Nông Viên Tự Cẩm

Chương 265: Diễm ngộ

/622
Trước Tiếp
Bọn nha hoàn nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, toát mồ hôi lạnh, quỳ rạp trên đất, thân thể run lẩy bẩy. Những nha hoàn này đều do Tĩnh Vương phi tỉ mỉ chọn lựa, dáng vẻ và diện mạo đều xuất chúng trong phủ. Tĩnh Vương phi nghĩ rằng con trai nhỏ đã mười bảy tuổi rồi, cũng nên biết chút chuyện người lớn, cho nên chọn lựa mấy nha hoàn thông phòng cho con trai. Chuyện này mặc dù không nói rõ ra, nhưng trong lòng bọn nha hoàn đều sáng như gương.

Tuy tính cách của tiểu Quận vương có chút lạnh lùng, nhưng vẻ ngoài tuấn tú, thân phận cao quý, còn được Hoàng thượng tín nhiệm, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng. Có thể làm thông phòng cho tiểu chủ tử, nếu tương lai sinh được một nam một nữ, mẫu dĩ tử quý*, không cần nghĩ tới Trắc phi gì đó, làm thiếp thất của Quận vương cũng là đường ra rất tốt cho bọn nha hoàn rồi.

(*) Mẫu dĩ tử quý: thời xưa nói đến có đứa con kế vị, thì địa vị mẫu thân chúng cũng được xem trọng. Về sau ám chỉ người mẹ dựa vào con cái có tiền đồ mà được người kính trọng.

Vì cái chức danh thông phòng này, bọn nha hoàn này tranh đấu gay gắt lúc không có ai thì chưa nói, còn thỉnh thoảng sáp đến bên cạnh Chu Tuấn Dương, muốn giành lấy cảm tình. Nào ngờ, năng lực đặc biệt của Chu Tuấn Dương có thể cảm nhận được ham muốn mãnh liệt truyền tới từ trên người các nàng ta, trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu, thà rằng tự mình ra tay, hoặc là nhờ Lưu tổng quản hầu hạ cũng không cho bọn nha hoàn có âm mưu khác đó đến gần mình.

Sau khi cánh tay bị thương, Chu Tuấn Dương bắt đầu đúng lý hợp tình sai khiến Dư Tiểu Thảo. Mặc dù hắn không cảm nhận được suy nghĩ của Dư Tiểu Thảo, nhưng mùi hương tỏa ra từ trên người nàng có thể đem lại cho hắn cảm giác yên tĩnh an tâm, khiến hắn không nhịn được muốn dựa vào gần hơn.

Dư Tiểu Thảo đáng thương giữa chừng bị lấy làm bia đỡ, mỗi ngày bị sai khiến đến kêu la um sùm. Dáng vẻ tràn đầy sức sống của nàng làm tính cách như nước lặng của Chu Tuấn Dương trở nên vui vẻ hẳn lên. Từ sau khi biết Dư Tiểu Thảo, người bên cạnh Chu Tuấn Dương, nhất là Tĩnh Vương phi , có thể cảm giác được rõ ràng sự thay đổi của con trai. Làm cho bà ấy cảm thấy rất vui tai vui mắt.

Dư Tiểu Thảo lúc này đang vùng vẫy giãy chết: “Ngươi không thích bọn nha hoàn hầu hạ, không phải còn có Lưu tổng quản sao?”

Lưu tổng quản đứng ở một bên xem kịch vui bất thình lình nằm không cũng trúng đạn. Đương nhiên ông ấy sẽ không phá hư “chuyện tốt” của chủ tử, thu lại nụ cười trên mặt, trịnh trọng tuyên bố nói: “Chủ tử, sáng sớm ngài có dặn dò chút chuyện, bây giờ nô tài đi làm đây!” Nói xong, ông ấy vội vàng đi ra cửa giống như có người đuổi theo phía sau vậy.

Chuyện dặn dò sáng sớm mà bây giờ mới đi làm? Lừa quỷ hả! Chơi ta đúng không?

Dư Tiểu Thảo mặc kệ: “Ta được mời đến để trị thương cho tiểu Quận vương, nói sao cũng được xem là một nửa đại phu đúng không? Các ngươi đối xử với đại phu chữa bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương như vậy sao? Từ nay về sau, đừng hòng kêu ta làm chuyện nằm ngoài trách nhiệm của đại phu! Càng đừng nghĩ tới chuyện thay quần áo gì đó! Ta cũng không phải là nha hoàn của nhà ngươi!”

Chu Tuấn Dương thấy con mèo nhỏ đã hoàn toàn xù lông, bắt đầu yếu đuối giả vờ đáng thương: “Được rồi! Gia tự thay...”

Nói xong, hai cánh tay cứng ngắc lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra, trải phẳng nó ở trên giường, quay lưng lại, cố gắng xuyên cánh tay phải thẳng tắp vào trong tay áo, một lần, hai lần... Quần áo giống như đang cố ý muốn chống lại hắn vậy, cánh tay làm thế nào cũng không xuyên vào được.

Dư Tiểu Thảo nhìn dáng vẻ đầu đầy mồ hôi của tiểu Quận vương, có chút mềm lòng lấy quần áo ở trên giường lên, tùy tiện khoác lên người cho hắn. Trong mắt Chu Tuấn Dương hiện lên ý cười như ý: Nha đầu này là điển hình của kiểu người miệng xà tâm phật, biết ngay là nàng sẽ mềm lòng thỏa hiệp mà.

Sửa sang lại quần áo trên người giúp tiểu Quận vương, Dư Tiểu Thảo dẩu môi thật cao, tức giận hỏi: “Thay xong rồi, đi nhanh lên đi!”

“Gần đây gia ở trong nhà ngột ngạt đến chán rồi, muốn đi dạo trên đường phố Đường Cổ một chút. Nhưng lại không hiểu rõ Đường Cổ, cần một người dẫn đường...” Chu Tuấn Dương liếc nàng một cái, chậm rãi nói.

Dư Tiểu Thảo đã cam chịu số phận rồi, tên nhóc này rất biết giày vò người khác, chỉ mong rằng cánh tay của hắn có thể khỏi nhanh một chút, là nàng có thể thoát khỏi biển khổ rồi.

“Muốn đi dạo ở đâu? Nói đi!” Dư Tiểu Thảo uể oải hỏi.

Chu Tuấn Dương thấy dáng vẻ buồn bã ủ rũ của nàng, có chút không đành lòng, nhưng lại thấy hai ngày gần đây Dư Tiểu Thảo đều chỉ vòng vòng trong trạch viện, trước giờ nàng chưa từng ở mãi trong nhà như vậy, sợ làm nàng khó chịu, mới muốn đổi cách kiếm chuyện cho nàng làm. Nhưng xem ra người ta lại không nhận ra ý tốt của hắn!

“Chỉ tùy tiện đi dạo ở trên đường, giải sầu một chút thôi!” Chu Tuấn Dương dẫn đầu đi ra ngoài. Dư Tiểu Thảo vội vàng đi theo. Lúc sắp đến cửa lớn, Lưu tổng quản không biết chui ra từ xó xỉnh nào, lặng lẽ đi theo phía sau hai người.

Vừa ra khỏi cửa biệt viện chính là phố lớn phồn hoa, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Chu Tuấn Dương thong dong đi trên đường lớn, hai cánh tay rũ ở bên người không hề lắc lư chút nào, nhìn có chút buồn cười, nhưng không làm ảnh hưởng đến trình độ làm người khác chú ý của hắn chút nào. Ai bảo hắn có một khuôn mặt yêu nghiệt mê người chứ?

“Trang tỷ tỷ, tỷ nhìn người đó kìa, dáng vẻ thật là đẹp! Không biết là công tử nhà ai nhỉ.” Vương cô nương nhìn thấy Chu Tuấn Dương, ánh mắt sáng lên, đi tới bên cạnh Trang đại tiểu thư xì xào bàn tán.

Trang đại tiểu thư khinh bỉ nhìn nàng ta một cái, cảm thấy gia giáo của Vương gia đúng là không còn lời nào để nói, một cô nương lại đi nhận xét bề ngoài của đàn ông trên đường phố. Dáng vẻ đẹp mắt? Có thể đẹp bao nhiêu? Nhị ca của nàng ta còn được công nhận là người đẹp trai nhất Đường Cổ đấy, dáng vẻ của đại ca và tam ca cũng không tệ, nàng ta đã nhìn trai đẹp đến chán rồi, có được không?

Trang đại tiểu thư thờ ơ nhìn thoáng qua hướng Vương cô nương vừa chỉ, kết quả ánh mắt giống như bị hãm sâu vào, không rút ra được.

So với đông đảo mọi người, giống như giữa châu ngọc và gạch ngói vụn vậy, đó là một dung mạo tuyệt mỹ mà lạnh lùng làm sao. Khuôn mặt tuấn mỹ, lông mi thật dài để lại bóng râm trên mí mắt, đôi tròng mắt đen và sâu giống như có thể nhìn thấu mọi thứ, khí lạnh phả ra giống như hồ sâu. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ ửng, sườn mặt góc cạnh rõ ràng giống như dao gọt. Bộ quần áo đen càng làm nổi bật vóc người cao ngất của hắn, so với những thư sinh tay trói gà không chặt kia, Trang đại tiểu thư thích dáng người cao lớn gầy gò thế này hơn.

Vương cô nương ở bên cạnh cắt ngang ánh nhìn si mê của nàng ta: “Trang tỷ tỷ, người đi theo phía sau nam tử tuấn mỹ kia hình như là Dư cô nương bán dưa hấu. Chẳng lẽ nàng ta không bán dưa hấu nữa, mà đi làm nha hoàn cho người ta à?

Cuối cùng ánh mắt của Trang đại tiểu thư cũng dời lên người những người khác, Dư Tiểu Thảo ăn mặc tầm thường và Lưu tổng quản dáng vẻ nhún nhường cung kính, đều bị nàng ta cho là hạ nhân của nam tử chói mắt kia.

Trang đại tiểu thư tự xưng gia thế không tệ, tướng mạo xuất chúng, lại đọc thuộc thi thư, mấy nam tử tầm thường trên thị trấn, chỉ có Tam thiếu gia của Chu gia còn có thể miễn cưỡng lọt vào mắt, đáng tiếc tuổi tác nhỏ hơn một chút. Mắt thấy, tuổi tác của nàng ta cũng đến lúc tìm một chốn để trở về rồi, cha mẹ của Trang đại tiểu thư thấy nàng ta kén cá chọn canh thì gấp đến sứt đầu mẻ tráng.

Nhưng mà Trang đại tiểu thư luôn muốn tìm một người có thể xứng với mình, trấn Đường Cổ lớn như vậy, gia đình môn đăng hộ đối cũng nhiều, chọn tới chọn lui, nhưng nàng ta vẫn không nhìn trúng ai cả.

Hôm nay, Trang đại tiểu thư bị người nhà thúc giục đến có chút buồn bực, đúng lúc Vương cô nương đến tìm nàng ta đi dạo phố, bèn nhân cơ hội đi ra ngoài giải sầu một chút. Lần đi ra ngoài này rất có giá trị, cuối cùng nàng ta cũng gặp được nam tử xứng đôi với mình rồi!

Quạt tròn trong tay Trang đại tiểu thư che khuất nửa bên mặt, đôi mắt thanh tú trốn ở phía sau tỉ mỉ nhìn trộm. Thấy nam tử mặc quần áo khiêm tốn nhưng không mất đi vẻ đẹp quý giá, khí thế toát ra trên người, xuất thân chắc chắn không giàu thì sang.

Khuôn mặt xa lạ, thân phận cao quý, lại quen biết tiểu nha đầu Dư gia của thôn Đông Sơn, chắc là Dương Quận vương nhận lệnh vua tới trấn Đường Cổ kia rồi. Dương Quận vương là con trai út của Tĩnh vương, hoàng thân quốc thích chân chính. Nếu như có thể lọt vào mắt hắn... hai tai Trang đại tiểu thư ửng đỏ, đôi mắt lay động như sóng nước mùa thu.

“Dư cô nương! Ta đang muốn đến Phòng phủ hỏi thăm, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, đúng là có duyên mà!” Trang đại tiểu thư gọi lại Dư Tiểu Thảo đang ủ rũ cúi đầu đi theo sau lưng Dương Quận vương, nhàn nhã đi tới, dáng vẻ giống như nhược phong phù liễu*, rất thướt ta.

(*) Nhược phong phù liễu: Cành liễu đung đưa trong gió.

Dư Tiểu Thảo nâng mắt lên kinh ngạc nhìn Trang đại tiểu thư. Nàng có qua lại với Trang đại tiểu thư kiêu ngạo như khổng tước này từ khi nào vậy?

Nhìn thấy ánh mắt của nàng ta chuyển động, luôn nhẹ nhàng lướt qua trên người Dương Quận vương, trong lòng mới bừng tỉnh, thầm mắng: Cái tên tiểu Quận vương này, khi không dáng vẻ xinh đẹp vậy làm gì, trêu hoa ghẹo nguyệt!

“Không biết Trang đại tiểu thư tìm ta có chuyện gì?” Dư Tiểu Thảo cười híp mắt quan sát Trang tiểu thư, trong lòng bình luận: Cô nương này vẻ ngoài không tệ, dáng người cũng tốt, giống như quả đào mật chín mọng vậy. Chỉ là tính cách có chút khó chịu, không biết tiểu Quận vương có ăn nổi hay không thôi!

Trang đại tiểu thư lén liếc mắt nhìn Dương Quận vương một cái, thấy hắn nhìn thẳng về phía trước, giống như không nhìn thấy nàng ta vậy, trong lòng buồn bực, cố chống đỡ nụ cười trên mặt, nói: “Gần đây trong nhà có khách quý sắp đến, muốn hỏi xem dưa hấu nhà ngươi có còn hay không?”

Dưa hấu trên thị trấn đã không bán nữa từ nửa tháng trước, nếu trong nhà còn dưa hấu, ai còn giữ lại không bán làm gì? Cái cớ này cũng quá vớ vẩn đó hả? Dư Tiểu Thảo thầm bĩu môi, nói: “Ngại quá, dưa hấu nhà chúng ta đã bán xong từ lâu, ngay cả thân cây dưa trong ruộng cũng đã dọn sạch trồng khoai lang rồi. Trấn Đường Cổ chúng ta có không ít thứ đặc sắc, ngươi có thể đặt trước một bàn tiệc ở Trân Tu Lâu để chiêu đãi khách quý...”

Trang đại tiểu thư trợn mắt nhìn nàng một cái, thầm nghĩ: Muốn nói chuyện với ngươi chỉ là kiếm cớ đến gần Dương Quận vương thôi, ngươi còn thật sự cho mình là người quan trọng, ríu ra rúi rít nói mãi không ngừng.

Dư Tiểu Thảo tốt bụng nhắc nhở còn bị trừng, nàng sờ sờ mũi, trong lòng thầm nói: Tốt bụng bị sét đánh!

“Đi thôi! Kì kèo mãi gì thế?” Dương Quận vương có chút không kiên nhẫn quay đầu nhìn nàng một cái, nhưng ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt không muốn cho Trang tiểu thư, lập tức bước nhanh rời đi.

Dư Tiểu Thảo cười xin lỗi với Trang đại tiểu thư, sau đó chạy chậm đuổi theo. Chu Tuấn Dương tức giận nói với nàng: “Mở to mắt của ngươi ra, đừng để bị người ta bán rồi còn giúp người ta đếm tiền đấy!”

Dư Tiểu Thảo cười hì hì, trêu ghẹo nói: “Tiểu Quận vương, ngài cũng nhìn ra Trang tiểu thư có dụng ý khác sao? Chậc chậc! Không nghĩ tới cả ngày ngươi đều trưng ra khuôn mặt đen thui, mà lại rất được ưa thích đấy. Ra ngoài đi dạo trên đường phố cũng có thể có diễm ngộ nữa!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
trangvy712Tr còn ra ko àdd ơiiii - sent 2022-11-30 09:58:04
cherryphanTruyện hay quá - sent 2022-11-29 22:43:32
nguyenthithuthuyyTruyện không ra nữa à - sent 2022-09-29 23:45:16
kiimnganSao không có ai đọc dị ta - sent 2022-08-07 21:13:34
kiimnganĐang đọc ngon lành chợt nhận ra truyện chưa full - sent 2022-07-08 22:33:17
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương