Nông Viên Tự Cẩm

Chương 267: Cạnh tranh

/622
Trước Tiếp
(*) Thi đậu tam nguyên: Đứng đầu cả ba kỳ thi hương, thi hội, thi đình.

Một con gà quay, một con vịt quế hoa, bốn đứa trẻ ăn dư sức. Tiểu Thạch Đầu còn mời thêm mấy người bạn nhỏ quan hệ tốt cùng nhau thưởng thức. Nhìn thấy cậu nhóc tinh nghịch lúc nàng vừa xuyên qua vẫn còn lăn trong bùn đất, bây giờ đã lớn lên trở thành một học trò nhỏ có suy nghĩ, còn có bạn bè của riêng mình, Dư Tiểu Thảo cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Mấy đứa bé ăn uống sôi nổi, khen không dứt miệng. Một người bạn nhỏ của Dư Phàm tên Triệu Đạt Thông, xuất thân từ gia đình bán muối, trong nhà cũng không thiếu tiền. Cậu nhỏ giọng hỏi Tiểu Thạch Đầu: “Dư Phàm, nhà ngươi đặt trước gà quay và vịt từ khi nào vậy? Cha ta ngại phiền phức, thỉnh thoảng chỉ đặt trước một con, cả một tháng chưa chắc có thể ăn được một lần đâu!”

Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy giữa bạn bè thì nên thẳng thắn, giải thích: “Quan hệ của nhà ta và Tam thiếu của Trân Tu Lâu không tệ, mua gà quay của bọn họ không cần xếp hàng!”

Tiểu Bàn Tử Tôn Nhuận Trạch hâm mộ ghen tị kêu to: “Cái gì? Trâu vậy hả?? Vậy sau này chúng ta muốn ăn gà nướng, có phải nhờ ngươi hoặc nhị tỷ mua giúp là được không?”

Tiểu Thạch Đầu có chút do dự nói: “Thỉnh thoảng một lần thì có thể. Dù sao lượng tiêu thụ của gà quay và vịt quế hoa của Trân Tu Lâu quá đắt, mỗi ngày sản xuất số lượng có hạn, hơn nữa đều được đặt trước, mua nhiều ta sợ sẽ làm rối lượng tiêu thụ của người ta.”

Lưu Hoàng Huy dù sao cũng lớn hơn hai tuổi, nói chuyện làm việc gì cũng chững chạc hơn. Cậu nghe vậy thì gật gật đầu nói: “Dư Phàm nói không sai! Thỉnh thoảng thì còn được, làm nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình cảm!”

“Hì hì! Cái này không cần nói ta cũng biết! Mười ngày nửa tháng ăn một lần ta cũng đã hài lòng rồi. Nếu thường xuyên ăn, lúc được nghỉ về nhà, mẹ ta thấy ta mập lên, lại bắt ta mang vật nặng chạy bộ. Mệt chết người!” Mẹ của Tôn Nhuận Trạch chê cậu cả người đều là thịt mỡ, luôn muốn cậu giảm cân. Làm cho cậu cảm thấy rất bất lực!

Tư Đồ Thanh tuổi còn nhỏ, không giấu được chuyện ở trong lòng, vừa gặm cánh gà vừa tò mò hỏi: “Dư Phàm, không phải nhà ngươi làm ruộng sao? Sao lại quen biết với Tam thiếu của Chu gia thế?”

Những người khác cũng rất muốn biết, nhưng mà sợ hỏi sẽ làm Dư Phàm không vui, cho nên chịu đựng ngại không dám mở miệng. Nghe vậy, bàn tay đang cầm thịt gà thịt vịt gặm đều dừng lại, từng đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Dư Phạm.

Nhị tỷ thường xuyên dạy dỗ hắn, thân phận địa vị có thể thay đổi bằng sự cố gắng của mình. Tuy nhà bọn họ xuất thân bần hàn, nhưng tuyệt đối không thể xem thường mình, hoàn cảnh chẳng qua chỉ là một loại rèn luyện để trưởng thành thôi. Đừng thấy bây giờ nhà bọn họ chỉ là nông dân, nhưng cậu bé tin bằng sự cố gắng của mình và người nhà, chắc chắn có thể trở thành một tồn tại khiến người khác phải hâm mộ và ngước nhìn! Trong lịch sử, học sinh nhà nghèo thi đậu Trạng nguyên cũng không ít, không phải sao?

Dư Phàm vẻ mặt bình thường cười cười với bọn họ, nói: “Cha ta giỏi đánh cá và săn bắt, con mồi và hải sản quý giá bắt được trước kia đều đưa đến Trân Tu Lâu. Thường xuyên qua lại, cho nên trở nên thân thiết. Sau đó rau cải trưởng thành sớm của nhà bọn ta cũng chỉ cung cấp cho tửu lâu của bọn họ. Có lẽ vì nể mặt phần tình cảm này, Trân Tu Lâu mới có thể ngoại lệ vì bọn ta.

Trong lòng Tiểu Thạch Đầu hiểu rõ, rất nhiều thức ăn ngon để kéo khách của Trân Tu Lâu, đều là công lao của nhị tỷ. Nhưng mà nhị tỷ biết lý do của chuyện này khó tin, cậu bé cũng không muốn cho quá nhiều người biết, tránh xảy ra chuyện.

Giải thích của cậu bé cũng không làm các bạn học nghi ngờ. Dù sao thời tiết đầu mùa xuân, chỉ có Trân Tu Lâu bán ra rau cải xanh giá cả cao đến đáng sợ, người dân trấn Đường Cổ ăn củ cải cải trắng và thịt suốt mùa đông, bây giờ muốn ăn đồ tươi mới, một đĩa rau xanh nhỏ tới mấy lượng bạc, mỗi ngày đi trễ cũng không ăn được. Có lẽ là tấn công bằng tình cảm, cho Dư gia không bán rau cải cho tửu lâu khác để kiếm lời nhỉ?

Còn Dư Tiểu Thảo lúc này lại không biết em trai nhỏ vì che chở cho nàng mà vắt hết tế bào não. Bây giờ nàng đang ngồi trong một phòng bao giữ trước của Trân Tu Lâu, trước mặt ngoài tiểu Quận vương, còn có Chu tam thiếu đang tha thiết trông chờ nhìn nàng.

Chuyện là thế này. Sau khi ra khỏi thư viện Vinh Hiên cũng đã gần giữa trưa. Dư Tiểu Thảo dẫn theo chủ tớ tiểu Quận vương, một đường nhàn nhã đi tới Trân Tu Lâu. Hôm nay Chu tam thiếu tranh thủ lúc rảnh rỗi nên ngồi uống trà trong phòng bao của tiệm. Nghe nói Dư Tiểu Thảo tới đây thì cực kỳ vui mừng, hắn đang muốn tìm Dư Tiểu Thảo bàn chuyện đấy!

Sau khi mời đoàn người của Dư Tiểu Thảo vào phòng bao, Chu tam thiếu mới phát hiện Dương Quận vương làm mưa làm gió trong Kinh thành cũng ở đây. Tại sao lại nói Dương Quận vương làm mưa làm gió? Thứ nhất, triều đình thả ra tin tức, Dương Quận vương không phụ sự mong đợi của mọi người, mang về hạt giống ngô và giống khoai tây sản lượng cao chịu được khô hạn, được Hoàng thượng ban thưởng. Thứ hai, hắn mang về không ít đồ vật tinh xảo mà Trung Nguyên không có từ nước ngoài, ví dụ như đồng hồ để bàn có thể báo thức, dụng cụ tráng men xinh đẹp, ngà voi điêu khắc tỉ mỉ... Bán ra ở Trân Bảo trai của hắn, hỏi có bán đắt hay không chứ. Thứ ba, lúc trước không biết Dương Quận vương lấy dưa hấu trưởng thành sớm từ đâu ra, làm dâng lên phong trào tranh mua trong Kinh thành. Tóm lại, chủ đề bàn tán trong Kinh thành bây giờ, chủ yếu là vây quanh nhân vật làm mưa làm gió Dương Quận vương này.

Sau khi làm lễ chào hỏi xong, ba người lần lượt ngồi xuống. Dư Tiểu Thảo mở miệng trước nói: “Còn tưởng rằng Chu tam thiếu ngài đang bận rộn ở Kinh thành không thể phân thân chứ! Sao lại có thời gian trở về Đường Cổ vậy?”

“Mấy năm gần đây, triều đình vẫn chưa xây dựng công trình rầm rộ, cho nên nhu cầu về vật liệu gỗ không lớn. Chu gia có cơ sở nhân giống vật liệu gỗ của mình, cái này không cần lo lắng. Hải sản khô và tươi của tháng này cũng đã giao lên. Chi nhánh thứ hai của Trân Tu Lâu ở Kinh thánh cũng đã chính thức buôn bán...” Trong lòng Chu tam thiếu có chuyện muốn nhờ vả, cho nên giải thích rất chi tiết.

Trong lòng Chu Tuấn Dương có chút kinh ngạc, ngước mắt nhìn gia chủ tương lai của Chu gia một cái, thầm nghĩ: Tên nhóc này nói những chuyện này cho Dư Tiểu Thảo nghe là có mục đích gì? Nhưng mà, hắn không thăm dò được chút ác ý nào trên người hắn, bèn lại rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm cái tách trước mặt, nói: “Trà!”

Dư Tiểu Thảo hiểu ý bưng nước trà trước mặt hắn, đưa đến bên miệng của tượng phật lớn. Chu Tuấn Dương thong thả thổi thổi bọt chuyển động phía trên mặt nước, nhẹ nhàng uống một ngụm, gật đầu một cái ra hiệu với Dư Tiểu Thảo.

Chu Tử Húc nhìn Tiểu Thảo thuần thục phục vụ Dương Quận vương uống trà, mãi đến sau khi nàng buông tách trà xuống mới có chút kinh ngạc nhìn nàng. Dư Tiểu Thảo nói chuyện không chút khách sáo, còn thường xuyên xù lông với hắn, trở nên ngoan ngoãn như vậy từ khi nào thế? Chẳng lẽ... Là Dương Quận vương lấy thế ép người?

Chu Tuấn Dương nhận ra được ý tứ tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt của gia chủ tương lai của Chu gia, nhưng vẫn tiếp tục rũ mắt ngồi thẳng, dáng vẻ sâu hiểm khó dò.

Dư Tiểu Thảo cười hì hì, vờ như không nhìn ra dáng vẻ kinh ngạc của Chu Tam thiếu, nói: “Tam thiếu, sản nghiệp của Chu gia các huynh không cần phải báo cáo với ta đâu, cũng không có liên quan với ta nhiều lắm!”

Chu tam thiếu gật đầu nói: “Sản nghiệp của Chu gia không có liên quan gì với muội, nhưng mà Trân Tu Lâu lại có quan hệ với muội. Trân Tu Lâu ở Kinh thành gặp chút phiền phức nhỏ, cần muội ra tay giúp đỡ.”

Bây giờ lại đổi thành Dư Tiểu Thảo không ngừng ngạc nhiên rồi: “Trân Tu Lâu ở Kinh thành? Ta chỉ một lần được đi Phủ thành là xa nhất rồi, chuyện ở Kinh thành ta không hiểu gì cả, thật sự lực bất tòng tâm. Tam thiếu, huynh có tìm nhầm người không vậy?

Chu Tuấn Dương lại ngước mắt nhìn Chu Tử Húc lần nữa, Trân Tu Lâu ở Kinh thành xảy ra vấn đề, tìm một tiểu nha đầu nông thôn thì có tác dụng gì? Muốn tìm cũng phải tìm một chỗ dựa có thân phận có địa vị như hắn mới đúng chứ!

“Để ta nói thẳng!” Chu tam thiếu liếc nhìn Dương Quận vương, cắn răng một cái, nói, “Vịt quế hoa của chúng ta gặp phải đối thủ! Tửu lâu 'Đức Phong' là một cửa hiệu lâu đời ở Kinh thành mới ra một món ‘vịt quay lò’, vỏ ngoài bóng nhẫy xốp giòn, thịt thì trắng mịn, hương vị cũng ngon, béo mà không ngán. Hơn nữa còn học theo ‘thuật khan hiếm ảo’ của chúng ta, mỗi ngày bán ra với số lượng hạn chế, giá cả cao hơn vịt quế hoa của chúng ta một chút, nhưng vẫn cung không đủ cầu. Kéo qua không ít khách hàng của Trân Tu Lâu, lượng tiêu thụ của vịt quế hoa cũng không ngừng giảm xuống!”

Thì ra là gặp phải đối thủ cạnh tranh trên phương diện làm ăn! Nàng nhớ tới “vịt quay Bắc Kinh” ở kiếp trước tự xưng là truyền thừa hơn ngàn năm, chẳng lẽ bắt đầu từ bây giờ sao? Món vịt quay lò này có lẽ cũng do người của kiếp trước đưa ra.

Nàng cũng rất thành thạo việc làm vịt quay đấy! Kiếp trước lúc bán món kho, nàng còn đặc biệt đi học làm vịt quay thảo mộc. Món này cũng không có gì khó, quan trọng nhất chính là bếp lò, độ lửa và hương liệu chế biến. Vịt quay thảo mộc cũng thuộc loại vịt quay treo lò, có thể so sánh với vịt quay lò.

Vịt quay thảo mộc dưới da ít mỡ, da giòn thịt mềm, còn có mùi trái cây; vịt quay lò dầu mỡ bị hơi nước làm mất ít hơn, thịt cũng mềm hơn một chút, thịt ức vịt giống như màn thầu mới ra lò, vừa xốp vừa dai. Nàng không chỉ biết làm vịt quay thảo mộc, còn biết làm vịt hoa rán giòn và vịt rau rán giòn nữa. Nàng cũng không tin, tập hợp văn hóa ăn uống hơn ngàn năm kết hợp với kỹ thuật vịt quay, có thể không sánh bằng vịt quay lò vừa mới xuất hiện sao?

Chu tam thiếu nhìn Dư Tiểu Thảo đang cúi đầu suy nghĩ, lo lắng dời ghế lại gần một chút, nói: “Tiểu Thảo, muội xem có công thức mới nào, có thể đối đầu với vịt quay hay không, phân chia tiền lời cũng giống như vịt quế hoa, thời hạn kéo dài cho muội đến hai mươi năm. Thấy sao?”

Dựa theo lượng tiêu thụ của vịt quế hoa bây giờ, một tháng nàng được chia ít nhất hai ba ngàn lượng bạc, một năm ít nhất là hơn ba chục ngàn. Nếu như là loại vịt quay này, có lẽ sẽ không ít hơn thế đâu. Chu tam thiếu rất có thành ý, kéo dài thêm mười năm, tiền hoa hồng mười năm cũng không phải con số nhỏ đâu!

“Ta biết một công thức vịt quay thảo mộc, đầu tiên phải xây một cái lò áp tường thật to, nhiệt độ tuyệt đối phải thật đều.” Nói xong, nàng vừa vẽ nguyên lý xây lò áp tường lên một tờ giấy vừa giải thích.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
trangvy712Tr còn ra ko àdd ơiiii - sent 2022-11-30 09:58:04
cherryphanTruyện hay quá - sent 2022-11-29 22:43:32
nguyenthithuthuyyTruyện không ra nữa à - sent 2022-09-29 23:45:16
kiimnganSao không có ai đọc dị ta - sent 2022-08-07 21:13:34
kiimnganĐang đọc ngon lành chợt nhận ra truyện chưa full - sent 2022-07-08 22:33:17
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương