Quyến Rũ Vô Hạn

Chương 15: Anh ngôn giáo dục người khác

/88
Trước Tiếp
Mấy người trong phòng đồng loạt hít hà. Đối với bọn họ, đây là một khoản tiền lớn.

Hoa Tí vội xua tay: “Em không thể lấy tiền được, anh Ngôn là ân nhân của bọn em mà.”

“Đừng nói nhiều, bảo cậu cầm thì cứ cầm đi.”

Hoa Tí từng là vua trộm, nhưng gặp phải Y Ngôn cũng chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời. Không ai có thể có khí thế lấn át được anh Ngôn cả. Trước mặt anh Ngôn, ai cũng phải nghe lệnh mà thôi.

“Một tuần trước, Tổng Giám đốc Vu Thế Khanh của Vu Thị bị tai nạn giao thông, chính là do chiếc xe này gây ra. Hoa Tí, để cậu điều tra chiếc xe này chắc không khó đâu nhỉ?”

Y Ngôn mở chai rượu Ngũ Lương Dịch ra, chai rượu này cô cuỗm từ hầm rượu của Vu Thế Khanh.

Hoa Tí vội cầm lấy chai rượu, cung kính rót rượu cho cô. Anh ta nào dám để cô rót rượu cho mình chứ.

“Mấy chiếc xe kiểu này thường được đưa vào xưởng độ xe ngầm, chỉ cần cho chút thời gian thì em sẽ điều tra được. Nhưng em nghĩ mãi mà không hiểu, với năng lực của anh Ngôn thì muốn điều tra chuyện này chắc cũng không khó chứ?” Hoa Tí dè dặt hỏi, chẳng lẽ anh Ngôn thấy bọn họ khổ quá nên muốn ủng hộ chuyện làm ăn?

Người khác có thể không rõ năng lực của anh Ngôn chứ anh ta lại chả biết thừa.

“Gần đây tôi khá bận.” Y Ngôn nói.

Cô không những phải chiếu cố một người thực vật mà còn phải đối phó với họ hàng thân thích nhà người ta, bận bịu chết đi được.

“Vậy em sẽ cố.” Hoa Tí đỏ mặt.

Ví tiền rỗng tuếch thật đáng xấu hổ, anh ta nghèo chút cũng không sao, nhưng đám đàn em đã thảm lắm rồi. Làm người lương thiện thật chẳng dễ dàng gì.

“Hoa Hoa đừng uống nữa.” Y Ngôn đè tay lên li rượu của Hoa Hoa.

Hoa Hoa đỏ mặt: “Anh Ngôn còn quan tâm đến em quá…”

“Nghĩ gì đấy, tôi đã uống rượu, không lái xe được, lát nữa cô đưa tôi về.”

Sau khi Hoa Hoa đưa Y Ngôn ra về, hai gã đàn em mới đánh bạo hỏi Hoa Tí: “Đại ca, cô ta chẳng qua chỉ là một bác sĩ thôi, sao anh phải khách khí thế?”

“Bác sĩ á? Đó chẳng qua là cô ấy đùa thế thôi. Bọn mày có nhớ anh từng kể mấy năm trước có một cô gái một mình khiêu chiến với băng đảng số một nước Y và đánh cho đại ca băng đó bò lăn bò càng không?”

Hai gã đàn em giật mình: “Lẽ nào người đó chính là…”

Hoa Tí gật đầu: “Chính là anh Ngôn, năm đó cô ấy mới mười tám tuổi.”

Hai gã đàn em tròn mắt. Không ngờ cô gái nghiêm túc tuân thủ pháp luật đến mức đã uống rượu thì không lái xe kia lại là người lật đổ thế lực hàng đầu nước Y. Thật chẳng giống trong tưởng tượng chút nào…

Hoa Hoa lái chiếc Land Rover đưa Y Ngôn về, dọc đường hỏi han luôn miệng.

“Anh Ngôn, lần này anh ở lại thành phố Q bao lâu?”

“Một năm.”

Hoa Hoa vui ra mặt, đang định nói gì đó thì thấy phía trước có biển báo chướng ngại vật, vội vàng thắng gấp.

“Để em xuống xem thử.” Phía trước không có sự cố gì, Hoa Hoa lấy làm lạ, đang định xuống xe thì Y Ngôn đã giơ tay ngăn cô lại.

“Để tôi.”

Mắt Hoa Hoa sáng long lanh, anh Ngôn thật ga lăng, hơn đứt lão chồng quê kệch nhà mình.

Ba bóng người thình lình lao ra từ hàng cây ven đường, đứng chắn trước mặt Y Ngôn, chính là ba gã đàn em vừa từ biệt Hoa Tí lúc nãy.

“Cô em đã làm hại bọn anh không có nhà để về, giờ cô em định bồi thường thế nào đây?” Gã cầm đầu chống tay lên xe Y Ngôn và hỏi bằng giọng điệu ngả ngớn.

Hoa Hoa vội xuống xe, mắng to: “Đại Cẩu, các cậu định làm gì? Cô ấy là ân nhân của vợ chồng tôi đấy!”

“Con khốn này, nếu không có mày thì Hoa Tí đâu đến nỗi thảm hại như bây giờ, đúng là đồ khắc chồng!”

Sau khi rã đám với Hoa Tí, mấy người này cũng chẳng buồn giả vờ cung kính với Hoa Hoa nữa. Ngày xưa, Hoa Tí từng là vua trộm của thành phố Q, anh ta và Hoa Hoa được mệnh danh là cặp đôi vàng làng trộm. Cũng chỉ vì nghe lời cô nàng bác sĩ thú y này mà bỏ nghề cũ, học đòi kinh doanh, giờ nghèo đến nỗi sắp không đủ tiền mua lạc rang mà ăn. Gã ta nhất định phải tính sổ với cô nàng bác sĩ này.

Tất nhiên, đây chỉ là cái cớ, nguyên nhân chính khiến bọn họ làm liều là ngoại hình xuất chúng của Y Ngôn.

“Anh Ngôn lên xe đi, đám này cứ giao cho em!” Hoa Hoa là nữ nhưng nghĩa khí chẳng kém đàn ông.

“Không ai được đi hết! Ông đây muốn nếm thử mùi vị ả đàn bà của Hoa Tí lâu rồi! Cả cô em nữa…”

Cả ba tên cùng nhìn Y Ngôn rồi cười gian.

Từ đầu chí cuối, Y Ngôn vẫn thản nhiên. Chân Ngắn cũng theo cô xuống xe, lúc này ngáp dài một cái. Nó đã từng cùng Y Ngôn vượt qua núi đao biển lửa, tình cảnh lúc này thật chẳng đáng kể.

Y Ngôn cởi áo khoác ra, bắt đầu khởi động.

“Phản bội chủ cũ, u mê không chịu tỉnh ngộ, đến vợ của đại ca cũng dám nhòm ngó, không bằng cầm thú.”

“Tai vạ đến nơi còn lên mặt dạy đời, để anh đây nếm thử xem cô em có ngọt không… Á á á!”

Gã lưu manh vừa định tóm lấy Y Ngôn, còn chưa kịp chạm vào người cô đã nghe cổ tay tê rần.

Y Ngôn tóm lấy cổ tay gã ta, vặn một cái nghe răng rắc.

Gã ta lập tức ôm tay, kêu lên thảm thiết: “Gãy tay tao rồi!”

Y Ngôn đá gã qua một bên rồi xử tiếp hai gã còn lại, chỉ nháy mắt, cả hai đã bị tháo khớp ngón tay.

Chân Ngắn chăm chú liếm móng vuốt, làm như không thấy ba gã đàn ông đang lăn lộn trên mặt đất.

Hoa Hoa thậm chí còn không nhận ra Y Ngôn đã ra đòn thế nào.

“Anh Ngôn ngầu quá đi!”

Y Ngôn lấy chai cổn rửa tay ra khỏi túi quần, nghiêm túc chà xát hai tay.

“Báo cảnh sát đi.”

“Hình như… không ổn lắm đâu.” Hoa Hoa ngập ngừng.

Giang hồ có luật giang hồ, tình huống này mà báo cảnh sát thì…

Y Ngôn vỗ vai Hoa Hoa: “Không có thứ bóng tối nào có thể ngang nhiên cười nhạo ánh sáng cả. Cô và Hoa Tí được lắm, đi đường ngay nẻo chính tuy khó nhưng cũng đừng học theo bọn họ.”

Hoa Hoa gạt hết quy tắc giang hồ qua một bên, trong đầu chỉ còn lại nụ cười mê hồn của anh Ngôn.

“Thật ra Hoa Tí nhà em cũng chẳng phải người có đạo đức cao thượng hơn người gì cho cam, chủ yếu là sợ anh…”

Y Ngôn không ngờ Hoa Hoa lại thành thật thế.

“Xuất phát điểm là gì cũng được, miễn sao kết quả tốt là được rồi. Cứ tống bọn họ vào đồn đi, Hoa Tí có trách cô thì bảo là ý của tôi.”

“Anh Ngôn, vậy còn anh…”

Y Ngôn xua tay: “Tôi tự về được, mai nhớ đem xe đến nhà họ Vu.”

“Vậy anh cẩn thận chút. Í?” Hoa Hoa cảm giác có gì đó sai sai.

Cô nhìn ba gã xui xẻo bị tháo sạch khớp ngón đang lăn lộn trên mặt đất, kẻ nào gặp phải anh Ngôn mới phải cẩn thận. Ngày mai phải xem thời sự địa phương mới được, để xem tối nay có kẻ xấu nào sa lưới hay không.

“Hoa Hoa.” Y Ngôn chợt quay lại nhìn Hoa Hoa.

“Anh Ngôn cứ nói đi.”

“Cô cười rất đẹp, bình thường cười nhiều một chút, đừng rầu rĩ suốt ngày thế.”

Hoa Hoa đỏ mặt, có câu này của anh Ngôn, có thế nào cô cũng sẽ không cho phép Hoa Tí ngựa quen đường cũ, có khổ mấy cũng phải làm người lương thiện. Nếu làm người xấu thì làm sao được anh Ngôn mỉm cười khích lệ chứ?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
thao6580Ra tiếp ad ơi - sent 2024-05-07 07:59:44
thao6580Tuần này ko thấy ra truyện này vậy ad - sent 2024-04-27 05:56:29
thao6580Lịch truyện ntn vậy add - sent 2024-04-23 06:12:23
Trà Thanh1612438383bao giờ mới len chương ạ - sent 2024-04-18 19:35:25
dungphananchưa lên chương mới vậy ad - sent 2024-04-12 09:17:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương