Nông Viên Tự Cẩm

Chương 256: Thay đổi

/622
Trước Tiếp
Lưu tổng quản thấy một màn này, mặt lập tức biến sắc, vội vã bước đến nhận lấy đĩa thức ăn trong tay chủ tử. Trong lòng Lưu tổng quản run rẩy không thôi: Tiểu tổ tông của ta ơi, sao ngươi có thể sai sử Quận vương gia bưng thức ăn chứ, đây không phải là “Ông cụ Lão thọ tinh thắt cổ - tự tìm chết” sao?

Không ngờ rằng chủ tử của ông ấy không hề cảm kích mà tránh né đôi tay vươn ra của ông ấy, một tay bưng đĩa, một tay tiêu sái đặt sau lưng thong thả đi ra khỏi phòng bếp.

Sau khi Chu Tuấn Dương vừa đặt đĩa trứng xào cà chua xào trứng lên bàn đá thì sau lưng đã nghe thấy tiếng hét của Dư Tiểu Thảo: “Tránh ra tránh ra! Cơm tới rồi đây!”

Hắn vừa quay người đã thấy tiểu nha đầu như đang làm xiếc vậy, một tay bưng một tô cơm lớn đầy ắp, hai bát cơm đặt song song ở trên, còn có một cái đĩa lảo đảo sắp rơi xuống nữa. Chu Tuấn Dương không hề nghĩ ngợi liền đưa tay ra đón lấy đĩa “rau hẹ xào giun thìa biển”.

Lưu tổng quản cứ như nhìn thấy chuyện gì to tát lắm, đôi mắt mở lớn đến nỗi sắp lọt ra ngoài. Đĩa thức ăn vừa nãy là Dư cô nương cố ý nhét vào tay chủ tử, nên chủ tử mới bưng. Giờ chủ tử lại chủ động bưng thức ăn giúp Dư cô nương, đây… đây… Có cần kiểm tra hay không nhỉ, chủ tử của ông ấy có phải bị đánh tráo rồi không?

Lúc Dư Tiểu Thảo đi qua chỗ Lưu tổng quản, ông ấy lặng lẽ níu tay nàng lại, nhỏ giọng nói: “Dư cô nương, nếu ngươi có việc gì thì cứ căn dặn chúng ta, đừng ngại nói ra…”

Dư Tiểu Thảo thấy thức ăn đã được dọn ra hết bèn phất tay cười nói: “Không có chuyện gì để ngươi làm đâu, cứ ngồi chờ ăn cơm là được!”

Nào có việc chủ tử tự tay bưng thức ăn mà nô tài chỉ cần ngồi chờ ăn chứ? Không lẽ ông ấy không muốn sống nữa chắc?

“Tiểu Quận vương, ngươi ăn màn thầu hay ăn cơm?” Lưu tổng quản còn muốn nói gì nữa thì lại bị giọng nói trong trẻo của Dư Tiểu Thảo cắt ngang. Thấy chủ tử nhìn mình, lại còn là trợn mắt nhìn, Lưu tổng quản lập tức thức thời ngậm miệng.

Đối với việc Tiểu Thảo để Chu Tuấn Dương bưng bát bưng thức ăn, trong lòng Chu Tuấn Dương không hề tức giận mà còn có cảm giác khác. Bình thường ăn cơm ở nhà đều có người hầu hạ, thoạt nhìn vô cùng thoải mái nhưng thật ra lại rất thiếu không khí. Còn Dư gia, ngay cả Dư Hải trở về từ đồng ruộng cũng đến giúp đỡ chia bát đũa, cảm giác người một nhà đều chung tay thực sự tràn đầy ấm áp.

Chu Tuấn Dương giúp bưng hai đĩa thức ăn đột nhiên cảm thấy mình không còn là Quận vương cao cao tại thượng nữa, cũng không hề là tam công tử phủ Tĩnh Vương mà người người hâm mộ, mà đang hòa mình vào gia đình ấm áp này, trở thành một thành viên trong đó.

“Các ngươi cũng không cần tách ra ngồi như vậy, ăn chung cùng tiểu gia đi!” Chu Tuấn Dương ngoài mặt biểu cảm “có thể ngồi ăn chung mâm với tiểu gia là vinh hạnh to lớn của các ngươi”, thật ra thì trong lòng đã sớm muốn làm vậy với người Dư gia rồi, muốn bầu không khí vừa ăn cơm vừa cười cười nói nói.

Dư Hải đang định từ chối thì Dư Tiểu Thảo đã không nể nang gì gộp hai bàn thức ăn thành một bàn, băng ghế cũng bày xong rất nhanh. Chu Tuấn Dương nhìn chàng, nói: “Tất cả ngồi đi!” chặn luôn lời từ chối tiếp theo của chàng.

Lưu tổng quản đã sớm chết lặng. Từ lúc đến thôn Đông Sơn đến bây giờ, chủ tử càng ngày càng quái lạ. Lưu tổng quản nhìn tiểu chủ tử lớn lên từng ngày, cảm thấy khi chủ tử ở cạnh người Dư gia, càng lúc càng có nhân khí. Chuyện này hình như không phải chuyện xấu.

“Ở đây không cần ngươi hầu hạ, lui xuống ăn cơm đi!” Chu Tuấn Dương thấy Lưu tổng quản đứng sau lưng mình cầm đôi đũa chung, dáng vẻ muốn giúp hắn thử món ăn bèn vẫy tay đuổi ông ấy.

Lưu tổng quản rơi nước mắt trong lòng: Cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cơm nóng hổi rồi. Thức ăn của Dư gia đều nấu từ một nồi ra, mỗi loại đều để lại cho ông một phần. Lưu tổng quản kiên trì tự mình phục vụ chủ tử dùng bữa, đến lượt ông ấy ăn cơm đã là cơm nguội canh lạnh. Lưu tổng quản cũng lớn tuổi rồi, dạ dày không tốt như hồi trẻ nữa, phải ăn cơm nguội dạ dày cũng sẽ đau âm ỉ.

Ở trong phủ khá tốt, vì ông ấy là đại tổng quản nên mấy đồ tôn đồ tử kia đều có mắt nhìn bưng cơm nóng cho ông. Nhưng mà từ khi đến thôn Đông Sơn, chủ tử ngay cả ông ấy cũng không muối dẫn theo thì làm sao đồng ý để người khác đi theo được? Lưu tổng quản chỉ đành nhịn.

Ông ấy không yên tâm nhìn tiểu chủ tử ngồi ăn cơm chung với người Dư gia, lại phát hiện hắn nhập gia tùy tục ăn rất vui vẻ. Lưu tổng quản cũng yên tâm ngồi xuống bàn gỗ bên cạnh, ung dung thong thả ăn cơm.

“Cha, Chu tam thiếu không phải đã tiếp nhận việc cung cấp nguyên liệu hải sản khô cho triều đình sao? Hắn muốn ký hợp đồng với nhà chúng ta, sau này bào ngư và hải sâm cực phẩm nhà chúng ta mò được đều phải bán cho Chu gia! Bọn họ sẽ thu mua với giá cao!” Dư gia không có quy củ ăn cơm không nói chuyện, ngủ không tiếng, bình thường mỗi người đều ai làm chuyện người đó, chỉ có lúc ăn cơm mới quây quần một chỗ nên chuyện gì cũng nói trên bàn cơm.

Dư Hải nhìn Quận vương gia đang nghiêm túc ăn cơm, cẩn thận nói: “Không cần nói đến hợp đồng, chỉ dựa vào sự quan tâm của Chu gia với nhà chúng ta, mò được hải sản cực phẩm cũng sẽ bán cho nhà hắn!”

Ở trong lòng Dư Hải, Chu gia đối xử không tệ với nhà họ. Lúc chưa ra ở riêng đã ra giá cao thu mua thú săn nhà họ. Sau này lúc xây xưởng thuê thợ cũng tin tưởng chàng, để chàng giúp đỡ. Còn chuyện thay mặt thu mua hộ giun thìa biển và hàu biển nữa, một năm qua cũng kiếm được không ít tiền. Trong quan niệm đơn giản của chàng, người ta quan tâm chàng như vậy, chàng có thứ gì tốt đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến người ta trước tiên.

“Chỉ là bào ngư, hải sâm cực phẩm không dễ gặp như vậy! Chu gia không thể chỉ mua của chúng ta…” Dư Hải tự nhận khả năng bơi lội không tệ nhưng vẫn không nắm chắc việc bắt bào ngư và hải sâm.

Dư Tiểu Thảo an ủi: “Người yên tâm đi, người ta chắc chắn sẽ không chỉ thắt dây với một nhà chúng ta đâu! Chúng ta chỉ cần cố hết sức là được! Cha, bây giờ khả năng bơi lội của con cũng không tệ, sau này con giúp người!”

“Con? Không được! Con mới xuống biển được mấy lần thôi mà? Trong biển sây nguy hiểm trùng trùng, không những cần khả năng bơi lội tốt mà còn cần thể lực tốt nữa. Nếu như đang lặn xuống mà hết sức thì gọi trời trời không thấu gọi đất đất không nghe, quá nguy hiểm!” Dư Hải từ chối trong một nốt nhạc!

Chu Tuấn Dương ngẩng đầu nhìn Dư Tiểu Thảo một cái cố gắng nhịn, nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng nói: “Không thể đùa giỡn với biển cả được, sau này ít xuống biển đi!”

Dư Tiểu Thảo trợn mắt nhìn hắn một cái, nghịch ngợm gắp cho hắn một gắp rau hẹ, cười đầy vô tội nói: “Tiểu Quận vương nếm thử món giun thìa biển xào rau hẹ xào giun thìa biển này đi, ngon lắm đấy!”

Mấy ngày nay, Dư Tiểu Thảo đã sớm chú ý đến tiểu Quận vương lạnh lùng này, hắn khá kén chọn, mấy loại rau mùi vị khá nồng như rau hẹ, hành, tỏi không bao giờ động đũa bao giờ.

Nhìn tiểu Quận vương chậm rãi nhíu mày nhìn rau hẹ trong bát, Tiểu Thảo đắc ý trong lòng: Hừ! Chúng ta đang bàn chuyện nhà, ngươi nhiều chuyện làm gì? Đáng đời!

Chu Tuấn Dương gắt gao nhìn chằm chằm rau hẹ trong bát giống như có thù với nó vậy. Nhìn một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng động đũa, một ngụm nuốt rau hẹ vào trong miệng, uống một ngụm canh lớn trực tiếp nuốt xuống không thèm nhai luôn.

Hừ! Nhất định là tiểu nha đầu này cố ý!! Chu Tuấn Dương hung ác trợn mắt nhìn Dư Tiểu Thảo, chọn mấy sợi gừng “trả lễ lại” thả vào trong bát Tiểu Thảo. Mỗi khi tiểu nha đầu này ăn cơm đều sẽ bỏ gừng ra khỏi bát, Chu Tuấn Dương đã sớm phát hiện ra.

Thấy tiểu nha đầu diễn lại trò cũ, muốn bỏ gừng ra khỏi bát, Chu Tuấn Dương vội nghiêm giọng nói: “Lần đầu tiên trong đời tiểu gia gắp thức ăn cho người khác, đây là ân sủng ngươi, phải ăn sạch, không thể bỏ! Nếu không… Hừ, đừng trách tiểu gia trị tội ngươi!”

Hừ! Có thù phải báo! Trong lòng Dư Tiểu Thảo hung hăng oán giận một phen, trộn sợi gừng lẫn cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ ăn tiếp. Chu Tuấn Dương đối với Tiểu Thảo chính là kẻ tám lạng người nửa cân.

Dư Hàng thấy em gái hình như không phục, vẫn còn bộ dạng muốn khiêu khích, vội đụng nhẹ chân em gái dưới gậm bàn. Lá gan của em gái quá lớn, người đối diện là ai chứ? Đường đường là Dương Quận vương của triều Đại Minh, hoàng thân quốc thích, mình là người dân chân đất mắt toét, cúng còn chẳng cúng kịp, sao muốn gây sự mãi chứ?

Nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh trai, Dư Tiểu Thảo quệt miệng, cố gắng bới cơm trắng ăn. Miệng nhỏ căng ra giống như con cóc căng miệng vậy. Ánh mắt Chu Tuấn Dương nhìn tiểu nha đầu mang theo vài phần ý cười.

Cứ như vậy, Dương Quận vương thường đến thôn Đông Sơn “thị sát”, nói là muốn ghi chép số liệu sinh trưởng của ngô và khoai tây chứ thật ra có ý đồ khác, đó là đồ ăn ngon và không khí ấm áp ở Dư gia.

Tĩnh Vương phi cũng nhận ra thay đổi lớn của con trai út. Trước đây con trai nhỏ khá để ý người làm mẫu phi như bà ấy, còn những người khác thì không thèm quan tâm. Hắn giống như hạn chế phạm vi của mình vậy, ngăn cách mình với bên ngoài, lựa chọn làm bạn với cô đơn. Tĩnh Vương phi luôn cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, bà ấy cuối cùng cũng sẽ mất đi đứa con trai này.

Mấy ngày này, con trai bà ấy hình như trở nên bận rộn hơn, rất chăm chỉ chạy đến thôn Đông Sơn. Mỗi sáng sớm rời nhà tối trở về, vậy buổi trưa ở đâu ăn gì? Cái này còn phải hỏi sao? Con trai út từ nhỏ đã kén chọn, đồ ăn không hợp khẩu vị hắn dù có đói đến mấy hắn cũng không ăn. Trừ tiểu nha đầu Dư gia thì còn ai có khả năng đó nữa chứ?

Sau mấy ngày, quai hàm gầy đến không có mấy lạng thịt của con trai dần dần đầy lên, tuy cả người nhìn vẫn lãnh đạm lạnh băng nhưng cảm giác khó chịu tĩnh mịch tỏa ra từ người hắn càng lúc càng nhạt đi, nhìn càng lúc càng giống “người”.

Không phải bà ấy nói con trai mình không phải người, trước đây con trai nhỏ giống như một khối băng lớn vạn năm không tan khiến người khác không dám đến gần. Bây giờ khả năng giao tiếp với người khác tăng lên, cũng nói nhiều hơn trước kia. Số lần nhắc đến tiểu nha đầu Dư gia càng lúc càng nhiều…
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
trangvy712Tr còn ra ko àdd ơiiii - sent 2022-11-30 09:58:04
cherryphanTruyện hay quá - sent 2022-11-29 22:43:32
nguyenthithuthuyyTruyện không ra nữa à - sent 2022-09-29 23:45:16
kiimnganSao không có ai đọc dị ta - sent 2022-08-07 21:13:34
kiimnganĐang đọc ngon lành chợt nhận ra truyện chưa full - sent 2022-07-08 22:33:17
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương