Quân Trang Ôn Nhu full

Chương 21: Rắn độc ẩn mình (18+)

/69
Trước Tiếp
Sự việc ồn ào được kết thúc bằng việc Thu Cúc được đưa đi đến viện cấp cứu. Lát sau có tin báo về là người đã không còn cứu chữa được. Bà Tần bị cảnh tượng lúc nãy dọa sợ đã bị kinh hoảng đến nỗi nằm trên giường không thể dậy nổi. Chỉ có một người duy nhất ở trong lúc này lại cảm thấy như trút được tảng đá nặng ngàn cân trong ngực.

Trời đã về khuya. Sau một hồi khuyên nhủ, tận tụy hầu hạ bà Tần đến lúc ngủ, Lệ Trân xoa bả vai mỏi nhừ trở về phòng mình. Vừa đến đoạn hành lang vắng vẻ phía nhà sau, một đôi tay từ phía sau đã chồm ra kéo lấy cô ta vào hốc tối. Bàn tay to của đàn ông siết chặt chiếc eo nhỏ cùng lúc càn rỡ nhào nặn bầu ngực vun đầy, tiếng thở hổn hển đứt quãng xen lẫn trong tiếng quần áo sột soạt. Lệ Trân không phản kháng, ngược lại còn tận tình hưởng thụ. Cô ta biết đây là ai.

Gã kia đặt Lệ Trân tựa trên lan can, cúi đầu cắn mút phần ngực lộ ra sau làn áo khép hờ, bàn tay lại luồn vào chiếc váy bị vén đến tận đùi, mân mê một lúc rồi dùng hai ngón tay khuấy động.

- Ưm... a.

Lệ Trân chống hai tay sau lưng, ngửa đầu với đôi mắt khép hờ, đầu ngón tay với những chiếc móng dài nhọn bấu chặt vào lớp gỗ cứng rắn. Tiếng nước xen lẫn tiếng thở dốc đầy đê mê vang lên trong khoảng vườn vắng lặng.

- Ồ, cô gái dâm đãng, em làm ướt cả tay tôi rồi này!

Gã bứt miệng ra khỏi bầu ngực đầy, lướt đến bên tai cô ta nỉ non. Nhưng lời nói thô tục này lại khiến Lệ Trân trở nên hưng phấn, cô ta càng ưỡn mông lên đòi hỏi nhiều hơn. Sau những giây phút phập phồng lo sợ nghẹt thở khi nãy, cô ta cần chút buông thả để xoa dịu tinh thần đang căng như dây đàn của mình.

- Muốn tới... a... thì tới đi! Gia Minh, từ lúc nào anh trở nên nhiều lời như vậy. A...

Gia Minh nghe thấy thế thì nở một nụ cười gian giảo, gã chèn ngay thêm một ngón tay nữa vào, Lệ Trân bị cảm giác trướng đầy đột ngột này làm cho mất khống chế kêu lên. Gã “anh họ” này đã kề cận cô ta bao nhiêu năm nay, rất biết cách khiến cô ta cảm thấy thỏa mãn. Mặc dù mục tiêu cuối cùng của Lệ Trân là trở thành vợ của Tần Chinh, nhưng trong cuộc đợi chờ không có hồi kết ấy, cô ta không chịu nổi cô đơn nên vẫn thậm thụt tình tự cùng gã.

Gia Minh vốn cũng chẳng phải họ hàng thân thuộc gì của Lệ Trân, chỉ là một gã trai lơ có vài trò khôn vặt muốn tìm chỗ dựa và lợi ích từ các quý bà quyền quý khát tình. Lệ Trân cần tìm người thỏa mãn dục vọng một cách bí mật, hắn ta thì cần vật chất. Mối quan hệ của bọn họ chỉ ràng buộc bằng xác thịt và tiền.

Chỉ là thời gian qua lâu, hai người trở nên hiểu rõ con người đối phương. Kể từ lúc biết thân phận thật sự của Lệ Trân ở nhà họ Lệ và tham vọng đổi đời của cô ta, gã lại càng khuyến khích và hỗ trợ hết mình, thay mặt cô ta làm ra biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu vô lương. Trước mặt người ngoài, Lệ Trân luôn giới thiệu hắn ta là anh họ để hợp thức hóa những lần xuất hiện của tình nhân, cũng giống như cho hắn thêm một vỏ bọc hoàn hảo dưới cái mác họ hàng xa của ông Lệ.

Lần này Gia Minh có mặt ở nhà họ Tần là vì hai người vốn có hẹn hò ở khách sạn nhưng Lệ Trân lại vì sự trở về của vợ chồng Tần Chinh mà để gã leo cây. Gia Minh sợ Lệ Trân rũ bỏ mình sẽ mất mối hời bèn bạo gan tìm đến nhà họ Tần, đúng lúc bị bà Tần nhìn thấy. Đâm lao thì phải theo lao, Lệ Trân đành mang gã vào nhà giới thiệu “anh họ” của mình với bà Tần.

Hai đêm trước vì lạ nước lạ cái nên hắn không dám làm liều, tới tận hôm nay mới tranh thủ trong nhà đang rối ren mỏi mệt mà tìm đến Lệ Trân để thu nợ. Vờn nhau mãi, đến thời khắc quyết định khi Gia Minh đã chuẩn bị sẵn sàng để đi vào thì Lệ Trân đột nhiên khép chân lại rồi đẩy hắn ra. Hắn cụt hứng trố mắt, một lúc sau thì cất giọng ngả ngớn.

- Tình lang trong mộng của em vừa về đến thì đã chẳng cần thằng anh họ này nữa rồi à? Hắn ta cũng đâu có thèm chạm vào em. Người ta có cô vợ vừa xinh đẹp lại trẻ trung phơi phới như thế còn gì. Chậc! Nghĩ tới làn da non mịn đó... Thật sự là muốn cắn một cái.

Lệ Trân nghe đến đó thì bực bội hẳn. Cô ta xoay người xuống khỏi lan can rồi phủi váy che người lại. Gã đàn ông khốn nạn này giây trước vừa mới hôn cô ta như đói khát từ đời nào, lỡ làm gã ta phật ý một chút đã trở mặt nói thèm khát người phụ nữ khác. Mặc dù lúc nào Lệ Trân cũng không xem Gia Minh là người quan trọng gì của mình, thế nhưng nghe thấy gã khen ngợi người phụ nữ khác mà lại còn là tình địch của mình, Lệ Trân cảm thấy vừa giận lại vừa hận.

- Miệng chó không mọc được ngà voi. Anh không nhìn lại mình đi? Con chó ghẻ như anh mà cũng học đòi mơ mộng quá nhỉ!

Gia Minh không bị lời xỉa xói này chọc tức, như gã cũng mất đi hứng thú mây mưa với Lệ Trân trong lúc này rồi. Gã thản nhiên sửa sang lại quần áo, miệng nở một nụ cười đểu cáng:

- Em đúng là thứ đàn bà tuyệt tình. Lệ tiểu thư cũng không nghĩ lại, con chó ghẻ này vừa mới cứu cô qua khỏi kiếp nạn lớn đó. Không có tôi cùng cái lắc tay chết tiệt đó, người bây giờ nằm trong nhà xác bệnh viện đã là cô rồi kìa!

Nhắc đến đó Lệ Trân càng thêm tức giận. Cô ta nắm lấy cổ áo Gia Minh rồi rít qua kẽ răng:

- Tôi còn chưa hỏi anh, anh theo dõi tôi đấy à? Làm sao anh biết Thu Cúc, làm sao anh lại có được chiếc lắc tay của em gái cô ta?Anh đã làm gì rồi, hả?

Gia Minh bình tĩnh giật cổ áo ra khỏi bàn tay siết chặt của Lệ Trân, trả lời với vẻ không quan tâm:

- Chuyện này em không cần thiết phải biết. Tôi tự có chừng mực. Em chỉ cần để yên cho tôi giúp em, sau đó... báo đáp tôi xứng đáng là được.

Đối với hạng lưu manh như Gia Minh, Lệ Trân cũng không muốn dây dưa thêm nữa, chỉ hằn học liếc gã rồi xoay người định rời đi. Gia Minh đưa tay ngăn cản, điệu bộ rất bí mật kề tai cô nói nhỏ:

- Nói mới nhớ, hôm nay tôi vào thành phố, đi đến trường cũ của cô giáo nhỏ... Ha, tôi đã phát hiện những chuyện vô cùng thú vị.

- Chuyện gì? Anh mau nói đi. Đừng có úp úp mở mở ra vẻ thần bí như vậy. Con người anh không phù hợp chơi trò đó đâu.

Gia Minh nở nụ cười nham hiểm:

- Em từng nói lợi thế duy nhất để cô gái đó vượt mặt em trở thành nàng dâu nhà giàu chính là cái bụng bầu ấy. Vậy nếu như nó không phải cốt nhục của nhà này thì sao?

Lệ Trân bị lời này của Gia Minh khiến cho sững sờ, tay cô ta run lên bấu chặt tay gã vì hưng phấn:

- Anh nói thật chứ? Sao có thể như thế được?

- Đây là sự thật trăm phần trăm. Tôi tìm tới trường cô ta dạy lúc trước, ban đầu chỉ muốn giúp em tìm hiểu nhân thân và tính cách của cô ta. Ai ngờ dò la được một việc động trời: Ba tháng trước cô ta suýt nữa đã lấy người đàn ông khác, đó là một quân nhân. Tiếc là anh ta hy sinh trước ngày cưới một tuần. Sau đó người trong trường phát hiện cô ta lại mang thai rồi xin nghỉ việc vì chuyện này. Kết hợp lại mọi chuyện, vô cùng có khả năng Tần Chinh chỉ là một kẻ đổ vỏ. Chỉ là... liệu anh ta có biết việc này hay không?

- Biết!

Giọng Lệ Trân vang lên cộc lốc, kèm theo đó là cả một trời chua chát.

- Anh ta biết, thậm chí còn ra sức bảo vệ bí mật cho cô ta.

- Làm sao em chắc chắn như vậy?

Lệ Trân cười lành lạnh. Rốt cuộc cô ta cũng hiểu cảm giác gượng gạo giữa vợ chồng Tần Chinh bắt nguồn từ đâu và tại sao lại như thế. Tần Chinh làm lơ mọi sự tiếp cận hoặc lấy lòng của cô ta để rồi chấp nhận làm bức bình phong, chấp nhận nuôi con của người đàn ông khác. Đối với anh ta, Lệ Trân cô rẻ rúng vậy sao?

- Em định xử lý tin tức này thế nào? Nếu như muốn lật mặt hai người bọn họ, tôi có thể giúp em tìm người chứng minh câu chuyện này...

- Không cần!

Lệ Trân siết chặt tay, trong đôi mắt âm u dấy lên toan tính:

- Chúng ta tuyệt đối không thể nói ra bất cứ điều gì liên quan đến cái thai này. Thậm chí còn phải ra sức bảo vệ nó cho đến lúc chào đời. Sự có mặt của đứa trẻ trên đời sẽ là một công cụ rất hữu dụng cho chúng ta. Tôi muốn Thời Niệm phải nếm đủ mọi sự nhục nhã ê chề vì đã cướp mất thứ lẽ ra thuộc về tôi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương