Phượng Kinh Thiên full

Chương 154: Nước sở cầu hôn (2)

/560
Trước Tiếp
“Vô Hà không quấy rầy ngoại tổ nghỉ ngơi nữa.” Văn Vô Hà cung kính hành lễ rồi lui xuống.

“Gia gia à.” Đệ Ngũ Hạo lo lắng bước đến cạnh giường, hắn cầm bàn tay lạnh lẽo của lão thái gia đặt lên mặt mình để ủ ấm cho ông.

Lão thái gia mở to mắt, khẽ thở dài rồi vỗ vỗ vào tay hắn, ông hết sức không cam lòng và bất bình nói: “A Hạo à, hãy giúp gia gia giữ gìn gia tộc Đệ Ngũ, đừng để gia gia không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông sau khi chết.”

“Gia gia...” Đệ Ngũ Hạo nghẹn ngào lên tiếng.

“Đừng quá mức tin tưởng vào Lâm biểu ca hay Văn biểu đệ của con. Con nhất định phải tìm được chỗ đứng của mình giữa hai người họ, không thì dù có chết gia gia cũng không an lòng.” Lão thái gia nắm tay Đệ Ngũ Hạo thật chặt, vừa thở hổn hển vừa xúc động nói.

“Gia gia, người đừng như thế, người yên tâm đi, A Hạo nhất định sẽ không để người thất vọng đâu.”

“Lão gia, ngài đừng kích động, Hạo thiếu gia hiểu mà, cậu ấy chắc chắn sẽ không phụ hy vọng của ngài.” Lão quản gia thấy tâm trạng lão thái gia không ổn định, cũng vội vàng tiến lên nhẹ nhàng an ủi.

Tâm trạng kích động của lão thái gia khó khăn lắm mới bình phục trở lại, ông ta mệt mỏi vung tay: “Trở về đi.”

Đệ Ngũ Hạo nhìn dáng vẻ hiện tại của gia gia mình với ánh mắt âu lo.

Lão quản gia đứng ở một bên nói: “Hạo thiếu gia, cậu vẫn nên trở về đi, ở đây để lão nô trông nom là được rồi.”

Đệ Ngũ Hạo nghe thế mới bịn rịn đứng dậy, sau đó chầm chậm bước ra ngoài.



Cây cầu hình vòm cong cong được thiết kế tinh xảo được bắc giữa hồ nước biếc xanh. Nơi đây có vô số đình nghỉ mát được trải dài cùng lầu các với mái ngói lưu ly vàng rực, lan can cầu đỏ thắm, đình nghỉ mát cùng lầu các đều khoác lên mình đủ màu sắc rực rỡ, còn được chạm trổ rồng phượng. Tất cả mọi thứ đều cho thấy, nơi đây chính là hoàng cung.

Chốn cung đình nước Chu, làn nước xanh biếc tô điểm cho bầu trời trong veo, những áng mây trắng ngần soi mình trên mặt hồ, chúng không ngừng thay hình đổi dạng, khiến đàn cẩm lý (*) trong hồ như cũng đắm say, mải mê nô đùa đuổi theo những đám mây giăng.

(*) Cẩm lý: Cá chép Koi.

Một cô gái đẹp ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi mặc xiêm y đỏ thẫm, lộng lẫy nhưng không khoa trương. Nàng dường như đang nhìn bóng mây in trên mặt hồ, cũng có thể là đang nhìn đàn cẩm lý bơi lội, nhưng mọi suy nghĩ của nàng hiện tại đều là về một đấng nam nhi trong lòng. Khi nhớ đến ánh mắt chịu đựng cùng sự không kiên nhẫn của người ấy, nước mắt nàng tuôn rơi tự lúc nào không hay.

Thân là một công chúa, nàng lại dâng hiến hết tôn nghiêm của mình cho hắn, chỉ để mong hắn nhìn thấy tình yêu chân thành của nàng, nhưng vĩnh viễn hắn cũng chẳng thấy được.

“Công chúa, công chúa...”

Chu Lam Nhi ngoảnh đầu nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy cung nữ thiếp thân Tiểu Đậu đang nâng váy chạy vội về phía nàng, thở hổn hển nói: “Không... không xong rồi.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Chu Lam Nhi nhíu mày hỏi.

Khó khăn lắm Tiểu Đậu mới bình thường trở lại, nàng ta nôn nóng nói: “Công chúa à, sứ giả của nước Sở đến rồi.”

Chu Lam Nhi nghe vậy mới sửng sốt ngẩng đầu hỏi: “Nước Sở?”

Tiểu Đậu gật đầu thật mạnh: “Nước Sở đến đây không phải vì tuyên chiến, mà là để cầu thân.”

“Cầu thân?” Chu Lam Nhi hơi trừng lớn đôi mắt, sau đó nàng sốt ruột nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói đi.”

Tiểu Đậu hạ quyết tâm, cắn răng kể lại toàn bộ sự việc: “Nghe nói, nước Sở bằng lòng lấy lãnh thổ một trăm dặm làm sính lễ để cầu thân nước Chu chúng ta, bởi vì người cầu thân là Chiến Thần vương của nước Sở, cho nên... cho nên...”

Bước chân của Chu Lam Nhi trở nên loạng choạng, nàng yếu ớt tựa người vào cây cột gần đó, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch.

Tiểu Đậu sợ hãi la lên một tiếng, nàng vội vã bước đến đỡ Chu Lam Nhi ngồi xuống băng ghế đá ở bên cạnh. Thấy sắc mặt tái nhợt của công chúa, những lời Tiểu Đậu muốn thốt ra lại chạy ngược vào trong bụng, nàng an ủi nói: “Công chúa đừng lo lắng, hoàng thượng vẫn chưa quyết định mà...” Thực ra, hoàng thượng đã quyết định để công chúa đi hòa thân vào ngay lúc đó rồi.

“Tiểu Đậu, ngươi đừng an ủi ta nữa. Nước Sở lấy lãnh thổ một trăm dặm làm sính lễ để bày tỏ thành ý muốn lập liên minh với nước Chu, phụ hoàng há sẽ không đồng ý sao? Người cầu thân lại là Chiến Thần vương Sở Tuyệt của nước Sở, làm sao nước Chu lại có thể tùy tiện chọn đại một công chúa chứ? Tuy trong cung có rất nhiều công chúa đến tuổi kết hôn, nhưng chỉ có bản công chúa là con của vợ cả mà thôi.”

“Công chúa...”

Chu Lam Nhi cười gượng: “Như vậy cũng tốt, một khi chuyện hòa thân thành công thì ít nhất trong mười năm, hai nước sẽ không còn xảy ra chiến tranh loạn lạc nữa.”

Tiểu Đậu buột miệng thốt lên: “Vậy Tần tướng quân phải làm sao đây?” Người khác có thể không biết, nhưng nàng thì biết rõ công chúa say đắm và một lòng muốn gả cho Tần tướng quân, sao có thể xuất giá đến nước Sở xa xôi?

Chu Lam Nhi khép mắt lại, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi: “Tiểu Đậu à, sáu năm nay, hắn luôn xem bản công chúa như rắn rết độc địa. Trên đời này, có lẽ hắn chính là người muốn bản công chúa đi hòa thân nhất đấy.”

“Nhưng... nhưng mà ai cũng biết Chiến Thần vương của nước Sở giết người không gớm tay, sao công chúa có thể gả cho một tên sát nhân máu lạnh vô tình như thế được?” Tiểu Đậu nói trong sự căm phẫn bất bình.

Chu Lam Nhi như không nghe thấy lời của Tiểu Đậu, nàng như bị ma quỷ mê hoặc mà ngây dại nói: “Bây giờ... ắt hẳn hắn đã biết được tin này, hắn nhất định sẽ rất vui mừng vì cuối cùng cũng không cần phải lo ngại bản công chúa nữa, hắn có thể yên tâm mà cưới Tử muội muội rồi.”

Thấy dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của Chu Lam Nhi, Tiểu Đậu bật khóc nức nở: “Công chúa à...”

“Xem ra Lam tỷ tỷ đã biết chuyện rồi, tin này truyền đi cũng nhanh đấy chứ, đúng là trong cung chẳng giấu giếm được tin tức gì cả. Tử tỷ tỷ à, tỷ nói xem có phải Lam tỷ tỷ đang khóc không?” Một thanh âm vô tình cười trên nỗi đau của người khác vang lên sau lưng chủ tớ Chu Lam Nhi và Tiểu Đậu.

“Bích Nhi muội muội...” Giọng nói dịu dàng nhưng tỏ vẻ không đồng ý của một người khác cũng cất lên.

Tiểu Đậu khẽ biến sắc, nàng lo lắng nhìn về phía công chúa nhà mình rồi vội cung kính hành lễ với hai người kia: “Nô tỳ tham kiến Tử công chúa, tham kiến Bích công chúa.”

Chu Lam Nhi thong thả đứng thẳng dậy, khẽ hất cằm, vẻ mặt nàng kiêu căng, ánh mắt thì lạnh lẽo: “Ở nước Sở, Chiến Thần vương Sở Tuyệt chỉ dưới một người nhưng trên vạn người, dù cho Bích Nhi muội muội muốn gả cho hắn, chỉ sợ cũng chẳng đủ tư cách đâu.”

“Tỷ...” Chu Bích Nhi tức giận đến mức ngoài chữ “tỷ” ra thì chẳng nói được gì nữa.

Bốp! Chu Lam Nhi hung ác tát Chu Bích Nhi một cái, cái tát mạnh đến mức gương mặt của nàng ta nghiêng cả qua một bên.

Chu Tử Nhi nhíu mày nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Chu Lam Nhi: “Lam tỷ...”

“Bích Nhi muội muội không biết trên dưới, bản công chúa dạy bảo muội ấy thì có gì sai?” Chu Lam Nhi lạnh giọng ngắt lời nàng ta.

Chu Tử Nhi khẽ thở dài một tiếng: “Lam Nhi tỷ tỷ hà tất xa lánh người khác như thế, Bích Nhi muội muội chẳng qua chỉ là thẳng thắn nhanh miệng, tỷ cần gì phải trút giận lên muội ấy?

Ánh mắt Chu Lam Nhi tối sầm lại, nhưng nhanh chóng trở nên băng giá: “Trút giận lên muội ấy? Trong lòng tất cả các ngươi, Chu Lam Nhi ta chính là một người hung hăng ngang ngược, ỷ thế hiếp người. Nếu đã biết ta là người như vậy, tại sao cứ cố ý đến gây chuyện với ta như thế?”

“Lam...”

“Ta biết Tử muội muội lương thiện, Bích muội muội ngây thơ, chỉ mình bản công chúa ta là ngạo mạn mà thôi. Khi có sự hiện diện của các ngươi, tính ngạo mạn của bản công chúa càng rõ rệt hơn, như thế thì hắn sẽ không bao giờ thích ta.”

Chu Tử Nhi chau mày: “Tỷ hiểu lầm rồi, muội và Tần đại ca không như những gì tỷ nghĩ đâu.”

Dõi theo bóng người cao to rắn rỏi đang dẫn Vũ Lâm quân tuần tra ở bờ hồ đối diện, Chu Lam Nhi nghĩ đến ánh mắt khi nhìn mình và khi nhìn Tử muội muội của hắn, trái tim nàng bỗng đau đến mức không thở nổi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Anh Lương1688394066Truyện hay nhưng mà dịch thiếu chương lặp lại - sent 2023-09-29 11:48:32
bon0911Truyện thì hay cơ mà chương thì thiếu chương thì lặp lại làm đọc hơi ức chế nha, trót nhảy hố rồi ko ra dc, hiuhiu - sent 2023-02-20 01:35:36
nguyennguyet19Chuyện này bị thiếu hay nhảy chương vậy các b? Ví dụ như 140 lên 141 thiếu nh quá - sent 2022-11-21 19:58:53
văn phương anh vanXin duyệt thẻ - sent 2022-11-18 17:31:32
M là mèoTruyện này có vấn dêf hay sao mà lặp chương nhiều thế - sent 2022-10-26 13:41:32
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương