Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 36: Thứ cô cần chỉ là bình yên!

/112
Trước Tiếp
Tất cả chỉ là mơ!

Mộc Nhiên vuốt nhẹ lòng ngực mình, lén lút liếc nhìn Thẫm Mộng Quân thêm lần nữa. Thấy lần này sương mờ trong mắt anh đã tan biến, khoảng sâu hun hút dần hiện lên, Mộc Nhiên có chút rùng mình, cô lập tức xoay mặt đi nơi khác mà né tránh ánh mắt đó.

Nhìn Mộc Nhiên có chút quái lạ, đêm hôm khuya khoắt còn la hét, ánh mắt nhìn Thẫm Mộng Quân anh thì lấm la lấm lét. Lòng sinh khó hiểu, Thẫm Mộng Quân kéo cổ tay của Mộc Nhiên dùng sức ép cô nằm xuống bên cạnh mình, ánh mắt không ngừng quan sát nét mặt ấy, nhưng miệng thì lại không quên thốt ra như lời trách cứ cô đã phá giấc ngủ của anh:“Nữa đêm không ngủ đi la hét cái gì?”

Mộc Nhiên không nói gì.

Vì cô rõ lời giải thích của cô đối với anh sẽ không có giá trị!

Hơn nữa giấc mơ vừa nảy của cô thế nào cô rõ hơn ai hết, cô phải giải thích thế nào? Không nhẽ cô nói rằng trong mơ cô muốn giết chết anh? Để rồi anh lại lấy cái cớ cô có ý đồ xấu với anh từ trong tư tưởng để rồi đem cô ra trả đũa à?

Nên suy đi nghĩ lại, hiện giờ im lặng đối với cô chính là lựa chọn an toàn nhất rồi!

Bỗng cảm nhận khuôn mặt mình có chút hơi ấm, Mộc Nhiên thôi những suy nghĩ mà hoàn hồn, cô thấy lòng bàn tay của Thẫm Mộng Quân vẫn cứ đang đều đặn chạy loạn trên khuôn mặt mình.

Cô ngơ ngác đôi phần.

Là anh đang lau mồ hôi cho cô sao?

Bấy giờ Mộc Nhiên còn nghe thêm bên tai mình vang lên một câu nói:“Mơ thấy gì rồi? Hoảng như vậy?”

Lần này Thẫm Mộng Quân đã mở miệng hỏi, Mộc Nhiên đương nhiên cũng không thể im lặng như vừa rồi, đôi mắt khẽ chớp Mộc Nhiên tìm đại một lí do để lấp liếm cho qua chuyện, nhưng thực chất lại như muốn ám chỉ một điều gì đó, cô chậm rãi mở miệng:“Giết một con chó!”

Thẫm Mộng Quân nghe xong thì liền bật cười, lòng bàn tay trên mặt cô cũng khựng lại, anh nhìn cô thành lời.

“Người như cô mà gan cũng lớp phết ấy nhỉ!”

“Trước nay vậy mà tôi vẫn cứ tưởng người như cô chỉ có thể nằm rên rĩ dưới thân của đàn ông thôi đấy!”

Mộc Nhiên giễu cợt bản thân mà nhàn hạ đáp lời:“Thì anh nói đúng rồi còn gì? Con người tôi ấy mà cũng chẳng phải dạng đứng đắn gì đến việc nằm dưới thân bao nhiêu thằng đàn ông tôi còn nằm được, thì hà cớ gì tôi không dám giết một con chó? Tiếng cũng đã mang rồi, hèn hạ độc ác hơn một chút nữa thì đã sao? Anh thấy tôi nói đúng không?”

“Mộc Nhiên con người cô đúng là trơ trẽn. Những lời lăng loàn trắc nết như thế mà cô cũng dám nói ra được sao?” Thẫm Mộng Quân bỗng dưng tức giận anh hất Mộc Nhiên ra khỏi người mình.

Tay xiết chặt ga trãi giường cố định cơ thể để không bị lăn xuống sàn, Mộc Nhiên cười châm biếm:“Không phải chính anh đã nói tôi như vậy sao? Tại sao anh nói tôi thì được, tôi tự nói mình thì không?”

“Mộc Nhiên, cô....?” Thẫm Mộng Quân tức đến điên mà gầm lên, nhưng rồi cổ họng lại nghẹn lại mà không biết lời nên buông ra tiếp theo là gì mà chỉ đành im lặng ngậm đắng nuốt cay.

Mộc Nhiên thấy Thẫm Mộng Quân cứng họng rồi thì cũng không nói nữa.

Nếu anh muốn cô ở lại nơi đây, được, điều này không thành vấn đề, muốn cô ở cô có thể ở, nhưng cô chỉ xin anh cho cô chút an tĩnh, cho cô một chút sự riêng tư, có thể tốt nhất xin anh đừng quan tâm đến cô, cứ xem như cô là kẻ vô hình ở nơi đây là được, anh có cuộc sống của anh, anh muốn làm gì cứ làm.

Thứ cô cần chỉ là bình yên!

Nhưng mà điều này có lẽ mãi mãi Thẫm Mộng Quân anh không thể cho cô được!

Mộc Nhiên thở dài một hơi mà nhắm nghiền mắt.

Trong đêm thanh vắng, căn phòng lại lặng như tờ, không ai nói với ai thêm một lời nào, chỉ là vẫn không thể chợp mắt, ai nấy đều khẽ trở người mà lòng nặng trĩu tâm tư riêng.

Bỗng từ đâu đó phát ra tiếng kêu gào đòi ăn, ý thức được là bụng của mình. Mộc Nhiên theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy bụng mình nghiến chặt răng. Tại sao lại là lúc này chứ?

Nhưng rồi xoa xoa cái bụng mình một lúc, quả thật Mộc Nhiên rất đói. Nhưng bây giờ cô cũng chẳng thể mò xuống nhà tìm thức ăn được. Như thế tiếng vọng của chén đũa và mùi thức ăn sẽ rất phiền phức đến người khác.

Cô định cố nhắm mắt ngủ cho qua cơn đói thì từ đâu đó lại vang lên một giọng nói rất đỗi quen thuộc:“Tôi đói rồi, cô xuống nhà làm ít thức ăn đi!”

Mộc Nhiên ngớ người nằm nhìn trân trân Thẫm Mộng Quân một lúc, nhưng rồi lại bị anh hét cho tỉnh:“Còn không đi?”

Mím chặt môi Mộc Nhiên mò dậy, tay mở đèn cô tóm gọn máu tóc dài của mình lên rồi mới lủi thủi đi xuống nhà.

Bấy giờ Thẫm Mộng Quân trong phòng cũng sốc chăn mà ngồi dậy, tiện tay anh cầm theo một chiếc áo ấm mà nối gót Mộc Nhiên đi xuống nhà.

Tựa người vào cửa anh khoanh tay đứng nhìn bóng lưng của Mộc Nhiên. Nhìn động tác của cô rất thuần thục, có lẽ việc này cô vốn rất giỏi?

Không biết từ khi nào Mộc Nhiên đã xoay người mà phát hiện Thẫm Mộng Quân anh đang rình trộm, ánh mắt tuy có sự phán xét nhưng Mộc Nhiên tuyệt nhiên không mở lời. Cô khẽ bê ít thức ăn mà mình đã chuẩn bị ra bàn, mắt hướng về phía anh cô nhẹ giọng:“Tôi nấu xong rồi, anh ăn đi!”

Nói rồi Mộc Nhiên liền quay lưng hướng thẳng lên phía cầu thang, ý định có lẽ là trở về phòng. Thẫm Mộng Quân chắc là đoán được mà kéo lấy cổ tay cô:“Không ăn sao?”

“Không cần đâu!” Mộc Nhiên cựa quậy cổ tay muốn thoát khỏi sự khống chế của Thẫm Mộng Quân mà lạnh giọng.

Thẫm Mộng Quân anh rõ ràng là nghe thấy bụng cô đánh trống đòi ăn nên mới cố tình bảo cô xuống nấu cơm, ai mà có dè cô tưởng anh muốn ăn thật sao?

Còn tỏ vẻ không cần nữa chứ?

Thẫm Mộng Quân nhìn cô không nói gì anh chỉ trực tiến kéo cô đến bàn ăn, dùng sức ấn cô ngồi xuống ghế, tiện tay anh phủ chiếc áo ấm lên người cô, ngồi xuống bên cạnh, anh kéo đĩa thức ăn đến trước mặt, gắp ít bỏ vào chén cơm nóng, anh đẩy về phía cô:“Ăn đi!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương