Nông Viên Tự Cẩm

Chương 287: Cải trang

/622
Trước Tiếp
Lặn xuống mấy lần, đã góp đủ số lượng Chu gia cần một năm rồi. Mỗi lần Dư Tiểu Thảo bắt hải sản về, đều phải lén lén lút lút đến thị trấn một chuyến, nói dối đống hải sản này là do Chu tam thiếu thu gom về nhờ cha giúp làm thành khô. Dư Hải thấy những hải sản thượng hạng này, không nhịn được líu lưỡi khen: “Núi cao còn có núi cao hơn! Không biết ai có tài bơi lội và may mắn như vậy, có thể bắt được mấy con hải sâm và bào ngư này.”

Còn khi hải sản thượng hạng được làm khô đưa đến Kinh thành, trong lòng lão gia chủ của Chu gia đều cảm thấy cực kỳ may mắn vì cháu trai có thể quen biết Dư gia. Tài bơi lội và may mắn tốt như Dư gia, trên đời này thật sự rất hiếm có đấy! Cũng dặn dò Chu tam thiếu, nhất định phải giữ quan hệ tốt với Dư gia, hải sản tiến cống của Chu gia sau này đều phải dựa vào người ta đấy!

Đương nhiên Chu tam thiếu không cần ông nội mình dặn dò, cha con Dư Hải của Dư gia đều lợi hại như vậy, không qua lại là người ngu. Nhất là Dư Tiểu Thảo, còn nhỏ tuổi nhưng vượt trội. Nhiều thức ăn bán chạy của Trân Tu Lâu đều xuất phát từ nàng, còn có rau củ và dưa hấu trưởng thành sớm nữa, theo hắn biết cũng là cách của Dư Tiểu Thảo. Gần đây nghe đại chưởng quỹ của Trân Tu Lâu ở Đường Cổ nói, cô gái nhỏ lại chế ra nước thuốc có thể tiêu diệt châu chấu, trồng rất nhiều rau củ trong sân nhà mình, chẳng bao lâu nữa là có thể đưa ra thị trường. Có thể tưởng tượng, sau khi loạt rau củ này đưa vào thị trường sẽ tạo thành náo nhiệt như thế nào.

Nhớ tới lần gặp gỡ tình cờ ở trên phố Đường Cổ hơn hai năm trước, hắn nhất thời có lòng tốt bênh vực kẻ yếu, nên mới có được phước báo thế này. Dưới sự giúp đỡ của Dư Tiểu Thảo, Trân Tu Lâu đã trở nên phát triển vượt trội như bây giờ, lại mở xưởng gia vị, miến và trứng muối giúp hắn nổi bật trước mặt ông nội, sau đó được bồi dưỡng, đánh bại anh cả dã tâm bừng bừng, trở thành người thừa kế vị trí gia chủ tương lai. Ở hiền gặp lành, lời này thật sự không sai!

Lúc rau củ của Dư gia lần lượt trưởng thành có thể hái được, Dương Quận vương đã hồi Kinh hai mươi ngày, cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi trở lại trấn Đường Cổ. Nghỉ ngơi trong biệt viện ở trấn Đường Cổ một chút, ngày hôm sau đã chạy thẳng tới thôn Đông Sơn.

Chu Tuấn Dương vừa vào cửa Dư gia, Dư Tiểu Thảo đã hào hứng chạy tới nghênh đón, khi thấy trên tay sau lưng hắn không có thứ gì quý giá thì lại bĩu môi xoay người rời đi, càu nhàu trong miệng: “Không phải nói sẽ xin ban thưởng cho nhà bọn ta sao? Ban thưởng đâu? Lời của đàn ông đúng là không thể tin tưởng mà!”

“Xì…” Một tiếng cười xa lạ khiến Dư Tiểu Thảo không nhịn được xoay đầu lại lần nữa, tò mò nhìn về phía bóng người xa lạ đứng bên cạnh tiểu Quận vương.

Thân hình cao lớn đĩnh đạc, làn da trắng nõn, đôi mắt đen sáng ngời như có thể nhìn xuyên từ kiếp trước đến kiếp này, khi cười cong lên như vầng trăng khuyết, lúc nghiêm nghị thì lạnh lẽo như sao mờ trong đêm lạnh. Sống mũi cao thẳng, màu môi đỏ tự nhiên, lúc cười khẽ như lông vũ nhẹ rơi, lúc yên lặng thì lạnh lùng như băng. Sườn mặt giống như dao khắc, góc cạnh rõ ràng nhưng lại không mất đi vẻ nhu mỹ... Tuyệt đối là một mỹ nam cực phẩm!

“Vị này là…” Dư Tiểu Thảo cảm thấy có chút ngượng ngùng vì hành động không phóng khoáng của mình khi nãy, nàng nhìn về phía người đàn ông đẹp hơn bất kỳ tiểu thịt tươi nào ở kiếp trước, trong giọng nói mang theo nghi ngờ.

Chu Tuấn Dương đương nhiên không bỏ qua sự kinh diễm thoáng xuất hiện trong mắt nàng, sắc mặt lạnh như băng, cau mày, cũng nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông một cái, hình như không biết nên giới thiệu hắn thế nào. Hoàng thượng cũng thật là, rảnh rỗi đến nhức trứng nên lại nghĩ ra chuyện cải trang vi hành, nhất quyết muốn đến góc xó xỉnh thôn Đông Sơn này với hắn. Thật sự không biết Hoàng thượng nghĩ gì nữa.

Người đàn ông khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói: “Trẫm... khụ khụ! Ta là đại ca của Tuấn Dương, ngươi có thể gọi ta là Quân Phàm đại ca!”

Đại ca của tiểu Quận vương? Đúng nhỉ, Tĩnh Vương có ba người con, trong đó nàng đã gặp lão Nhị và lão Tam rồi, chỉ có Thế tử Tĩnh Vương là nàng chỉ nghe nói mà thôi. Dư Tiểu Thảo vội vàng khụy gối hành lễ, nhỏ giọng nói: “Thỉnh an Thế tử Tĩnh Vương, Thế tử cát tường!”

“Khụ khụ...” Hình như “Thế tử Tĩnh Vương” bị sặc nước miếng của mình, sau khi ho khan một trận thì vội nói, “Không cần đa lễ! Tính tình của huynh đệ chúng ta đều khá hiền lành, Dư cô nương không cần câu nệ!”

Cái người giả mạo đại ca của Chu Tuấn Dương này chính là đương kim hoàng thượng. Cũng không tính là giả mạo, hai người vốn có quan hệ đường huynh đệ, Chu Tuấn Dương gọi hắn một tiếng ca ca cũng đúng.

Tại sao Hoàng thượng lại xuất hiện ở thôn Đông Sơn? Rất rõ ràng, hắn sinh hứng thú với Dư gia. Thấy Chu Tuấn Dương chở ngô và khoai tây cùng với mấy tờ ghi đầy cách nấu ngô và khoai tây về, Chu Quân Phàm chắc chắn Dư gia có đồng hương xuyên không giống như hắn.

Từ dấu hiệu và biểu hiện đào được từ trong miệng đường đệ Chu Tuấn Dương, người đồng hương xuyên không này rất có thể là tiểu cô nương Dư gia có tài nấu nương cao siêu, thông minh thú vị đó. Vì để chứng minh suy đoán của mình, hắn bèn cải trang xuất hành, đi đến thôn Đông Sơn với đường đệ.

Vừa gặp mặt, tiểu cô nương này chào hỏi một câu ngô không ra ngô khoai không ra khoai, không phải là mấy câu nói buồn nôn tầm thường hay xuất hiện trong phim nhà Thanh sao? Thời đại này cũng không có thói quen chào hỏi “ai đó cát tường”.

Nhìn thấy rau củ xanh biếc đầy sân, bên trên không có một lỗ sâu. Trong lòng Chu Quân Phàm kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra, hắn nở nụ cười như hồ ly, dùng quạt xếp chỉ về phía rau củ xanh biếc trong sân, nói: “Rau củ này của ngươi có thuốc à?”

Dư Tiểu Thảo gật đầu một cái, nói: “Thế tử sáng suốt, dân nữ am hiểu Trung y, dưới sự chỉ điểm của Tôn đại phu ở Đồng Nhân Đường đã làm ra nước thuốc có thể tiêu diệt châu chấu. Mỗi ngày phun thuốc hai lần vào sáng sớm và ban đêm sẽ không sợ châu chấu cắn rau nữa.”

“Nếu có thể giết chết châu chấu, vậy nước thuốc có mang theo độc tính nhất định không? Người ăn vào có thể bị ảnh hưởng không tốt tới thân thể không?” Chu Quân Phàm vừa nghe có thể tiêu diệt châu chấu, nếu như có thể nhân rộng ra làm số lượng lớn, trước khi thu đông tới, có phải còn có thể trồng gấp một vụ không? Nhưng mà, nếu như có hại với thân thể giống như thuốc trừ sâu của kiếp trước, vậy thì miễn đi!

Dư Tiểu Thảo mặt mày hớn hở đắc ý nói: “Mặc dù nước thuốc này của ta có hơi độc, nhưng mười hai tiếng sau đó dược tính sẽ bốc hơi gần như không còn. Chỉ cần trước khi hái mười hai tiếng không phun thuốc, sẽ không có một chút tổn hại nào với sức khỏe. Cho dù có ăn nhầm rau cải có thuốc cũng không sợ, độc tính nhỏ, người khỏe mạnh hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng nào, người hơi yếu quá lắm chỉ chạy nhà xí thôi, uống nhiều nước một chút sẽ không sao nữa!”

“Bốc hơi?” Chu Quân Phàm lẩm bẩm cái từ này, nở một nụ cười khó hiểu. Ha! Tóm được cái đuôi nhỏ của ngươi rồi, hắn dám lấy đầu để đảm bảo, tiểu cô nương này chắc chắn là người xuyên không tới.

Dư Tiểu Thảo cho là hắn không biết ý nghĩa của từ “bốc hơi”, vội vàng giải thích: “Ý nghĩa của bốc hơi chính là tan đi! Độc tính của nước thuốc có thời gian hạn chế, hết thời gian dược tính sẽ lập tức tan đi. Không phải bay vào trong không khí, mà là hoàn toàn biến mất. Không có một chút ô nhiễm nào đối với không khí và đất.

Ô nhiễm? Hì hì! Dư Tiểu Thảo cô nương, nói nhiều sai nhiều! Chính là ngươi, đồng hương xuyên không của ta! Chu Quân Phàm hiểu rõ trong lòng, nhưng không có rút dây động rừng. Phải nói giữa Dư Hải và Dư Tiểu Thảo, hắn có thể lựa chọn, hắn vừa lòng người sau hơn.

Bởi vì đàn ông mà, luôn sẽ có dã tâm kiến công lập nghiệp. Ông nội kiếp trước là Đại tá của hắn không phải cũng thừa dịp khởi nghĩa vũ trang, trở thành Hoàng đế dựng nước của triều Đại Minh sao? Tuy hắn cũng không cố chấp chuyện làm Hoàng đế cho lắm, nhưng giang sơn ông nội gây dựng, hắn cũng không muốn bị người khác cướp mất từ tay mình.

Nếu như tiểu cô nương Dư Tiểu Thảo này là đồng hương xuyên không, trái lại hắn không có chút lo lắng nào. Từ trong miệng đường đệ không chịu nói chuyện của mình, hắn suy đoán kiếp trước tiểu cô nương này làm ruộng hoặc là mở quán cơm nhỏ. Nếu không sao lại biết trồng rau và dưa hấu trưởng thành sớm, còn chăm sóc ngô và khoai tây tốt như vậy chứ?

Nếu như hắn đoán không sai, hắn càng không cần lo lắng tiểu cô nương sẽ trở thành nhân vật giống như Võ Tắc Thiên. Hôm nay gặp mặt, tiểu nha đầu mỏng manh đáng yêu thanh tú, vừa nhìn đã biết không phải là người có dã tâm và thủ đoạn. Vì thế làm cho hắn càng yên tâm hơn.

Chu Tuấn Dương thấy sự chú ý của Dư Tiểu Thảo ý đều bị Hoàng thượng kéo đi, lập tức cảm thấy mình bị lạnh nhạt, khụ khụ hai tiếng, nói: “Dư Tiểu Thảo, gia muốn ăn thịt heo chưng miến, còn có ốc đồng xào cay...”

Dư Tiểu Thảo xoay người liếc hắn một cái, nói: “Hôm nay không có ốc đồng! Chỉ có khoai tây xào khoai tây, cải xanh xào cải xanh, châu chấu xào châu chấu!”

“Châu chấu? Châu chấu cũng ăn được hả?” Kiếp trước Chu Quân Phàm sinh ra và lớn lên ở thành phố, cái thứ châu chấu này chỉ từng nhìn thấy trên tranh ảnh mà thôi.

Lúc Dư Tiểu Thảo quay sang phía “Thế tử Tĩnh Vương”, vẻ mặt hung dữ đã sớm chuyển thành cười tươi như hoa: “Đừng thấy châu chấu nhìn đáng sợ, ăn rất ngon đấy. Hơn nữa châu chấu rất có dinh dưỡng, ăn vào không có hại cho thân thể mà còn có lợi! Thế tử đại nhân, buổi trưa có muốn nếm thử một chút hay không?”

Chu Quân Phàm vừa định đồng ý, đã bị đường đệ mặt lạnh của hắn giành nói trước: “Không có ốc đồng, có thể đi mò! Bây giờ còn cách bữa trưa một lúc, mò về còn có thời gian ngâm để nó nhả ra bùn cát nữa!”

“Muốn ăn, tự đi mò! Hậu viện có một cửa có thể tới bờ hồ, nếu không biết đi thế nào, ta kêu Tiểu Thạch Đầu dẫn ngươi đi!” Dư Tiểu Thảo lại liếc hắn, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn.

“Ốc đồng xào cay? Nghe nói hương vị không tệ, trẫm... Ta cũng muốn nếm thử một chút!” Chu Quân Phàm nhớ lại mùa hè lúc học đại học, gọi một đĩa ốc đồng, mấy chai bia, để trần, ngồi trong sạp nhỏ bên đường uống rượu ăn cơm với hai ba người anh em. Khi đó là thời đáng nhớ biết bao! Đáng tiếc, những người anh em tốt kia cũng khó mà gặp lại...
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
trangvy712Tr còn ra ko àdd ơiiii - sent 2022-11-30 09:58:04
cherryphanTruyện hay quá - sent 2022-11-29 22:43:32
nguyenthithuthuyyTruyện không ra nữa à - sent 2022-09-29 23:45:16
kiimnganSao không có ai đọc dị ta - sent 2022-08-07 21:13:34
kiimnganĐang đọc ngon lành chợt nhận ra truyện chưa full - sent 2022-07-08 22:33:17
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương