Sau Khi Vai Ác Hắc Hoá, Ta Thảm Rồi full

Chương 1: Nhân vật phản diện

/129
Trước Tiếp
Hai mươi ba tháng chín, đang cuối mùa thu.

Phong cảnh khắp nơi đều vắng lặng suy tàn, mặt sân vốn dĩ đã cũ nát không chịu nổi, bên trên rơi xuống không ít lá cây khô héo cuốn lại, càng lộ rõ vẻ hiu quạnh.

Cánh cửa gỗ đóng chặt lâu năm không sửa sang lại, bị người khác mở ra, phát ra một tiếng kêu kẽo kẹt không thể chịu được, một thiếu niên mới lớn từ bên trong đi ra, thân thể phong phanh lại gầy yếu, căn bản không thể chống đỡ được khí lạnh từ bốn phương tám hướng thổi đến.

Thời An: “Đó chính là nam chính sao?”

Hệ thống sửa lại: “Không phải nam chính, là nhân vật phản diện.”

Thời An không nói gì ừm hai tiếng, nhìn chằm chằm mục tiêu nhiệm vụ của mình, lòng tiểu nhân không nhịn được hoan hô, khi còn nhỏ Mục Trì Thanh cũng quá đẹp đi, ai có thể nghĩ đến tương lai hắn chính là nhân vật siêu siêu vai ác, bây giờ chỉ mới mười sáu tuổi, môi đỏ răng trắng, lông mày lá liễu, giống như tranh vẽ, vừa nhìn liền biết sau này lớn lên chắc chắn rất đẹp trai, không uổng công cô chọn lâu như vậy.

Hơn nữa, khoảng thời gian trước, trong lúc vô tình cô nhìn thấy tin tức về nội dung bên trong một trò chơi công lược, vốn không muốn chơi, nhưng nhân vật lướt qua rất nhanh, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy bản thiết kế nhân vật Mục Trì Thanh, lông mày sắc như dao, lẫm liệt chói mắt, hơi rũ mắt xuống lộ ra phong thái bất cần, hơi kiêu ngạo khinh thường, dường như vạn vật đều không đặt vào mắt.

Cô bị thiết lập nhân vật này khơi dậy ý chí chiến đấu, nóng lòng muốn thử, nửa giây cũng không do dự, thậm chí ngay cả bối cảnh nhân vật cũng chưa xem, liền trực tiếp xác nhận lựa chọn.

Mỗi một nhân vật vai ác đều có một thân thế thê thảm, Mục Trì Thanh cũng không ngoại lệ, sinh trong thế gia đại tộc nhưng từ nhỏ không được cha thương, mẫu thân mất sớm, tám tuổi lại bị đưa đến nước láng giềng làm con tin, cho đến năm mười sáu tuổi mới được đón về, sau khi trở lại quốc gia, bị gia tộc xa lánh, lấn áp đánh chửi, cuộc sống diễn ra có thể nói là vô cùng thê thảm, bếp bênh.

Nhìn như vậy, đúng thật là có một chút đáng phải hắc hóa, nhưng Thời An đọc vô số sách, nhìn thấy không ít nhân vật vai ác còn thảm thương hơn, thậm chí những nhân vật chính nghịch tập kia, giai đoạn trước của vận mệnh cũng thảm hơn nhiều so với người khác.

Sau khi Thời An lựa chọn mục tiêu, cẩn thận nghiên cứu thiết lập nhân vật của Mục Trì Thanh, phát hiện sinh nhật mỗi năm, đối phương đều phải giết trăm người cúng tế, như giả thiết này, chắc chắn là có khúc mắc nào đó chưa được giải, nhưng mà cốt truyện không đầy đủ, muốn thì cô phải tự mình tìm hiểu.

Cô nhìn đi nhìn lại thông tin rất nhiều lần, cuối cùng cũng tìm ra được một chuyện có liên quan đến sinh nhật, khoảng chừng vào năm mười hai tuổi, cùng ngày sinh nhật, ngọc bội mà mẫu thân để lại cho Mục Trì Thanh bị cướp mất.

Mẫu thân mất sớm, ngọc bội là ý niệm duy nhất mà mẫu thân để lại cho hắn, tuy rằng sau này khi cầm quyền, hắn lại lấy lại được, nhưng chung quy cũng không giống nhau, cho nên Thời An mới lực chọn thời điểm vào ngày sinh nhật mỗi năm xuyên về.

Cũng không biết là trò chơi này nghĩ như thế nào, rõ ràng các loại giả thiết và bối cảnh đều làm rất hoàn mỹ, thậm chí ngay cả khoang trò chơi và hệ thống trí giả tùy thân đều làm ra được, mà hết lần này đến lần khác thời gian xuyên qua đều vô cùng đặc biệt, một năm một lần, một lần một ngày.

Thời An nhìn đôi mắt có chút ngây thơ của Mục Trì Thanh, thầm nghĩ không lỗ, có thể nhìn thấy bộ dạng khi còn nhỏ của đại lão tương lai, là nàng được hời rồi!

Đang suy nghĩ, Mục Trì Thanh cử động, hắn hít một ngụm khí lạnh, lông mi dày rũ xuống, trên mặt không có biểu tình gì, dường như viết ba chữ “không thú vị”, trầm mặc xoay người đi về hướng một gian nhà khác trong viện.

Tuy rằng chỉ mặc một cái áo mỏng nhưng vẫn ưỡn ngực thẳng tắp, không nhanh không chậm, trầm ổn không giống như một thiếu niên, chẳng qua chỉ có động tác hơi hé miệng mới có mấy phần ngây thơ.

Hệ thống không nhịn được thúc giục: “Đừng nhìn, làm nhiệm vụ quan trọng.”

“Biết rồi.” Thời An miễn cưỡng trả lời, chân vừa muốn bước ra, lại thu hồi lại, trên mặt do dự: “Tôi đột nhiên xuất hiện sẽ không dọa đến hắn chứ?”

Hệ thống: “…”

Sao đến bây giờ ký chủ mới nhớ tới vấn đề này, nó run run, ném ra ba thân phận.

Thời An liếc mắt bỏ qua lựa chọn tiên tử Dao Trì hạ phàm báo ân, thật sự không đáng tin cậy, cũng may sau đó có hai lựa chọn có thể nhìn được, cô nhìn giữa người Mục gia phái tới và người Cao gia phái tới quyết đoán chọn vế sau, Cao thị là dòng họ của mẫu thân Mục Trì Thanh.

Cô vừa mới chọn xong, quần áo trên người lập tức thay đổi thành một bộ khác, vạt áo cân xứng, phần viền cổ áo còn có một vòng lông trắng mềm, vạt áo dùng chỉ vàng thêu hoa văn, nhìn vô cùng dễ chịu thoải mái, so sánh với quần áo trên người Mục Trì Thanh thì thật sự chênh lệch quá lớn.

Cô lặng lẽ áy náy, chỉ thấy Mục Trì Thanh đột nhiên dừng lại, né người quay đầu, nhìn thẳng về phía cô, tầm mắt của hai người chạm vào nhau, Thời An cảm giác được lông tơ trên người mình đều dựng thẳng lên, giật mình một cái, trốn vào trong một cây cột trong tối: “Hắn sẽ không thấy tôi chứ?”

Hệ thống: “Không biết, chức năng ẩn thân còn chưa được đóng lại.”

Thời An còn chưa kịp thở phào, liền nghe thấy một tiếng quát sau lưng: “Đi ra!”

Giọng nói có vẻ hơi non nớt nhưng lại mang ý không cho cãi lại, rõ ràng không vui.

Gió lạnh gào thét, cuốn lá khô từ hành lang lên vài vòng phát ra tiếng xào xạc, càng lộ rõ vẻ yên tĩnh buồn tẻ trong sân, cũng không có người ngoài.

Thời An theo bản năng nín thở đứng thẳng, một lúc lâu sau, thấy Mục Trì Thanh không để ý đến, mới lặng lẽ vỗ ngực một cái nói: “Cũng quá dọa người rồi!”

Cô nhịn không được nghi ngờ, bộ dạng này của Mục Trì Thanh thật sự có người bắt nạt được hắn sao, lại làm thế nào mà bị áp chế đến năm hai mươi mấy tuổi, bộ dạng này còn không phải là có thù liền báo sao?

Bên kia, Mục Trì Thanh đứng tại chỗ, nhíu chặt mày lại, bờ môi lạnh cóng đến trắng bệch hơi mấp máy, vừa rồi rõ ràng hắn cảm nhận được hành lang có người, vào lúc này đột nhiên lại không thấy, giống như là vô căn cứ vậy.

Tròng mắt hắn tối lại, liếc nhìn cổ tay nhỏ đến mức gập lại có thể gãy, mày càng nhíu chặt lại, trên mặt xẹt qua mấy phần ghét bỏ.

Quá yếu.

Thời An chờ đến mãi lúc Mục Trì Thanh vào phòng mới đi từ sau cây cột ra, vốn dĩ muốn lặng lẽ nhìn một chút xem vai ác đang làm cái gì, nhưng nghĩ đến trực giác nhạy bén mới vừa rồi của đối phương, nhất thời bỏ qua chủ ý này.

Cô ngoan ngoãn đứng ở cửa, để hệ thống giải trừ chức năng ẩn thân, vừa giơ tay lên muốn gõ cửa, cửa lại bị kéo từ bên trong ra, Mục Trì Thanh từ bên trong đi ra, rửa mặt, hai bên lọn tóc còn dính nước.

Hai người đối diện nhau, Mục Trì Thanh cảnh giác lùi lại phía sau một bước, nhíu mày nói: “Ngươi là ai?”

Thời An bị vẻ đẹp làm chấn động, ngây người, sửng sốt mấy giây mới bắt đầu tự giới thiệu: “Ta tên là Thời An.”

Mắt thấy nhân vật vai ác sắp đem cửa đóng vào mặt nàng, vội vàng đem cái cớ đã nghĩ kỹ nói ra: “Ta tới là để giúp ngươi.”

“Gia mẫu ta từng chịu ân huệ của mẫu thân ngươi, luôn nhớ báo ân, chẳng qua là người vẫn luôn không khỏe, năm ngoái qua đời, trước khi lâm chung ủy thác việc này cho ta, mấy lần tìm kiếm mới tìm được ngươi.”

“Ta ở bên ngoài gõ cửa không ai trả lời nên tự tiến vào.”

Sân nhỏ căn bản không có khóa, bình thường dùng một ít đất để chặn, vào lúc này bị đẩy ra một khoảng nhỏ, vừa vặn đủ một người đi vào.

Trước kia cũng không phải không có ai từng tiếp cận hắn, không có ý tốt, suy nghĩ đầu tư một khoản nhìn thử, nhưng cái gì cũng không thay đổi được, hơn nữa người bên cạnh mẫu thân? Hắn trải qua nhiều lần như vậy, làm sao lại không biết trong tay mẫu thân còn có người?

Mục Trì Thanh liếc nhìn cửa gỗ, thoáng nhìn qua bách hoa đồ chỗ vạt áo Thời An, hiện lên ánh sáng nhạt, như bông vàng rắc trên mây, mềm mại lại tinh xảo, thợ làm hoàn toàn không kém với quần áo trong cung.

Nhìn tuổi tác không lớn, mặt đầy ngây thơ, sẽ là người ai phái đến đây?

Nhưng cũng không có vấn đề gì, không thay đổi được cái gì cả.

Trong mắt Mục Trì Thanh xẹt qua một tia châm chọc, thờ ơ với lời Thời An nói, giọng nói lạnh lẽo: “Ta không cần.”

Nói xong liền bắt đầu làm chuyện của mình, hắn rửa mặt xong, chỉnh đốn bản thân cẩn thận, mặc dù không có cái gì để chỉnh đốn, sau đó dọn than gỗ ra chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm.

Trước kia Thời An từng nhìn thấy cách nhóm lửa này trên TV, không phải rất dễ dàng, nhưng Mục Trì Thanh làm vô cùng thuần thục, nàng ghé sát vào nhìn, thấy đối phương không cự tuyệt liền đánh bạo đi theo phía sau hắn.

Lúc đối phương cúi đầu xuống, dây đeo trên cần cổ nhỏ theo động tác lộ ra, Thời An nhìn nhiều hơn hai lần, thầm nghĩ hẳn là khối ngọc bội bị cướp đi theo cốt truyện.

Mục Trì Thanh nhạy bén nhận ra tầm mắt, tròng mắt đen nhánh hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, hỏi: “Ngươi muốn?”

“Không, không, ta không cần.” Thời An vội vàng xua tay, nàng cảm thấy Mục Trì Thanh không tin nàng, cẩn thận dò hỏi: “Cái ngọc bội này là mẫu thân người để lại cho ngươi à, ta nhớ mẫu thân từng nhắc đến, hẳn là rất quan trọng.”

Mục Trì Thanh: “Không quan trọng.”

Thời An: “…”

Nàng nhất thời cứng họng, thật sự không biết nên nói tiếp như thế nào, xấu hổ rời tầm mắt đi, nhìn về hướng ngọn lửa cháy phía trước, thấy đối phương lưu loát đặt ấm sành lên, lấy nước, lại thả một chút không biết là vật gì vào.

Nấu khoảng chừng mười lăm phút, nắp ấm nhỏ bị hơi nóng bốc hơi lên, phát ra âm thanh ùng ục, Mục Trì Thanh dùng khăn bưng ấm sành nóng trên tay, đặt lên trên bàn gỗ duy nhất trong phòng, lại lấy ra một cái chén, dọn ra bắt đầu ăn cơm.

Động tác này Mục Trì Thanh làm cũng không khó nhìn, còn lộ ra mấy phần tự phụ, dù sao cũng là đứa trẻ nhà thế gia, coi như một thời sa sút cũng còn giữ được phong thái lễ nghi.

Thời An cách làn sương bị sắc đẹp hấp dẫn, một cái chớp mắt cũng không dời, quang minh chính đại nhìn lén, đang cảm thấy thỏa mãn trong đầu đột nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Hệ thống: “Một chút tiến triển cũng không có.”

Thời An: “Cậu đã nói tương lai hắn là đại nhân vật vai ác, làm sao có thể không có lòng phòng bị, không gấp mà, từ từ đi, cậu xem, hắn cũng không đuổi tôi đi.”

Hệ thống không nói gì, một lát sau lại không nhịn được nói: “Nhiệm vụ của ký chủ là công lược hắn, để cho hắn biết phòng thủ, không phải đến xem mặt!”

Thời An: “Tại sao không phải công lược hắn, để cho hắn yêu tôi à?”

Hệ thống: “…”

Thời An cười trong lòng nói: “Tôi đùa thôi, tôi làm sao lại nói chuyện yêu đương với một nhân vật giả tưởng, hơn nữa, nhân vật vai ác mới có mười hai tuổi, giống cậu vậy, còn là một nhóc con ~”

Hệ thống: “…”

Đáng tiếc hệ thống không có thực thể, nếu không nàng có thể thấy được bộ dạng của đối phương, nàng đang bận cười hệ thống, đột nhiên nghe thấy đối diện truyền đến một tiếng chất vấn.

“Ngươi đang cười cái gì?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
minhhang97Càng đọc càng thấy ghét nữ9, đọc xong thấy phí thời gian chưa từng gặp nữ9 vừa ngu lại hay tỏ vẻ thông minh, 1 sao cho truyện - sent 2024-01-02 02:42:19
so_tranhNữ chính vô tâm vô phế quá. Đọc mà cứ tội nghiệp nam9 ý. Hiểu là nữ9 chỉ coi đây là trò chơi, cũng k biết nam9 sinh ra ý thức tự chủ. Cơ mà vẫn k ngăn được t thâý nam9 đáng thương tội nghiệp. - sent 2023-11-21 18:53:13
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương