Phượng Kinh Thiên full

Chương 160: THÁNH TĂNG GIẢNG PHẬT (1)

/560
Trước Tiếp
Sở Cửu Nhi sờ sở túi tiền trước ngực mình rồi sửa sang lại bộ quần áo rách nát, sau đó nàng vừa ngâm nga vừa nghênh ngang bước ra ngõ tối, hướng về phía đường lớn. Nàng không biết rằng, sau khi nàng rời khỏi ngõ tối, có hai người đàn ông ăn mặc giống ám vệ lập tức xuất hiện. Họ muốn âm thầm đi theo nàng nhưng lại không biết rằng “bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng“. Một bóng đen bỗng xét ngang và hạ gục hai tên ám vệ trong im lặng. Người đó không phải ai khác mà chính là Đào Dao! Nguyên Vô Ưu bước ra từ góc khuất trong ngõ tối. Nàng nhìn về nơi Sở Cửu Nhi biến mất lúc nãy rồi mỉm cười, nàng đã đợi vị Sở công chúa này xuất hiện ở Kinh thành nhiều ngày nay rồi. Sở Cửu Nhi chạy thẳng đến cổng thành và rời khỏi thành một cách suôn sẻ. Sau khi đến ngoại ô, Sở Cửu Nhi nhìn thấy không ít nam nữ già trẻ đang cùng nhau đi về một hướng nào đó. “Này, nhiều người như vậy đều đi đâu thế?” Nàng tiện tay tóm lấy một người bên cạnh để hỏi. Người đó liếc mắt nhìn Sở Cửu Nhi, cũng không cảm thấy khó chịu khi thấy người đang tóm lấy mình là một tên ăn may quần áo cũ nát, ngược lại còn rất vui vẻ chia sẻ tin tức mà mình biết: “Mọi người đều đang đi đến chùa Hộ Long đó.” Vừa biết được những người này đều đi đến chùa Hộ Long, Sở Cửu Nhi liền tức giận thả người kia ra, nàng không đồng ý nói: “Chùa Hộ Long có gì vui đâu, toàn một đám hòa thượng thúi.” May mà nàng chỉ lẩm bẩm cấu cuối cùng trong miệng nên người bên cạnh không nghe rõ. “Hai ngày trước có một vị tiểu thánh tăng Phật pháp uyên bác đến chùa Hộ Long, Phật pháp của người này thâm sâu đến mức ngay cả trụ trì Hoằng Pháp đại sư của chùa Hộ Long cũng phải chịu thua. Hôm nay là ngày đầu tiên khai đàn giảng đạo, mọi người đều đến đó để lắng nghe hắn thuyết giảng.” “Ngươi nói là tiểu thánh tăng? Vị thánh tăng đó trẻ tuổi lắm sao?” Sở Cửu Nhi nhướng mày hỏi. Đến cả Hoằng Pháp đại sự cũng phải chịu thua? Vậy tên tiểu hòa thượng này cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. “Nghe nói tiểu thánh tăng còn rất trẻ.” Người đó đáp lời. Nghe nói: Nghĩa là vẫn chưa được gặp? Sở Cửu Nhi bỗng nảy ra một ý, dù sao bây giờ nàng cũng chẳng có gì làm, chi bằng cùng đi xem cuộc vui? Nàng trốn ra khỏi cung, mẫu hậu nhất định sẽ bảo Thất vương huynh đi tìm nàng, mà Thất vương huynh có lợi hại cỡ nào cũng không thể nghĩ được nàng đến chùa Hộ Long đầu đúng không? Hơn nữa, nếu tiểu thánh tăng kia thực sự có bản lĩnh, đến lúc đó nàng sẽ dẫn người này đi gặp mẫu hậu để hắn giảng Phật cho bà nghe, chắc chắn mẫu hậu sẽ rất vui. Nghĩ đến đây, Sở Cửu Nhi càng cảm thấy ý tưởng của nàng rất khả thi! Chùa Hộ Long nằm trên núi Ngô Đồng, cách vùng ngoại ô của Kinh thành khoảng mười dặm. Ngôi chùa đã có gần bốn trăm năm lịch sử, chỉ cần nhìn hàng bậc thang cao vút như mấy thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy kính nể và sợ hãi ba phần. Nếu ai lần đầu tiên nghe đến cái tên “Hộ Long” thì sẽ có có cảm giác đây là một nơi rất đáng sợ, nhưng thực ra đây chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Uy danh của chùa Hộ Long không giống như tên của nó, trừ những lúc đóng cửa do các nữ nhân trong hoàng thất đến bái Phật thì chùa Hộ Long đều sẽ mở cửa cho dân chúng vào thờ cúng và nhận tiền nhang đèn như những ngôi chùa khác, không thì làm sao đem lại cơm no áo ấm cho mấy trăm hòa thượng nơi rộng lớn thế này được. Khí trời đang vào thời điểm mùa xuân và mùa hạ đang cất lên khúc ca giao mùa, gió dịu nắng ấm, trời cao mây trắng, biển người thì tấp nập dưới chân núi Ngô Đồng trong nguy nga mà hùng tráng. Sở Cửu Nhi âm thầm líu lưỡi khi nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ này, sao nàng lại không biết dân chúng kinh thành lại thích nghe thuyết giảng Phật pháp như thế nhỉ? Hơn nữa lại thành kính đến vậy? Trên bậc thang bằng đá cao chót vót, không ít người thậm chí còn vừa đi vừa khấu đầu quỳ lạy, trong miệng cứ mãi lẩm nhẩm mãi tiếng: “tiểu thánh tăng“. Sở Cửu Nhi bắt đầu nổi lên lòng tò mò xưa nay chưa từng có, rốt cuộc vị tiểu thánh tăng kia ra sao mà lại có năng lực như thế này? Chùa Hộ Long vốn là quốc tự của nước Sở nên rất được hoàng thất sùng bái. Nhưng hơn một trăm năm trước, trong cuộc chiến với nước Chu, Chân Tông hoàng đế đã đến đây bái Phật vì đại quần chinh chiến, trụ trì khi ấy của chùa Hộ Long là Viên Nhiên đại sư lại khuyên can Chân Tông hoàng đế đừng đánh nhau mà hãy thương xót nỗi khổ của dân chúng, khiến cho Chân Tông hoàng đế vô cùng giận dữ. Tuy cuộc chiến tranh năm ấy chưa đánh thắng nước Chu như Chân Tông hoàng đế mong đợi, nhưng lại xâm chiếm được một trăm dặm lãnh thổ. Từ đó về sau, câu mà Chân Tông hoàng đế thường hay nói nhất chính là: “Hoàng triều nước Sở là nước đứng đầu thiên hạ, dũng mãnh, chiến đấu giỏi mà lại hiếu chiến, đạo lý của Phật pháp chỉ thích hợp với dân chúng chứ không hợp với quân vương.” Cho đến bây giờ, địa vị cao quý của chùa Hộ Long ở nước Sở đã chỉ còn lại ba chữ “chùa Hộ Long” xấu hổ như ngày hôm nay. Từ khi phụ hoàng qua đời, mẫu hậu mới bắt đầu tìm hiểu Phật pháp, Sở Cửu Nhi đã cùng mẫu hậu đến chùa Hộ Long mấy lần nên cũng có đôi chút hiểu biết về nơi đây. Đám hòa thượng này có phép Phật gì hay không thì nàng không biết, nhưng sau khi mẫu hậu lễ Phật trở về, quả thật bà đã hiền hòa hơn trước nhiều. Sở Cửu Nhi lau mồ hôi trên trán rồi ngẩng đầu nhìn dòng người trước mặt, nàng phải chen lấn giữa nơi đông đúc như thế này, còn phải ngửi thấy mùi mồ hôi thối đến ngạt thở khiến nàng buồn nôn. Nàng lại dõi mắt trông theo bậc thang cao đến không thấy đỉnh kia, sắc mặt trở nên tối sầm. Sở Cửu Nhi âm thầm tự nhủ trong lòng, nếu lát nữa mà tên thánh tăng gì đó khiến nàng không hài lòng, nàng nhất định phải chém đầu hắn mới được. Khó khăn lắm Sở Cửu Nhi mới trèo lên đến thang máy. Giờ đây, phía trước trở nên thông thoáng hơn, mọi người cũng không còn chen chúc nữa, nhưng bên cạnh miệng giếng cũ vẫn chật ních người. Sở Cửu Nhi nhăn mặt lại, cảm thấy vô cùng hối hận, bộ nàng bị quỷ ám hay sao mà lại chạy đến chùa Hộ Long? Lại còn cùng chen lấn với đám dân đen này, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy không thể tin được. Dù khát đến sắp chết nhưng Sở Cửu Nhi cũng không muốn uống nước trong giếng này, may mà nàng khá quen thuộc với nơi đây nên biết được sau núi có rất nhiều con suối. Sau khi tìm được một dòng suối trong vắt chảy xiết, uống vài ngụm nước mát lạnh, tâm trạng buồn bực hối hận đến muốn giết người của Sở Cửu Nhi cuối cùng cũng lắng xuống. Từ trong áo mình, nàng lấy ra chiếc khăn bằng gấm tinh xảo sạch sẽ, hoàn toàn không tương xứng với quần áo rách nát trên người, sau đó nhúng vào nước để lau mặt, nàng thầm nghĩ: nếu không phải vì Nhã tỷ tỷ, nàng có bị Thất vương huynh ném ra từ phủ không? Nhắc đến Nhã tỷ tỷ, Sở Cửu Nhi đang ngồi trên một tảng đá bắt đầu chống cằm than thở. Nàng cũng chẳng phải đứa ngốc, chắc chắn hoàng huynh cùng Thất vương huynh đã bàn bạc trước và đồng ý chuyện Thất vương huynh muốn cưới công chúa nước Chu. Việc này liên quan đến quốc gia đại sự, dù nàng có được sủng ái bao nhiêu thì cũng không thể thay đổi. Xem ra, Nhã tỷ tỷ chỉ có thể làm trắc phi* rồi. (*) Trắc phi: Vợ lẽ những danh phận cao quý. Nhưng làm trắc phi của Thất vương huynh cũng đâu kém cạnh gì, hừ, là công chúa nước Chu thì đã sao? Sau khi gả đến nước Sở, nàng ta cũng chỉ là một vương phi, muốn gây khó dễ cho nàng ta chỉ là chuyện nhỏ. Nhã tỷ tỷ hoàn toàn không cần lo lắng, cho dù thân phận của tỷ ấy không đủ thì không phải là vẫn còn Sở Cửu Nhi nàng sao? Giống như lời vị công tử ở Văn Hương Lâu đã làm hại nàng bị cấm túc hơn một tháng trước đã nói, trong lãnh thổ nước Sở của nàng, cho dù là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm phục xuống... “Sao mình lại nghĩ đến lời hắn ta nói cơ chứ?” Sở Cửu Nhi vỗ vỗ mặt: “Mình phải đi xem tên tiểu... Ở? Sao lại có tiếng đàn ở đây?” Sở Cửu Nhi chăm chú lắng tai nghe hồi lâu mới đi về hướng tiếng đàn phát ra. Sở Cửu Nhi nhìn đến ngơ ngác, cả đời này, đây là lần đầu tiên nàng gặp được một người đẹp đến rung động lòng người như thế. Giây phút ấy, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một từ: nghiêng nước nghiêng thành. Người này thật là đẹp, hắn mặc tăng phục màu đen, ngồi xếp bằng giữa rừng cây mà chuyên chú đánh đàn. Nắng trời rực rỡ xuyên thấu qua rừng cây thưa thớt chiếu rọi lên người hắn, hoàn toàn hiện rõ vẻ đẹp như tiên giáng trần của hắn trước ánh mắt người đời.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Anh Lương1688394066Truyện hay nhưng mà dịch thiếu chương lặp lại - sent 2023-09-29 11:48:32
bon0911Truyện thì hay cơ mà chương thì thiếu chương thì lặp lại làm đọc hơi ức chế nha, trót nhảy hố rồi ko ra dc, hiuhiu - sent 2023-02-20 01:35:36
nguyennguyet19Chuyện này bị thiếu hay nhảy chương vậy các b? Ví dụ như 140 lên 141 thiếu nh quá - sent 2022-11-21 19:58:53
văn phương anh vanXin duyệt thẻ - sent 2022-11-18 17:31:32
M là mèoTruyện này có vấn dêf hay sao mà lặp chương nhiều thế - sent 2022-10-26 13:41:32
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương