Nông Viên Tự Cẩm

Chương 298: Bầy sói đêm trăng

/622
Trước Tiếp
Bầy vịt ở hậu viện Tiền gia kêu đến vang trời. Đầu tường của Tiền gia không cao như Dư gia, bầy sói nhảy thử mấy lần, vậy mà lại có mấy con chó sói khá khỏe nhảy lên được đầu tường.

Dư Tiểu Thảo nằm trên nóc nhà lo lắng nhìn Tiền gia, nhỏ giọng hỏi: “Cha, cha chắc chắn cả nhà Tiền thúc và Tiền thẩm không có ở nhà sao?”

“Ừ! Vào ngày hôm kia, Tiền thúc của con đã nói tối sẽ đến nhà mẹ đẻ của Tiền thẩm ở. Chạng vạng tối ngày hôm qua, cha nhìn thấy cả nhà bọn họ rời thôn.” Dư Hải cầm cung tên trong tay, ánh mắt lóe lên ánh sáng chói mắt dưới ánh trăng.

Lúc này Dư Tiểu Thảo mới yên tâm, nàng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bầy vịt, tiếc rẻ nói: “Tiếc là có lẽ đêm nay bầy vịt Tiền thẩm nuôi phải trở thành bữa ăn trong miệng bầy sói rồi!”

Mặc dù Dư Hải không nhìn thấy tình hình hậu viện của Tiền gia, nhưng suy đoán nói: “Có lẽ thiệt hại không lớn đâu! Lúc Tiền thúc của con rời đi có mở cửa hậu viện thông tới hồ nước. Con vịt bị hoảng sợ, chắc chắn sẽ chạy tới chỗ hồ nước. Chắc chắn vịt sẽ bị bầy sói ăn mất không ít, nhưng không đến nỗi bị cắn chết hết.”

Dư Tiểu Thảo leo tới chỗ cao nhất trên nóc nhà. Mượn ánh trăng, nàng có thể lờ mờ nhìn thấy phía mặt hồ đang lộn xộn gợn sóng, có lẽ là dấu vết vịt bơi vào trong để lại, lúc này mới yên tâm.

Chu Tuấn Dương bình chân như vại ngồi trên nóc nhà, nhìn vẻ mặt thả lỏng của Dư Tiểu Thảo, châm chọc nói: “Bản thân mình còn khó giữ nổi, quan tâm vớ vấn thay người khác làm cái gì?”

Dư Tiểu Thảo kỳ lạ quay đầu nhìn tư thế ngồi như trên mặt đất bằng phẳng của Chu Tuấn Dương, nhìn lại động tác nằm úp sấp chẳng ra sao của mình, bĩu môi nói: “Lời này của ngươi có ý gì?”

“Bầy sói không tìm thấy thức ăn ở Tiền gia, đương nhiên sẽ chuyển mục tiêu. Dư gia ở sát bên cạnh Tiền gia, ngươi nói thử xem mục tiêu tiếp theo của bầy sói sẽ là ai?” Chu Tuấn Dương tỏ vẻ khinh bỉ chỉ số thông minh của Dư Tiểu Thảo. Một người bình thường thông minh bao nhiêu, sao bây giờ não lại không đủ xài thế? Chẳng lẽ bị bầy sói dọa sợ đến hồ đồ rồi hả?

Mục tiêu tiếp theo là ai? Rất rõ ràng! Dư Tiểu Thảo cười khổ nhìn bầy sói phá nát cửa sau của Tiền gia, thoát ra từ hậu viện, một số con đã chạy như bay về phía Dư gia.

“Chuẩn bị! Ai đứng vào vị trí của người đó!” Chu Tuấn Dương chỉ huy mười mấy thị vệ của mình. Từng cái thang trúc được gác trên đầu tường của Dư gia, từng thị vệ thân thủ khỏe mạnh lần lượt leo lên đầu tường, từng chiếc cung tên được nhắm ra ngoài tường.

Dư Tiểu Thảo vẫn đang nằm trên nóc nhà thật cao, nàng buộc một miếng thịt lên trên cây trúc, đưa mồi ra ngoài tường giống như đang câu cá.

Con đi tới đầu tiên rõ ràng là thủ lĩnh của bầy sói. Nó vẫn nhớ kỹ cạm bẫy ngoài tường của Tiền gia, nên nó đứng ở chỗ cách ngoài tường không xa quan sát, còn tru ngắn một tiếng với bầy sói sau lưng. Đa số con trong bầy sói đều dừng lại xung quanh sói đầu đàn. Nhưng trong bầy sói cũng không thiếu mấy con chó sói ngu bị đói bụng đến đầu óc hồ đồ, chúng nó đánh hơi thấy mùi thơm của thịt, không để ý lời cảnh cáo của sói đầu đàn đã xông về phía con mồi.

Một con sói xám cao lớn cường tráng nhảy cao lên, há to cái miệng tanh hôi nhào tới miếng thịt Dư Tiểu Thảo đang treo trong tay. Tiểu Thảo nhanh nhẹn nhấc cây trúc lên cao, chó sói xám cắn hụt, trực tiếp rơi xuống dưới đất. Móng của nó vừa chạm đất đã nghe thấy tiếng “Răng rắc răng rắc” khẽ vang lên, dưới chân đạp hụt, rơi vào trong bẫy sâu. Trong bẫy có kiếm trúc được vót nhọn, kiếm trúc đâm xuyên qua bụng mềm mại của sói xám, mùi máu tanh lập tức tràn ngập trong không khí.

Hai con sói đói khác muốn giành miếng thịt, đã nhảy lên lúc sói xám rơi xuống, cũng không thể may mắn thoát khỏi bẫy. Ba con chó sói bị kẹt trong bẫy, ít nhiều cũng đã bị thương. Bên trong bẫy rập rộng, miệng thì nhỏ, muốn leo lên cũng không thể nào!

Dư Tiểu Thảo dời vị trí trên nóc nhà một chút, buông miếng thịt xuống chỗ một cái bẫy khác. Lần này nàng thả miếng thịt rất thấp, gần như muốn chạm xuống đất. Bầy chó sói thèm ăn vốn có chút lùi bước lại rục rịch lần nữa.

Dư Tiểu Thảo nghiêng đầu qua, nở một nụ cười đắc ý với tiểu Quận vương, nói: “Như thế nào? Bản lĩnh câu sói của ta cũng không tệ lắm đúng không?”

Chu Tuấn Dương nhắc nhở nàng: “Chú ý nhìn bên dưới, cần thận vui quá hóa buồn...”

Hắn vừa mới nói chữ “buồn” ra khỏi miệng, đã thấy miếng thịt trong tay Dư Tiểu Thảo bị một con sói già gầy trơ xương ngậm lấy. Mặc dù con sói già này cắn được miếng thịt, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bi kịch bị rơi xuống bẫy. Nhưng dù rơi xuống bẫy, con sói già vẫn không chịu tha miếng thịt trong miệng. Còn Dư Tiểu Thảo vì bất ngờ không kịp đề phòng, bị sói già kéo rơi xuống tường viện, nháy mắt đã bị kéo nửa người ra ngoài rồi.

Dư Hải vẫn luôn chú ý tới bên này, tròng mắt muốn nứt ra rống lên một tiếng: “Thảo Nhi, mau ném cây trúc trong tay, mau ném đi!”

Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, Dư Tiểu Thảo muốn ném cây trúc trong tay đã không còn kịp nữa rồi. Nàng cảm giác trọng tâm của mình đã sớm dời khỏi nóc nhà, sắp rơi thẳng xuống chỗ mấy con chó sói hung ác đang nhìn chằm chằm.

Nếu cứ rơi xuống như vậy, hoặc là rơi xuống bẫy giống con sói già kia, trên người bị kiếm trúc đâm xuyên mấy lỗ; hoặc là rơi vào trong bầy sói, bị xé thành mảnh vụn...

Dưới tình thế cấp bách, Dư Tiểu Thảo còn không quên trao đổi với Tiểu Bổ Thiên Thạch: “Nếu như ta rơi xuống bẫy bị thương, ngươi có thể đảm bảo ta không chết không? Còn nếu rơi xuống trong bầy sói, ngươi có thể khiến bầy sói không cắn ta không?”

[Có lẽ có thể không để bị thương chỗ hiểm. Nhưng nếu rơi vào trong bầy sói, đoán chừng bản thần thạch chưa kịp làm gì, ngươi cũng đã bị xé thành nghìn mảnh rồi. Đa số mấy con sói này đều là sói dữ từng ăn thịt người, không dễ thuần phục giống như Đại Hôi đâu...] Tiểu Bổ Thiên Thạch còn nghiêm túc trả lời câu hỏi của nàng.

“Vậy thì xong đời rồi! Xem ra Bánh Trôi Nhỏ phải đổi một chủ nhân mới rồi...” Trong lòng Dư Tiểu Thảo cực kỳ không cam lòng, mới chỉ xuyên qua hơn hai năm, nàng vẫn chưa hưởng thụ đủ yêu thương của cha mẹ, tình cảm của anh chị em; còn chưa kịp thử tình yêu ngọt ngào. Chẳng lẽ phải bi kịch mất mạng trong miệng sói như thế sao?

Người trượt đến bên tường từng chút một, trong lòng Dư Tiểu Thảo tràn đầy tuyệt vọng, nhắm chặt hai mắt lại, hai hàng nước mắt rơi xuống từ bên má...

Ngay vào lúc cả người nàng gần như trượt hết ra ngoài tường, cổ chân đột bị siết chặt, cơ thể khẽ lắc lư, người bị treo ngược chín mươi độ, mũi tiếp xúc thân mật với gạch xanh. Nước mắt ào ào rơi ra từ trong hốc mắt Dư Tiểu Thảo, mũi đau quá hức hức! Đây là phản ứng sinh lý khi mũi bị va đập thôi, được không?

“Đừng khóc! Quỷ nhát gan! Có gia ở đây, sao có thể để ngươi rơi xuống được?” Giọng nói của tiểu Quận vương truyền tới từ phía chân nàng.

Dư Tiểu Thảo khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy cổ chân mình bị tiểu Quận vương nắm lấy, vẻ mặt thiếu đòn của tên nhóc kia hiện lên rõ ràng trong ánh trăng. Thấy Dư Tiểu Thảo nhìn tới, Chu Tuấn Dương còn cố ý quơ quơ cái tay đang nắm lấy mắt cá chân của nàng. Sau đó, người của Dư Tiểu Thảo giống như con cá chết lắc lư mấy cái.

“Cẩn thận!” Dư Tiểu Thảo lập tức cảm thấy cổ chân bị siết chặt. Một cỗ gió tanh thổi qua, khóe mắt nhìn thấy một hàng răng trắng muốt nhanh chóng đến gần nàng. Hàm răng đó tạm dừng hai giây tại nơi cách đỉnh đầu của nàng chưa tới hai centimet, sau đó nhanh chóng rơi xuống. Dư Tiểu Thảo bình tĩnh nhìn lại, thì ra là một con sói hung ác nhào về phía nàng, sau đó thì rơi xuống bẫy rập ở bên dưới.

Dư Tiểu Thảo giận đến sôi máu, khuôn mặt bởi vì tức giận mà ứ máu đến đỏ bừng. Nàng gào to với tiểu Quận vương một tiếng: “Ngươi đang đem ta làm mồi hả! Suýt chút nữa ngươi đã hại chết ta rồi đó có biết không! Mau kéo ta lên đi!”

Kết quả cuối cùng của mồi nhử là như thế nào, nhìn thử con sói già chết không nhắm mắt vẫn ngậm chặt miếng thịt là biết!

Chu Tuấn Dương cũng đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đầu của tiểu nha đầu đã bị sói xám hung ác cắn đứt rồi. Tay hắn vội vàng dùng sức, một cái tay khác nắm lấy quần áo sau lưng Tiểu Thảo, sau khi xách nàng lên tới thì nhẹ chân nhẹ tay để nàng ngồi trên nóc nhà.

“Được rồi, đừng khóc! Vừa rồi là lỗi của gia... Không phải cũng không khiến ngươi bị thương rồi đó sao?” Chu Tuấn Dương thấy nước mắt của Dư Tiểu Thảo tuôn rơi không ngừng, nên có chút ngượng ngùng sờ mũi, cẩn thận nói.

Dư Tiểu Thảo hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, sờ sờ sống mũi của mình - thật là đau! Nhưng mà cũng may là sống mũi không bị gãy mất. Nơi này còn không có nơi chỉnh hình, gãy sống mũi sẽ xấu xí cả đời đó có được không?

Chu Tuấn Dương nắm lấy cái cằm đầy đặn của nàng, đẩy tay nàng ra, cẩn thận nhìn thử rồi nói: “Lỗ mũi bị sao vậy? Sẽ không bị đụng lên tường đến xẹp chứ? Có vẻ như bị bầm xanh một mảng, không bị chảy máu, có lẽ không có chuyện gì lớn đâu!”

“Ngươi tránh ra!” Dư Tiểu Thảo gạt đi bàn tay đang nắm lấy cằm mình của tiểu Quận vương. Còn ra thể thống gì nữa? Động tác này giống như kẻ quần là áo lụa đùa giỡn con gái nhà lành vậy. Nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù thân thể của bà đây mới mười tuổi, nhưng cũng đã qua nam nữ bảy tuổi không được ngồi chung rồi đó có được không?

Chu Tuấn Dương vừa muốn nói gì nữa, đã bị tiếng kêu sợ hãi của Dư Tiểu Thảo cắt ngang: “Đáng chết! Bầy sói lại đi đụng cửa! Chắc chắn mấy con sói đáng ghét kia đang chuẩn bị giở trò cũ, muốn đâm vỡ cửa nhà chúng ta rồi xông vào!”

Chu Tuấn Dương bình tĩnh xoa xoa ngón tay, xúc cảm trơn nhẵn như mỡ trên đầu ngón tay khiến hắn cảm thấy không quen. Nhìn nhìn ngón tay của mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa viện, nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu! Cửa nhà các ngươi rất chắc chắn, chốt cửa đã đổi thành gậy sắt, bầy sói đừng hòng đâm vỡ!”

Tiếp theo, hắn lại cao giọng nói: “Một nhóm chuẩn bị, bắn chết bầy sói, nhắm, bắn tên!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
trangvy712Tr còn ra ko àdd ơiiii - sent 2022-11-30 09:58:04
cherryphanTruyện hay quá - sent 2022-11-29 22:43:32
nguyenthithuthuyyTruyện không ra nữa à - sent 2022-09-29 23:45:16
kiimnganSao không có ai đọc dị ta - sent 2022-08-07 21:13:34
kiimnganĐang đọc ngon lành chợt nhận ra truyện chưa full - sent 2022-07-08 22:33:17
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương