở thành Hoàng thương cung ứng hải sản khô cho cung đình đều đã truyền khắp trấn Đường Cổ này. Tay nghề chế biến hải sản khô của Dư Hải cũng là số một số hai ở thôn Đông Sơn. Chàng cho rằng, Chu gia thu hải sản ở gần đây, thuận tiện đem tới đây nhờ chàng chế giúp thành hải sản khô! Nên cũng không truy vấn nữa.

Nhưng trong lòng Dư Hải lại tò mò không thôi: Ai có bản lĩnh như vậy, lại có thể mò được hải sâm bào ngư cực phẩm như thế? Sao chàng chưa từng nghe nói gần đây có cao thủ như vậy?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
trangvy712Tr còn ra ko àdd ơiiii - sent 2022-11-30 09:58:04
cherryphanTruyện hay quá - sent 2022-11-29 22:43:32
nguyenthithuthuyyTruyện không ra nữa à - sent 2022-09-29 23:45:16
kiimnganSao không có ai đọc dị ta - sent 2022-08-07 21:13:34
kiimnganĐang đọc ngon lành chợt nhận ra truyện chưa full - sent 2022-07-08 22:33:17
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương