Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 39: Có những chuyện không nên nhờ vả

/112
Trước Tiếp
Mộc Nhiên miên man suy nghĩ rồi chợt nhớ đến gì đó mà trầm ngâm cúi nhẹ đầu rồi thốt lên một câu đầy sự quen thuộc:“Anh ấy từng nói là vì con có khuôn mặt giống với cô ấy?”

Vẻ mặt đôi phần khựng đứng, ánh mắt đảo nhanh đầy giây, bà Thẫm gượng cười:“Tiểu Nhiên, bác biết từ lúc xuất phát điểm mọi thứ chưa bao giờ là công bằng đối với con nhưng mà tại sao con vẫn nhẫn nhịn mà không chịu sự giúp đỡ từ bác. Chỉ cần con nói với bác một tiếng, ngay ngày hôm nay con muốn đi đến cả Thẫm Mộng Quân cũng không thể cản”

Mộc Nhiên mỉm cười, vỗ nhẹ đôi bàn tay đã có phần hơi nhăn nheo của bà Thẫm:“Chuyện của chúng con đã khiến bác phiền lòng nhiều rồi. Nhưng mà con đã nghĩ thông suốt rồi, trốn tránh cũng không phải là cách lâu dài, con đến bên anh ấy cũng không phải ở hoàn cảnh vinh quanh hay tốt đẹp gì là mấy, ít nhất lúc con đi cũng phải có được sự tự nguyện và tôn trọng từ anh ấy chứ?”

“Tiểu Nhiên sự chịu đựng của con với một người thô lỗ cộc cằn như nó là không đáng!” Bà Thẫm phản bác.

Miên man mắt đượm buồm Mộc Nhiên trầm tư:“Bác anh ấy không thô lỗ cộc cằn như bác nói, anh ấy vẫn có mặt dịu dàng của riêng mình chỉ là anh ấy không dành nó cho con mà thôi!”

“Con rung động với nó sao?” Bà Thẫm quan sát Mộc Nhiên một lát nhăn mày nghi ngờ mà hỏi.

“Chỉ là những lúc anh ấy dịu dàng với con một chút thôi ạ! Nhưng có lẽ ngay từ đâu giữa con và anh ấy mặc định sẵn đã là không thể cho nên ngay sau đó mọi thứ cũng dần biến mất theo đúng ý nghĩa mà nó đã từng tồn tại. Là “giả dối”!” Mộc Nhiên ấp úng nhưng cuối cùng cũng thành thật, có lẽ trong thâm tâm cô đã thật sự xem bà Thẫm là máu thịt mà không cần e dè ngần ngại.

Bà Thẫm nhẹ vươn bàn tay lau đi bờ mi ươn ướt của Mộc Nhiên mà rằng:“Con có bao giờ thử nghĩ sẽ cho thằng bé thêm ít thời gian không?”

Mộc Nhiên chua chát lòng tự hỏi bản thân mình thật sự có cái quyền đó sao?

Không yêu chính là không yêu!

Thế thân mãi mãi vẫn chỉ là thế thân!

Mộc Nhiên cô hiểu hết!

“Bác, chỗ trống mà cô ấy để lại con không bao giờ có cơ hội để lấp đầy! Ngay từ đầu con đã là thế thân, dù anh ấy có nói yêu con đi nữa thì cái cách anh ấy tiếp cận con yêu con cũng là vì cô ấy mà có. Nếu con không giống với cô ấy chưa chắc gì chúng con đã gặp được nhau. Nếu không phải vì con giống với cô ấy thì chắc gì anh ấy đã có cơ hội đứng trước mặt con mà nói lời yêu....Nói đi nói lại, chung quy chúng con mãi chẳng thể nào mà ở bên nhau như nhưng cặp đôi bình thường khác cả”

Cố lau đi nước mắt đã rơi tự khi nào, cô mím môi nhẹ khẽ:“Thôi bỏ đi bác!”

Nhìn khuôn mặt đã xị xuống của bà Thẫm, Mộc Nhiên mỉm cười đổi nhẹ chủ đề:“Con nghe mọi người trong nhà nói, theo như dự tính thì hai ngày nữa bác đến chùa thuyền định vài tháng đúng không ạ?”

Bà Thẫm bấy giờ mới có phản ứng, kể từ lúc cha của Thẫm Mộng Quân qua đời trong một năm bà thường có thoái quen sẽ lên chùa thuyền định khoảng ba tháng để cầu bình an và tích đức cho Thẫm Mộng Quân, nhưng vì năm nay có một chút đặc biệt, bỏ Mộc Nhiên ở đây một mình với Thẫm Mộng Quân bà lại không an tâm, nên cũng chưa có dự tính gì cho chuyến đi lần này.

Bà định sẽ chờ mọi chuyện đâu vào đấy rồi sẽ bù lại sau, chỉ là không ngờ việc này lại đến tai của Mộc Nhiên, sốc lại tinh thần bà Thẫm mỉm cười:“Năm nay không đi nữa!”

Mộc Nhiên không ngốc, cô hiểu bà Thẫm là đang lo cho mình chứ!

Mộc Nhiên cô tất nhiên sẽ không tán thành việc người khác vì mình mà chịu ảnh hưởng, mà bèn:“Bác, con lớn rồi con tự biết cách lo cho bản thân mình, bác cứ đi đi ạ!”

“Tiểu Nhiên, chỉ có ba tháng thôi không đi lúc này thì đi lúc khác!”

“Bác, con thật sự không sao mà! Hơn nữa anh ấy bảo sẽ cho con đi học, cho nên thời gian tới con cũng không ở nhà thường xuyên” Đầu bỗng nảy ra gì đó Mộc Nhiên hớn hở bám lấy cánh tay của bà Thẫm dáng vẻ có chút khẩn trương:“Hay là thế này đi, bác cứ cho con địa chỉ của bác, nếu anh ấy bắt nạt con nhất định con sẽ đến tìm bác nhờ bác làm chủ cho con có được không?”

Bà Thẫm trầm ngâm:“Tiểu Nhiên, bác còn không hiểu tính con sao? Con là kiểu người sẽ mở miệng nhờ bác à?

“Con sẽ mà!” Mộc Nhiên chắc nịch khẳng định.

“Tiểu Nhiên....!”

“Con giúp bác chuẩn bị đồ đạc nhé?”

Mộc Nhiên cố bình ổn bản thân kéo bà Thẫm đứng lên đi về phía phòng ngủ của bà, cô biết lúc bà Thẫm đi cũng là lúc bản thân cô sẽ mất đi một vòng tay chở che, nhưng mà cô cũng đâu thể nào sống dưới sự chở che của bà mãi được. Chi bằng cứ để tự cô tìm cách giải quyết mớ hỗn độn này một mình đi thì hơn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương