Phượng Kinh Thiên full

Chương 200: CÙNG CHUNG CHÍ HƯỚNG (3)

/560
Trước Tiếp
Nhìn đôi mắt hắn, cả bốn người đều có chút ngơ ngẩn, đó là một đôi mắt thật xinh đẹp, trong sáng thuần khiết, khiến bọn họ có cảm giác như đã từng quen thuộc. Sau khi nhìn kĩ lại lần nữa, đôi mắt của Ninh Thanh trước mắt này cùng với đôi mắt của thánh tăng và Pháp Không đại sư có ba phần giống nhau, đều trong đến mức khiến người ta có thể nhìn thấy đáy. Thế nhưng, đôi mắt ấy lại khiến người ta không dám nhìn thẳng một cách kì lạ, chỉ sợ tâm tư của bản thân sẽ bị nó nhìn thấu triệt để. Ninh Thanh rất nghiêm túc nói: “Lúc tại hạ còn nhỏ, từng có một cao tăng xem bói cho tại hạ, nói tại hạ dương khí mạnh, bát tự cứng, bất kì vật tà khí nào cũng không dám hiện hình trước mặt tại hạ, cũng giống như hai vị đại sư này có ánh sáng của Phật bảo vệ vậy.” Bốn người quay đầu lại, nửa tin nửa ngờ, quả thực nhìn thấy sắc mặt Lam Vân và Pháp Không đại sư đều rất thản nhiên, không chút bất thường. “Trước mặt hai vị đại sư, tại hạ nào dám nói năng bậy bạ? Nếu như bốn vị công tử không tin, có thể để cho thánh tăng xem bói cho tại hạ ngay tại đây.” Ninh Thanh lại nói. “A di đà Phật. Không cần đâu, bốn vị công tử vẫn nên tránh đi thì hơn.” Lam Vân lại nhàn nhạt nói. Nhiếp Trường Viễn liếc nhìn về phía lầu hai, suy nghĩ một chút rồi nói: “Thánh tăng nói đúng, chúng ta vẫn nên rời đi trước thì hơn.” Sở Nghị không lên tiếng nữa, chỉ im lặng liếc nhìn bốn phía, sau khi chắc chắn không có gì bất thường, mới nhăn mày rời đi. Vương Tu Cảnh trộm liếc nhìn sợi dây treo cổ, nuốt nuốt nước miếng, không nói hai lời, rất sảng khoái mà đi ra ngoài. Hắn tuy rằng không tin trên đời này có ma, nhưng màn vừa nãy không nhiều thì ít cũng khiến cho hắn thấy sợ hãi. Rời khỏi đây, hắn ước còn không được. Sau khi bốn người rời đi, trong cả sảnh đường chỉ còn ba người Lam Vân, Pháp Không và Ninh Thanh. Ánh mắt Lam Vân nhàn nhạt lướt qua ly trà đã được uống cạn trên bàn, lại liếc huân hương thanh nhã đó một cái, không lên tiếng. Ninh Thanh đi đến vị trí gần cửa sổ, sau đó làm động tác mời: “Trà lúc nãy, thánh tăng có vẻ là không vừa mắt, tại hạ pha lại một bình trà mới vậy.” Nói xong, không đợi Lam Vân trả lời, hắn đã rửa tay và pha lại một bình trà khác. Lam Vân đi đến ngồi đối diện với hắn, nhìn chén trà mà hắn đưa qua, khẽ mỉm cười: “Các hạ thật là ung dung.” Ninh Thanh cầm chén trà lên, sau đó tinh tế uống một ngụm. Khuôn mặt hắn hồng hào, nụ cười hờ hững như một đóa hoa anh túc đang nở rộ trước mắt, có thể gọi là nhất tiếu khuynh thành*. (*) Nhất tiếu khuynh thành: một nụ cười làm nghiêng thành. Ánh mắt Lam Vân khẽ lóe sáng. Đột nhiên, nàng nở nụ cười, con ngươi xinh đẹp đến mê hoặc lòng người của nàng đảo quanh bốn phía: “Các hạ từ đâu đến? Đến vì điều gì?” “Tại hạ nghĩ rằng, câu này phải do tại hạ hỏi thánh tăng mới đúng.” Ninh Thanh mỉm cười, nhưng giữa hai đầu mày lại lóe lên sự lạnh lẽo. “Xem ra, vận may của tiểu tăng thực là không tốt.” Lam Vân thở dài rồi bưng chén trà trước mặt lên. Ninh Thanh nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Ta cho rằng, thánh tăng sẽ nói vận may của người thật là quá tốt.” Lam Vân khẽ hớp một ngụm trà, nhăn nhăn mày: “Vận may có tốt hay không tốt, đã không còn nằm trong lòng bàn tay của tiểu tăng.” Nàng vẫn không quen uống trà. “Xem ra, thánh tăng chưa từng uống trà. Nếu thánh tăng đã có suy nghĩ như vậy, vậy ta có thể xem đó là thành ý của thánh tăng hay không?” “Màu sắc, hương vị của trà này thực ra cũng được.” “Nếu đã không quen uống, thánh tăng cần gì phải miễn cưỡng?” Lam Vân buông chén trà trong tay xuống rồi lại cầm tách trà mới lên, Pháp Không bước lên trước rót nước trắng cho nàng, sau đó nàng đưa tách đến bên môi khẽ uống một ngụm. “Các hạ từ đâu đến? Tại sao lại đi?” “Thong thả mà đến, tùy ý mà đi.” “Nói như vậy, tiểu tăng và các hạ lại cùng chung chí hướng rồi.” Ninh Thanh lắc đầu: “Ta không cho là thế.” Con ngươi Lam Vân khẽ động: “Thong thả mà đến, tùy ý mà đi, các hạ thật tự tại.” “Nếu như tâm tự tại, vì sao lại có chỗ không tự tại?” Ninh Thanh biếng nhác cười. Lam Vân gật gật đầu: “Cũng đúng, nếu như tâm tự tại, vì sao lại có chỗ không tự tại chứ? So với các hạ, tiểu tăng lại là kẻ không tự tại rồi.” Ninh Thanh cười khẽ: “Thánh tăng nói tâm không tạp niệm, nếu tâm không tạp niệm vì sao lại không tự tại? Thánh tăng nói buông xuống, nếu như đã buông xuống, lại vì sao lại không tự tại?” Lam Vân mím môi, khẽ cười: “Các hạ cũng muốn bàn về Phật với ta?” “Bàn về Phật?” Ninh Thanh hơi ngây người. Sau đó, hắn cười ồ lên vô cùng hứng thú: “Vậy thì tại hạ quá thô tục rồi.” Thấy tia lạnh giữa hai đầu mày của hắn đã dần dần biến mất không ít, lúc này Lam Vân mới hạ mắt xuống, bỏ tách trà lên bàn, thờ ơ mà nói: “Các hạ tin Phật?” “Không, tại hạ không tin Phật.” “Các hạ tin đạo?” “Không, tại hạ không tin đạo.” Nụ cười của Lam Vân càng thêm sâu: “Các hạ tin điều gì?” Ninh Thanh khẽ mỉm cười: “Cái gọi là tâm không tạp niệm, cái gọi là buông bỏ, cái gọi là một lòng hướng Phật, thực ra tất cả đều chỉ là lời nói dối mà thôi.” “Ồ?” Trong mắt Lam Vân hiện lên vài phần bất ngờ, nhưng có vẻ cũng có chút hứng thú: “Vậy theo lời của các hạ, nguyên nhân là do đâu?” Ninh Thanh cười mà không nói, lại dùng ngón tay chỉ lên trời. Lam Vân cười cười, chỉ chỉ tách trà thơm trên bàn: “Bọ ngựa bắt ve, lại không biết rằng chim sẻ ở phía sau.” Bốn người đó muốn dùng chuyện trà lâu Tín Dương có ma để tính kế với nàng, nhưng lại không ngờ được cuối cùng người bị tính kế lại chính là bọn họ. Khóe môi Ninh Thanh khẽ nhếch: “Thực ra, cũng không làm tại hạ thất vọng.” Nếu chỉ một chút thuốc mê, lại có thể khiến bọn họ rơi vào tâm ma của mình để rồi bị dọa chạy mất, như vậy mới khiến hắn thật sự thất vọng. “Ăn uống vui chơi cũng là một loại kỹ thuật.” Rõ ràng, kỹ thuật này của bọn họ đã được dày công tôi luyện, có thể hại người khác đến mức không sợ trời đất quỷ thần nữa, đây lẽ nào lại là một loại giác ngộ sao? Nói thẳng ra, bốn người đó và Lam Vân bản tính giống nhau, đó là chỉ lo thân mình, còn việc nhân quả luân hồi, sau khi chết bị đày xuống mười tám tầng địa ngục thì có sao? Trên thế giới này, có nam có nữ, có người giàu có kẻ bần tiện, có người tốt và kẻ xấu, như vậy cũng đủ để hiểu rằng dù là người như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là một sự sinh tồn của tự nhiên mà thôi. Có người bằng lòng làm người tốt với tâm địa hiền lành, có người lại muốn làm kẻ xấu, làm việc ác, chỉ là mỗi người chí hướng không giống nhau. “Thánh tăng quả không khiến tại hạ thất vọng.” Ninh Thanh nhìn hắn, cười cười nói, trong con ngươi thật sự có vài phần tán thưởng. Lam Vân chắp tay với hắn: “Như nhau, như nhau.” Đây cũng là một người nhanh trí, từ lúc hắn nói về chuyện của Phật, nàng đã nhìn ra rồi. “Thánh tăng xuất hiện tại Kinh thành, e là mong muốn không dễ thực hiện.” Ninh Thanh rất tự nhiên mà rót thêm nước trắng cho nàng. Lam Vân khẽ mỉm cười: “Trước mặt người thật lòng không nói lời giả dối, điều mà tại hạ muốn cầu được quả thực không phải là chuyện dễ.” “Tuy không phải chuyện dễ, nhưng thánh tăng đã ra tay, chắc cũng không khó.” “Ba phần dựa vào vận mệnh, bảy phần là do cố gắng.” “Đây cũng là một cách nói thú vị. So với “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” thì cách nói này của thánh tăng, ngược lại càng gần gũi hơn.” “Cũng thô tục hơn.” Lam Vân đạm bạc thêm một câu. Ninh Thanh cười cười: “Cái gì là thô tục, cái gì là thanh nhã?” Có thể tính kế ngay dưới mí mắt của hai huynh đệ Sở Hồng, Sở Tuyệt, lại còn nắm chắc bảy phần? Ngoài những điều ấy ra, người này không phải bạn cũng chẳng phải thù, trước mắt vẫn chưa làm rõ được hắn mưu tính chuyện gì. Có thể đó sẽ là một biến số làm thay đổi thế cục thiên hạ hiện nay chăng? Lam Vân đi trước một bước và nói: “Hai câu có gì khác nhau sao?” Nàng không thể không nói vận may là một thứ rất huyền ảo. Nhưng lần này, nàng thật sự không biết mình nên nói là vận may tốt hay không tốt nữa. Người này không phải địch cũng chẳng phải bạn, trước mắt phải làm rõ xem hắn có ý đồ gì, nhưng chắc chắn cũng là một biến số lớn...
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Anh Lương1688394066Truyện hay nhưng mà dịch thiếu chương lặp lại - sent 2023-09-29 11:48:32
bon0911Truyện thì hay cơ mà chương thì thiếu chương thì lặp lại làm đọc hơi ức chế nha, trót nhảy hố rồi ko ra dc, hiuhiu - sent 2023-02-20 01:35:36
nguyennguyet19Chuyện này bị thiếu hay nhảy chương vậy các b? Ví dụ như 140 lên 141 thiếu nh quá - sent 2022-11-21 19:58:53
văn phương anh vanXin duyệt thẻ - sent 2022-11-18 17:31:32
M là mèoTruyện này có vấn dêf hay sao mà lặp chương nhiều thế - sent 2022-10-26 13:41:32
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương