Phượng Kinh Thiên full

Chương 127: Đủ thứ mới lạ (2)

/560
Trước Tiếp
L

iêu Thanh Vân lạnh lùng liếc hắn một cái, Diệp Tuyết ngượng ngùng im lặng nhưng cũng quay lưng lại.

Suy nghĩ một lúc, Nguyên Vô Ưu cũng xoay người, còn Ngọc Châu thì dĩ nhiên chỉ ước được quay mặt đi mà không cần nhìn.

Liêu Thanh Vân cởi chiếc áo ngoài mà hắn đang mặc, sau đó gõ nhẹ mấy cái trên nắp quan tài, giọng điệu tuy hờ hững nhưng lại không lạnh lùng: “Trước tiên, ngươi hãy nhắm mắt lại, tuy ánh sáng bên ngoài mờ nhạt, nhưng có lẽ vẫn sẽ khiến ngươi chói mắt.”

Không ai đáp lại lời của hắn, chỉ có tiếng gõ cộc cộc vang lên.

Liêu Thanh Vân đẩy nắp quan tài, vừa lúc quan tài hoàn toàn được mở ra, hắn liền lấy áo của mình khoác cho người ở bên trong.

Nghe được âm thanh vù vù, những người khác cũng từ từ quay đầu lại, tất cả đều có chút ngẩn ra khi thấy trước mắt là một cô gái đang bấu víu cạnh quan tài, cô gái ấy đang hít lấy hít để bầu không khí mới mẻ.

Đó là một cô nương còn trẻ, y phục của nàng ta bị xé thành từng mảnh, tấm áo trên người hoàn toàn không thể che hết những vết cào trên cơ thể, trên mặt, trên cổ và trên cánh tay. Sắc mặt nàng xanh tím, đôi mắt nhắm chặt và đang thở hổn hển, trong miệng cô phát ra tiếng động buồn thảm khiến người ta rợn tóc gáy.

Áo ngoài của Liêu Thanh Vân chỉ có thể giúp nàng che chắn tạm thời, đến khi Cố Lăng bình tĩnh trở lại, hắn cũng cuống quýt cởi áo của mình ra.

Liêu Thanh Vân nhận lấy áo của Cố Lăng, rồi khoác thêm một lớp lên người cô nương kia.

Cô nương ấy gắng sức hít thở không khí, sau đó, nàng ta chợt ngã lăn ra bất tỉnh.

“Liêu đại ca, nàng ta sao rồi?” Diệp Tuyết lo lắng hỏi.

Liêu Thanh Vân thản nhiên trả lời: “Bất tỉnh rồi.”

Cố Lăng dò xét bốn phía, đưa mắt nhìn tấm mộ bia rồi cau mày nói: “Nếu nói vậy, nàng ta đã bị chôn ba ngày?”

“Ai mà ác độc máu lạnh như thế chứ? Lại dám chôn người sống?” Diệp Tuyết giận dữ nói.

Xe ngựa tiến vào trong thôn, bọn họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của không ít người, tuy trông họ vẫn xuất chúng như cũ, nhưng khắp người đều bẩn không chịu nổi, tóc tai mặt mày đều dính bùn lầy, như vừa lăn vài vòng trong vũng bùn rồi đứng lên vậy.

Mộc Vũ đã nhanh chóng thuê được nơi ở, cả đoàn người dừng chân tại tiểu viện để trống của nhà thôn trưởng.

Đến sáng hôm sau, Tiểu Hoa Tử đột ngột gõ cửa phòng ba người Liêu Thanh Vân, Cố Lăng, Diệp Tuyết: “Liêu đại ca, cô nương kia tỉnh rồi.”

Bên trong, Liêu Thanh Vân đang mặc đồ, nghe Tiểu Hoa Tử nói thế liền vội vã sửa sang lại quần áo, Cố Lăng cũng nhanh chóng đứng lên, chỉ có Diệp Tuyết vẫn đang ngủ khò khò.

Hai người bước đến phòng bên cạnh, cô nương mà họ đào từ mộ ra đang mặc y phục của Ngọc Châu, nàng ta đang kích động ôm đầu mà khóc rống.

Mọi người đều im lặng, cô nương ấy khóc gần một canh giờ mới từ từ chuyển sang nức nở.

Ngọc Châu bưng một bát cháo trắng qua: “Cô nương, ăn gì đó để lót dạ trước đi.”

Nàng ta thấy vậy mới từ từ động đậy, nhìn bát cháo trắng trên tay Ngọc Châu bằng ánh mắt đầy thèm khát. Tuy sắc xanh tím trên gương mặt ngày hôm qua đã ít nhiều biến mất, nhưng vẫn còn trắng bệch không một chút máu.

Thế nhưng khi nhìn kĩ, nàng ta cũng xem như là thanh tú động lòng người.

Nàng chậm rãi nhận lấy bát cháo, sau đó cũng chẳng cần dùng đũa mà cầm luôn bát mà húp.

“Coi chừng sặc đó, ăn chậm thôi, vẫn còn cháo mà.” Ngọc Châu nhắc nhở nói. Từ tận đáy lòng mình, Ngọc Châu đồng tình với hành động này của một cô gái bị chôn sống ba ngày dưới đất.

Nguyên Vô Ưu lẳng lặng dõi theo nàng ta ăn cháo, động tác tuy có nóng vội, nhưng vẫn có thể nhận ra, cô nương này là người được giáo dục tốt.

Đến khi đã ăn xong, nàng ta mới ngẩng đầu nhìn về phía mọi người với ánh mắt xúc động cùng sự bi thương, sau đó cố gắng đứng dậy xuống giường, nhanh chóng quỳ rạp và dập đầu trước mặt mọi người.

“Cô nương mau đứng lên, cô còn suy yếu lắm, đừng nôn nóng.” Ngọc Châu tiến lên đỡ nàng ta dậy, lại thấy nàng ta huơ tay lung tung, chỉ lên trời, chỉ miệng mình, rồi chỉ vào mọi người.

“Cô là... người câm?” Tiểu Hoa Tử ngạc nhiên nói.

Gương mặt của cô nương ấy hiện lên nỗi đau khổ, lại lắc đầu lia lịa.

“Đỡ nàng ấy đến sảnh, chuẩn bị bút mực.” Nguyên Vô Ưu quan sát rồi thản nhiên dặn dò Ngọc Châu cùng Tiểu Hoa Tử.

Hôm nay, lại là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài đang chiếu vào tiểu viện. Bên trong sảnh, mọi người hoặc đứng hoặc ngồi hoặc tựa lưng mà dõi theo cô nương đang ngồi cầm bút vừa viết, vừa khóc trước bàn.

Sau khi viết xong, nàng đặt bút xuống, cầm tờ giấy vừa viết trong tay rồi “rầm” một tiếng, quỳ xuống trước mặt Liêu Thanh Vân, trong đôi mắt nàng chất chứa sự cầu xin, đau buồn cùng với lòng tin tưởng.

Liêu Thanh Vân hơi nhíu mày nhìn nàng, nhưng vẫn nhận lấy tờ giấy, hắn không hề đọc mà đưa cho Nguyên Vô Ưu.

Nàng ta quay đầu nhìn sang Nguyên Vô Ưu, có hơi sửng sốt trước dung mạo ấy, nhưng dường như nghĩ thông suốt điều gì đó, nàng nhanh chóng xoay người trịnh trọng dập đầu với Nguyên Vô Ưu, ô ô kêu lên.

“Công tử, nàng ta bị người đầu độc làm cho câm.” Liêu Thanh Vân nói.

Cô nương ấy gật đầu liên tục, nhìn Liêu Thanh Vân rồi lại nhìn Nguyên Vô Ưu, trong mắt chứa đầy sự cầu xin.

Nguyên Vô Ưu chậm rãi đọc tờ giấy tựa như cáo trạng, lại tựa như lời bộc bạch trên tay mình: “Liễu Man?”

Nàng ta, cũng tức là Liễu Man liền gật đầu lia lịa, sau đó lại dập đầu một cái thật mạnh.

Nguyên Vô Ưu đưa mắt nhìn Ngọc Châu, Ngọc Châu lập tức bước lên đỡ Liễu Man ngồi xuống một chiếc ghế đặt cạnh đó.

Nguyên Vô Ưu chăm chú đọc nội dung mà Liễu Man viết, một lúc lâu sau, nàng mới cau mày, trả tờ giấy lại cho Liêu Thanh Vân: “Các ngươi đều đọc đi.”

Đợi đến khi mọi người đã đọc xong, ai nấy đều khó có thể tin được mà nhìn về phía Liễu Man.

Cố Lăng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, kinh ngạc hỏi: “Cô nói mình là tiểu thư nhà họ Liễu ở huyện An Điền của Ký Đông? Được chỉ phú vi hôn* gả tới nhà chồng họ Dương ở huyện Tề, nhưng khi gần đến cửa nhà chồng thì bị tỳ nữ của mình mưu hại.”

(*) Chỉ phúc vi hôn: Trỏ bụng mà nói chuyện cưới xin, ý chỉ cha mẹ đôi bên hứa gả con cho nhau từ khi cô dâu chú rể còn trong bụng mẹ.

Liễu Man yên lặng vừa khóc vừa gật đầu.

“Sao có thể như thế được?” Diệp Tuyết ngồi ở bậc cửa nhìn tờ giấy trên tay, cau mày nói.

Liễu Man luống cuống đến mức không biết làm sao mới phải, nàng ta nhìn Nguyên Vô Ưu, cuối cùng lại dừng tầm mắt trên người Liêu Thanh Vân. Tuy vị công tử này trông có vẻ rất lạnh lùng, nhưng cử chỉ của hắn trong ngày hôm qua đã cho thấy, hắn không hề dửng dưng, mà còn rất tinh tế, ôn nhu và biết săn sóc.

Liêu Thanh Vân nhìn chăm chú vào gương mặt của Liễu Man, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, hắn bất chợt tiến về trước rồi ép sát nàng.

Theo bản năng, Liễu Man liền co rúm lại, nhưng giống như nghĩ đến điều gì đó, lại không né tránh nữa.

Liêu Thanh Vân áp sát người Liễu Man, đột nhiên nói: “Cô ngửa đầu về phía sau đi.”

Liễu Man trừng lớn đôi mắt, có hơi bối rối nhìn hắn. Liêu Thanh Vân thấy nàng ta chẳng hề phản ứng, nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp nắm lấy cằm của nàng ta, vén tóc trên trán và hai bên lên, đôi mắt đen vô cùng lạnh lẽo và sắc bén không ngừng dò xét trên mặt nàng.

Tất cả mọi người đều sửng sốt với động tác áp sát đột ngột có vẻ lỗ mãng, thậm chí hơi ngả ngớn của Liêu Thanh Vân.

Cố Lăng ngạc nhiên: “Thanh Vân!”

“Liêu đại ca, huynh đang làm gì thế?” Diệp Tuyết kinh ngạc há hốc mồm.

Nguyên Vô Ưu không nói một lời, nàng chỉ bình tĩnh dõi theo hành động của Liêu Thanh Vân. Sau khi nhìn thấy đáy mắt của Thanh Vân hiện lên tia thán phục cùng sự khó hiểu, nàng khẽ động lòng, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Anh Lương1688394066Truyện hay nhưng mà dịch thiếu chương lặp lại - sent 2023-09-29 11:48:32
bon0911Truyện thì hay cơ mà chương thì thiếu chương thì lặp lại làm đọc hơi ức chế nha, trót nhảy hố rồi ko ra dc, hiuhiu - sent 2023-02-20 01:35:36
nguyennguyet19Chuyện này bị thiếu hay nhảy chương vậy các b? Ví dụ như 140 lên 141 thiếu nh quá - sent 2022-11-21 19:58:53
văn phương anh vanXin duyệt thẻ - sent 2022-11-18 17:31:32
M là mèoTruyện này có vấn dêf hay sao mà lặp chương nhiều thế - sent 2022-10-26 13:41:32
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương