Phượng Kinh Thiên full

Chương 171: THẬT LÀ THÚ VỊ (1)

/560
Trước Tiếp
Khóe mắt Tả phó tướng khẽ co giật, Cửu công chúa nói ra câu này khiến hắn thật sự sợ hãi. Cửu công chúa là người nào chứ? Nàng sẽ tu hành và nghiên cứu Phật pháp? Đừng đùa nữa, trong lòng ai ai cũng biết rõ tâm tư của nàng, không phải là nàng chỉ muốn đến gần thánh tăng sao? “Tránh ra.” “Công chúa...” Tả phó tướng vẫn muốn khuyên bảo, nhưng mà... Vụt! Cây roi dài trong tay Sở Cửu Nhi vung lên cao khiến những lời Tả phó tướng muốn nói không thể không nuốt ngược trở lại. “Đừng ép bổn công chúa ra tay, tránh ra mau.” Vẻ mặt Sở Cửu Nhi hiện lên nét tàn nhẫn làm người ta khiếp sợ. Nàng chỉa thẳng cây roi dài về phía Tả phó tướng, tỏ vẻ nếu hắn không chịu tránh ra, thì nàng sẽ không nương tay nữa. Tả phó tướng cứng nhắc lùi xuống nửa bước, hắn phất phất tay, sau đó cấm vệ quân ở phía sau đều tự động lui ra. Thái hậu cấm túc công chúa, nhưng công chúa lại lén trốn khỏi tẩm cung, cấm vệ quân canh giữ cửa cũng như bọn họ sẽ không phải chịu trách nhiệm về chuyện này chứ? Thấy hắn đã nhường đường, Sở Cửu Nhi mới rút roi về rồi chạy khỏi nơi đây. Tả phó tướng thầm lắc đầu, cũng khó trách Cửu công chúa lại si mê thánh tăng đến thế, bởi trong số những người đã từng nhìn thấy dung nhan của thánh tăng, ai mà lại không mê mẩn trước vẻ đẹp vô song ấy chứ? May mà Lam Vẫn là người xuất gia, hắn xem thế gian tất cả đều là hư vô, nếu không thì có lẽ hắn sẽ trở thành tai họa mất. Chiến Vương Phủ. Nghe tin Sở Cửu Nhi dám mạnh mẽ xông ra khỏi cung, Sở Tuyệt khẽ nhăn mày lại trong nháy mắt, sau đó phất tay ý bảo mọi người lui xuống. Bạch Lang - nhân vật nổi bật nhất trong các quân sự, hắn không chỉ là phụ tá đứng đầu, mà còn là người đa mưu túc trí. Hắn vừa là thân tín, vừa là bạn của Sở Tuyệt, mối quan hệ giữa hai người từ lâu đã vượt qua khỏi mức chủ tó. Khi nãy, những người khác không ai nhận ra sự khác thường của Sở Tuyệt, nhưng duy nhất Bạch Lang lại cảm giác được điều kì lạ này. Hơn nữa, hắn rất ít khi nhìn thấy vương gia lộ ra vẻ mặt ấy. Bạch Lang suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi: “Có phải vương gia đang lo lắng cho Cửu công chúa?” Sở Tuyệt lạnh nhạt đáp: “Vài hôm nữa, sứ thần được phái đi nước Chu sẽ trở lại Kinh thành, vả lại chắc chắn còn có sứ thần của nước Chu cùng quay về.” Tới lúc đó, chuyện nước Chu muốn lấy Cửu Nhi để hòa thân nhất định sẽ trở thành sự thật. Nhắc đến việc hòa thân, Bạch Lang cũng rất muốn nhíu mày, trên thực tế thì có lẽ trong lòng hoàng thượng sớm đã có quyết định về chuyện này rồi. Nếu không thì trước khi nước Chu đến cầu thân, hoàng thượng đã có thể gả công chúa cho người khác. Nhưng hoàng thượng lại không làm thế, chứng tỏ ngay từ đầu, hoàng thượng đã muốn lợi dụng Cửu công chúa để ổn định nước Chu. Suy cho cùng, để vương gia lấy công chúa nước Chu thì không thể bày tỏ lòng thành và có sức thuyết phục về mối quan hệ thân thiết giữa hai nước bằng việc để Cửu công chúa đi hòa thân. Chẳng qua chỉ sợ vương gia nhà hắn lại không nghĩ như vậy. Tiếc rằng, Cửu công chúa đã quen được nuông chiều từ nhỏ nên rất tùy hứng, hoặc nên nói là Cửu công chúa nghĩ rằng, bản thân có sự che chở của thái hậu và vương gia thì nếu nàng không đồng ý, hoàng thượng cũng sẽ suy nghĩ lại. Nhưng trên đời này, bậc đế vương thường vô tình nhất. Việc thái hậu phản đối hoàn toàn nằm trong dự đoán của vương gia. Ngài ấy vốn dĩ cũng muốn thái hậu nhanh chóng gả công chúa đi, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến mọi việc trở nên khó giải quyết hơn. “Có lẽ, Cửu công chúa muốn gả cho thánh tăng chỉ là nhất thời thốt lên trước tình thế cấp bách.” Bạch Lang cau mày nói. Tuy hắn chưa được gặp vị thánh tăng khiến cả Kinh thành chấn động kia, nhưng theo Bạch Lang thấy, ý chỉ của hoàng thượng trong thì có vẻ bất ngờ, nhưng kỳ thực vẫn nằm trong dự đoán của hắn. Thứ nhất là vì sự sùng kính về Phật pháp của thái hậu, thứ hai đương nhiên là để chặt đứt suy nghĩ của công chúa. Hoàng thượng đã thưởng cho thánh tăng vô số hoàng ân, lại còn ban phủ cho hắn, vì chỉ có như vậy thì Cửu công chúa dù muốn dùng quyền lực ép buộc thánh tăng hoàn tục cưới nàng, cũng phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Thánh tăng không thể hoàn tục, không thể lấy Cửu công chúa, vậy thái hậu nhất định sẽ bắt Cửu công chúa vội vã xuất giá. Với bản tính của Cửu công chúa, hơn nữa thánh tăng lại ngay trước mắt nàng, làm sao nàng có thể đồng ý vội vã xuất giá cho được? Đây chính là mục đích quan trọng nhất khiến hoàng thượng phong thưởng cho thánh tăng. Chỉ có điều... nhắc đến thánh tăng, Bạch Lang bỗng nhìn sang Sở Tuyệt với ánh mắt ngờ vực. “Thuộc hạ không hiểu tại sao vương gia lại làm như vậy?” Đây là chuyện duy nhất hắn không thể nghĩ ra câu trả lời. Đôi mắt đen láy của Sở Tuyệt hơi lóe lên, hắn trầm mặc trong thoáng chốc rồi mới hờ hững trả lời: “Cửu Nhi không nói câu đó vì tình thế cấp bách.” Bởi vì, người ấy quả thực có khả năng khiến người khác mê muội. Ánh mắt Bạch Lang cũng chợt lóe sáng, vương gia đây là hỏi một đằng trả lời một nẻo sao? Rõ rằng ngài ấy biết hắn đang hỏi điều gì. Tuy rằng thái hậu đã ra lệnh cấm không được nói về chuyện xảy ra ở Từ Diên Cung, nhưng làm sao giấu được mấy người bọn họ. Nét mặt Sở Tuyệt không chút thay đổi mà tránh đi tầm mắt của Bạch Lang, sau đó hắn ngồi vào bàn viết. Có lẽ, trong mắt người ngoài, Sở Tuyệt chẳng có gì khác thường, nhưng Bạch Lang là ai chứ? Với tư cách là thân tín và là bạn bè của Sở Tuyệt, cộng thêm việc Bạch Lang vốn là người suy nghĩ tinh tế và mưu trí có tiếng, hắn đã suy nghĩ thật cẩn thận, sau đó hơi trừng to mắt: “Lẽ nào...” Dựa vào sự hiểu biết của Bạch Lang với vương gia nhà hắn, mục đích mà ngài ấy làm như vậy chỉ có hai điểu, hoặc là vương gia đã phát hiện sơ hở nào đó, hoặc là... chẳng qua, hắn càng thiên về điều sau hơn. Bởi vì nếu là điều trước thì vương gia tuyệt đối sẽ không tùy tiện bứt dây động rừng, mà nhất định sẽ âm thầm bắt mồi. Chỉ có điều sau mới khiến vương gia phải liều lĩnh đi chứng thực mà thôi. Đối mi cong cong của Sở Tuyệt khe khẽ rung lên, nhưng hắn cũng không nói lời nào. Bạch Lang buột miệng thốt lên: “Trước mặt mọi người, vương gia lại kiểm tra thánh tăng là nam hay là nữ, chẳng lẽ... vương gia đã nảy sinh cảm giác không nên có với thánh tăng?” Là ham muốn bình thường của người đàn ông, hay là... vừa gặp đã động lòng? Sở Tuyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, rồi nhìn chằm chằm Bạch Lang với ánh mắt lạnh như hàn băng ngàn năm, trông vô cùng đáng sợ. Bầu không khí ấm trầm bỗng bất thình lình kéo tới thư phòng, nếu là ngày thường thì Bạch Lang nhất định sẽ pha trò rồi nói sang chuyện khác, nhưng lúc này, trong thư phòng chỉ có hắn và vương gia mà thôi. Hơn nữa, sự việc này vô cùng hệ trọng bởi vì phản ứng của vương gia đã nói cho hắn biết, hắn đã đoán trúng rồi. Hẳn chẳng thèm câu nệ nữa mà hoảng hốt xông thẳng lên trước, tay hắn vịn vào bàn trước mặt Sở Tuyệt, khẩn trương đến mức lắp ba lắp bắp: “Không... không phải như vậy thật chứ?” Sở Tuyệt lạnh lùng liếc nhìn Bạch Lang, tuy vẫn chưa thừa nhận, nhưng hắn cũng không phủ nhận. Bạch Lang há hốc mồm, cổ họng nghẹn đến không nói nên lời, một hồi lâu mới yếu ớt hỏi: “Vậy... thánh tăng đúng là nam nhi hàng thật giá thật sao?” Thực ra hắn cũng không cần hỏi câu này, vì vương gia nhà hắn đã đích thân kiểm tra thì há có thể giả? “Là nam nhi.” Sở Tuyệt thờ ơ trả lời. Sau khi chịu sự đả kích này, bước chân của Bạch Lang trở nên loạng choạng, hai tay hắn vặn chặt bàn để bản thân bình tĩnh trở lại. Hắn có suy nghĩ nhiều đến mức nào cũng không thể ngờ được, người mà vương gia lần đầu tiên động lòng lại là... lại là một nam nhi. Một lúc lâu sau, Bạch Lang mới kiên quyết đi ra ngoài. Sở Tuyệt nhíu mày hỏi: “Đi đâu vậy?” Bạch Lang khẽ khựng lại: “Đi hành hương.” Hôm nay, ngày mười lăm âm lịch, vừa khéo là ngày thánh tăng thuyết giảng Phật pháp, hắn phải đến xem thử rốt cuộc là người như thế nào, mà lại khiến vương gia luôn thanh tâm quả dục* tựa như hòa thượng lại rung động ham muốn? (*) Thanh tầm quả dục: thanh tâm nghĩa là tâm trí luôn trong sáng, loại bỏ lục dục thất tình; quả dục nghĩa là tiết chế tất cả ham muốn. Nếu là nữ nhi thì dù có cướp, Bạch Lang cũng phải tìm mọi cách cướp về cho vương gia. Nhưng vấn đề ở đây, người này lại là nam nhi, hơn nữa còn là một hòa thượng, hắn phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến việc vương gia nhà mình có lẽ là đoạn tụ*, Bạch Lang đã cảm thấy choáng váng mặt mày, chỉ ước sao được ngã quỵ trên đất mà thôi. (*) Đoạn tụ: đồng tính luyến ái. Thảo nào, thảo nào bao nhiêu năm nay, vương gia chẳng mảy may hứng thú với nữ nhi, làm hại mấy thuộc hạ bọn họ đều thầm tưởng rằng vương gia có bệnh khó nói.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Anh Lương1688394066Truyện hay nhưng mà dịch thiếu chương lặp lại - sent 2023-09-29 11:48:32
bon0911Truyện thì hay cơ mà chương thì thiếu chương thì lặp lại làm đọc hơi ức chế nha, trót nhảy hố rồi ko ra dc, hiuhiu - sent 2023-02-20 01:35:36
nguyennguyet19Chuyện này bị thiếu hay nhảy chương vậy các b? Ví dụ như 140 lên 141 thiếu nh quá - sent 2022-11-21 19:58:53
văn phương anh vanXin duyệt thẻ - sent 2022-11-18 17:31:32
M là mèoTruyện này có vấn dêf hay sao mà lặp chương nhiều thế - sent 2022-10-26 13:41:32
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương