Quyến Rũ Vô Hạn

Chương 13: Đừng dại mà trêu vào

/88
Trước Tiếp
Mật khẩu máy tính của Vu Thế Khanh là một dãy sô, thoạt trông có vẻ là sinh nhật.

“Không ngờ anh ta lại dùng sinh nhật làm mật khẩu, khoan, đây chẳng phải là sinh nhật của mình hay sao?”

Y Ngôn nhìn đi nhìn lại nhiều lần, đây chắc chắn là sinh nhật của cô. Lúc xâm nhập cơ sở dữ liệu của Cục Dân chính để làm đăng kí kết hôn, cô đã xem qua sinh nhật của anh và Khuynh Thành nên có thể khẳng định cả hai anh em đều có sinh nhật khác mình, vậy thì…

“Tốt nhất là anh ta không nuôi con gì có cùng sinh nhật với mình, chậc.”

Y Ngôn nhập mật khẩu, khởi động máy tính thành công. Khi màn hình máy tính hiện lên, cô lại tặc lưỡi lần nữa. Hình nền máy tính là hình ảnh bờ biển, thấp thoáng bóng lưng một cô gái. Chính giữa màn hình có bốn chữ to tướng, cực kì nổi bật.

“Sắc tức thị không ! Ha ha ha!”

Anh chàng người thực vật phòng bên có thế giới nội tâm phong phú thật đấy, khác hẳn vẻ bề ngoài nghiêm túc.

Y Ngôn rất muốn phóng to xem thử cô gái trong hình là ai mà có thể khiến Vu Thế Khanh lấy hình mình làm hình nền, còn đi cùng với bốn chữ dở hơi kia nữa, tiếc là bóng lưng quá xa nên không được rõ, chỉ có thể đoán là có chiều cao tương đương với cô, vóc dáng cũng rất giống, đặc biệt là đôi chân dài miên man kia…

Cô gái trong hình mặc một bộ áo tắm một mảnh màu đen có kiểu dáng rất bình thường, đằng sau là hoàng hôn đỏ rực bao trùm lên mặt biển xanh, khung cảnh khá nên thơ.

“Tôi muốn giúp anh điều tra nên mới dùng máy tính cá nhân của anh chứ không phải tọc mạch chuyện riêng tư của anh đâu nhé, người anh em à…” Y Ngôn dõng dạc, nhưng động tác thì không được đường đường chính chính cho lắm.

Cô lục lọi khắp máy tính, hầu hết dữ liệu được lưu trong máy đều là tài liệu của công ty, không phải là mối quan tâm của cô.

Một thư mục có tên “Hệ tư tưởng cốt lõi” khiến cô đặc biệt chú ý. Dựa vào kinh nghiệm xâm nhập máy tính người khác trong nhiều năm qua của cô, những thư mục được đặt tên càng đứng đắn thì nội dung lại càng đặc sắc. Cô hào hứng hẳn lên, lập tức nhấp chuột vào đó. Không biết người suýt trở thành tiến sĩ Triết học và ước mơ trở thành thầy giáo truyền bá ngọn lửa tri thức cho học sinh như anh Vu đây sẽ thích thể loại phim gì nhỉ?

Phim nội địa cho gần gũi?

Phim Âu Mĩ táo bạo?

Hay là phim Nhật?

Đến khi mở ra rồi, Y Ngôn tròn mắt. Có file, có video, nhưng toàn là video tin tức chính trị quan trọng đương thời, mỗi video có một file tương ứng nêu cảm tưởng về tin tức đó, file nào cũng trên hai nghìn chữ, trong đó sử dụng rất nhiều thuật ngữ triết học. Thế này là thế nào?

Tuy rằng số máy tính từng bị anh Ngôn xâm nhập có khi còn nhiều hơn số phim mà một gã trạch nam từng xem, nhưng cô chưa bao giờ gặp phải hàng hiếm như thế này, tùy tiện mở đại một file bất kì cũng có thể thấy một bài phân tích chuyên nghiệp còn hơn cả chuyên gia, chẳng lẽ thời đại học anh chàng này được điểm tối đa các môn Chủ nghĩa Marx – Lenin và Tư tưởng Mao Trạch Đông à?

Không đúng, Vu Thế Khanh học thạc sĩ tại Đại học Pittsburgh, trường đại học hàng đầu về ngành Triết học, ở đó có dạy mấy môn này đâu. Lẽ nào anh ta tranh thủ thời gian rảnh rỗi học mấy môn này để bù đắp nỗi tiếc nuối vì không được học trong nước?

Quả là một gã quái gở. Y Ngôn rất muốn lay cho Vu Thế Khanh tỉnh dậy để hỏi xem anh nghĩ thế nào.

Mặc cho anh Ngôn lục tung mọi ngóc ngách, chiếc máy tính này quả thật đứng đắn đến mức không thể đứng đắn hơn được nữa, có bảo là máy tính của giáo sư dạy chính trị cũng có người tin. Đừng nói là loại phim kia, đến mấy bức ảnh người lớn còn không có. Cô gái duy nhất xuất hiện trong chiếc máy tính này là bóng lưng cô gái chân dài ngoài hình nền.

“Hay là anh ta có bệnh khó nói nhỉ?” Y Ngôn vuốt cằm, ác ý nghĩ thầm.

Căn cứ theo những gì cô thấy được lúc chiều, nếu Vu Thế Khanh thực sự có bệnh gì đó thì quả là phí phạm của trời cho.

Y Ngôn cài phần mềm vào máy tính, màn hình bỗng chốc trở nên đen kịt, chỉ còn lại những chuỗi kí tự chi chít. Cô gõ vài phím, chỉ hai phút sau, màn hình bắt đầu chiếu đoạn ghi hình của camera giám sát tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn trong ngày hôm ấy.

Trước đó, cô chỉ xem sơ đoạn ghi hình này một lần, xác nhận có người cố ý gây tai nạn là thôi không xem kĩ, vì còn phải đi hỗ trợ Khuynh Thành đối phó với đám bà con họ hàng kia.

Lúc này, Y Ngôn mới xem kĩ hơn.

Ngày hôm ấy, Chân Ngắn bị mấy đứa trẻ gài chân giả vào nắp cống đúng lúc Vu Thế Khanh lái chiếc Maybach của mình đi ngang qua. Kể từ khi xem qua mớ video tin tức cùng với file phát biểu cảm tưởng trên phương diện triết học của Vu Thế Khanh, Y Ngôn có cảm giác người này có một vầng hào quang chính trực bao trùm, đến lái xe cũng đặc biệt nghiêm chỉnh.

Thoạt đầu, xe của Vu Thế Khanh chạy vụt qua Chân Ngắn, sau đó quay ngược lại. Chính vì hành động quay lại cứu mèo của anh nên Y Ngôn mới quyết định đích thân ra tay giúp anh giải quyết rắc rối.

Vu Thế Khanh vừa gỡ được chiếc chân giả bị mắc kẹt ra khỏi nắp cống cho Chân Ngắn, một chiếc ô tô không biển số đi ngược chiều thình lình lao đến. Trước khi ngã xuống, Vu Thế Khanh đã kịp thời ném Chân Ngắn ra ngoài.

Y Ngôn xem đi xem lại từ đủ góc độ khác nhau mà vẫn không thể thấy rõ mặt tài xế. Rõ ràng đối phương cố ý gây tai nạn và đã tính toán đường lui ngay từ đầu.

“Tưởng làm vậy là lừa được tôi à, chậc, xem thường tôi quá rồi đấy.”

Đêm đã về khuya. Sau cơn mưa, không khí có mùi bùn đất ẩm ướt. Đội trưởng đội vệ sĩ chịu trách nhiệm canh gác biệt thự nhà họ Vu ngồi trong ô tô hút thuốc, thỉnh thoảng lại liếc camera giám sát.

Màn hình giám sát trong xe được chia thành sáu, có thể quan sát toàn bộ ngôi biệt thự, bảo đảm an ninh cho người trong nhà.

Anh ta chợt nghe thấy tiếng mèo kêu lẫn trong tiếng gió ù ù.

“Meo…”

Đội trưởng xốc lại tinh thần, dặn dò mọi người: “Tất cả tập trung vào, làm không tốt coi chừng bị mợ chủ tống cổ đến trường dạy nghề học làm bếp đấy!”

“Đội trưởng, anh làm như nếu xảy ra chuyện thì anh không cần đi ấy…”

“Đừng quên anh đây có biệt danh sát thủ cưa gái thành phố Q, không có người phụ nữ nào mà anh đây không cưa được, mợ chủ gặp anh cũng phải… Á!”

Đội trưởng đang khoác lác chợt thấy cổ mình mát lạnh, một cánh tay mảnh khảnh thò vào cửa sổ xe, kề dao mổ vào động mạch cổ anh ta. Chỉ cần mũi dao đi sâu thêm tí nữa thì anh ta sẽ không bao giờ còn cơ hội khoác lác nữa.

“Hi.” Y Ngôn cử động con dao, anh chàng đội trưởng sợ đến nỗi suýt tè ra quần.

Âm thầm tiếp cận người ta ngay lúc nửa đêm, còn chọn đúng lúc người ta đang khoác lác để ra tay.

“Mợ, mợ, mợ chủ!” Đội trưởng đánh rơi bộ đàm xuống băng ghế, điếu thuốc đang ngậm trong miệng cũng rơi theo.

Y Ngôn nhẹ nhàng đập dao mổ lên mặt anh ta: “Sát thủ cưa gái hả?”

“Mợ chủ, tôi sai rồi, tôi chỉ đùa thôi.”

Đội trưởng khóc không ra nước mắt. Nếu biết trước mợ chủ có thể qua mặt camera giám sát và âm thầm xuất hiện ở đây thì anh ta nào dám chém gió lung tung chứ.

Con dao mổ lướt trên mặt anh ta một vòng, làm anh ta không dám thở mạnh, chỉ sợ mợ chủ rạch mặt mình một nhát.

“Góc mười hai giờ của cửa sổ phía Tây nhà chính có góc chết, lắp thêm một camera ở đó đi. Mai tôi sẽ kiểm tra tiếp, nếu còn để tôi phát hiện được góc chết…”

“Tôi sẽ đi làm đầu bếp!” Đội trưởng vội nói.

Y Ngôn lắc lư ngón tay: “Không, đọc thuộc lòng tư tưởng triết học.”

Đọc thuộc lòng bài phát biểu cảm tưởng về tin tức chính trị do Vu Thế Khanh viết chắc là thú vị lắm.

Một phút sau, đội trưởng đứng bên cổng, nhìn Y Ngôn lái chiếc Land Rover của mình mất hút vào màn đêm mà toát mồ hôi lạnh.

Đợi đến khi xe của cô đã đi xa, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, con dao mổ của cô đã khiến anh ta bị ám ảnh sâu sắc.

“Xong phim, tuần sau mình đã sắp lịch mổ trĩ, có khi nào nhìn thấy dao mổ sẽ sợ đến nỗi tè ra quần không đây…”

Hu hu, sau này anh ta không dám nói ăn nói bậy bạ về mợ chủ nữa đâu. Đừng có dại mà trêu vào cái người đáng sợ ấy!


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
thao6580Ra tiếp ad ơi - sent 2024-05-07 07:59:44
thao6580Tuần này ko thấy ra truyện này vậy ad - sent 2024-04-27 05:56:29
thao6580Lịch truyện ntn vậy add - sent 2024-04-23 06:12:23
Trà Thanh1612438383bao giờ mới len chương ạ - sent 2024-04-18 19:35:25
dungphananchưa lên chương mới vậy ad - sent 2024-04-12 09:17:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương