Say Em Quên Lối Về full

Chương 13: Giận dỗi.

/55
Trước Tiếp
“Hay là... để tôi giúp cậu nhé? Dịch vụ uy tín, bao rẻ, đảm bảo không thành công không lấy tiền.”

Vừa nói, Mạc Đình Cảnh vừa rút d.a.o ra khỏi mặt bàn, quơ quơ trước mặt, ý cười đầy “thân thiện” mỗi lúc một đậm hơn trong đôi mắt hắn.

Một màn nồng nặc mùi sát khí này đã thành công đả kích mạnh mẽ Chấn Đình. Cậu ta đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vô cùng thiếu sức sống. Hai mắt tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm thứ đồ nguy hiểm trong tay hắn, một giây cũng không rời.

“Chú... chú bình tĩnh... đừng manh động...”

Bối Mạt hốt hoảng đứng bật dậy, vươn tay giữ chặt lấy tay hắn hòng đoạt đi “hung khí gây án“.

Hắn khẽ cười một cái, tiếng cười trầm thấp và lạnh lẽo khiến cô rùng mình. Một giây sau đó, Mạc Đình Cảnh bỗng chốc ôm chặt lấy eo nhỏ của Bối Mạt, kéo cô vào lòng mình.

Bối Mạt kinh ngạc “a” lên một tiếng, cả người đã nằm gọn trong lòng hắn. Ngước mắt nhìn hắn, lại chỉ thấy chiếc cằm cương nghị cùng yết hầu quyến rũ, cô đỏ mặt, cúi đầu suy tư: c.h.ế.t tiệt, sao lại đẹp trai thế chứ, làm mình chỉ muốn...

Chấn Đình được một màn rửa trôi hai con mắt, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Tư thế hiện tại của hai người nào đó quá mức mờ ám. Lẽ nào cô không nhận ra điều đó sao?

Mạc Đình Cảnh thuận tay ném con d.a.o qua một bên, khiến nó rơi xuống sàn nhà tạo nên âm thanh chói tai. Ôm chặt bé cưng trong lòng, hắn nhếch mép cười nửa miệng.

“Xem ra không khí nhà tôi không phù hợp với cậu rồi, sắc mặt thật sự rất khó coi.

“Quản gia, tiễn cậu Chiến về đi.”

Bác quản gia: “... Vâng!”, cậu đả kích người ta như vậy, không sợ c.h.ế.t khiếp mới lạ đó.

...

“Chú thật là...”

Bối Mạt bĩu môi, nhẹ đẩy Mạc Đình Cảnh ra. Trong lời nói của cô còn có chút hờn dỗi xen lẫn vui mừng.

Chỉ là... sự vui vẻ ấy, hắn không nhận ra.

“Tôi giúp em đuổi người ta đi, em còn không biết ơn tôi ư?”

“Nhóc con vô tâm!”

Cô có thể dỗi hắn, lẽ nào hắn không thể dỗi ngược lại cô sao?

Mạc Đình Cảnh hừ lạnh một tiếng, hôm qua hắn mềm lòng quá sớm, chưa gì đã đồng ý tha thứ cho cô rồi. Lần này hắn quyết tâm giữ giá, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mềm lòng nữa.

Hôm nay còn dám tặng hắn một bất ngờ như vậy, hắn muốn bình tĩnh cũng không được.

Hắn phải dạy cho cô gái nhỏ nào đó biết, ai mới thật sự là nóc nhà!

Đẩy Bối Mạt ra, hắn rời ghế, đứng thẳng người dặn dò.

“Ăn sáng xong thì nói tài xế đưa đến trường. Nhớ tránh xa thằng nhãi kia ra.”

“Dạ?” Bối Mạt đứng bật dậy: “Chú không đưa cháu đi sao?”

Thường ngày đều là hắn đích thân đưa cô đến trường xong mới đi làm cơ mà. Tại sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi thế? Chẳng lẽ... hắn lại giận dỗi vô cớ rồi ư?

Bối Mạt hít sâu một hơi, mấp máy môi.

“Chú... chú đưa cháu đi có được không?”

“Cháu có chút không quen...”

“Chỉ là một tài xế thôi, là ai cũng được.”

Dứt lời, Mạc Đình Cảnh đi thẳng ra khỏi cửa nhà, đi đến nhà xe, chọn bừa một chiếc rồi phóng đi mất hút, ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn.

...

Sự thật đã chứng minh, lần này Mạc Đình Cảnh nói được làm được. Hắn không chỉ giận Bối Mạt, hơn nữa còn giận rất lâu, đã được mấy ngày rồi.

“Chú, chú ở lại ăn sáng với cháu...”

“Em tự mình ăn đi.”

Chưa để cô nói hết câu, hắn đã lạnh lùng đánh gãy lời cô.

...

Biết tin sắp đến lúc họp phụ huynh, Bối Mạt chỉ đành gọi điện nhờ vả hắn ra mặt giúp mình.

“Chú, trường cháu sắp họp phụ huynh rồi. Chú có thể...”

“Tôi bận rồi.”

“Em tìm đại một người đi.”

Tút, tút...

Âm thanh máy móc không cảm xúc vang lên khiến Bối Mạt sững sờ. Trong lòng đột nhiên trống trải, tủi thân vô cùng.

Sao hắn lại quá đáng thế chứ?

Bối Mạt tức tối vứt điện thoại sang một bên, gục mặt xuống bàn học, che đi đôi mắt chất chứa nỗi phiền muộn.

Chẳng phải muốn cô đi tìm người khác sao? Được! Cô đi cho hắn vừa lòng!

...

Mạc thị.

Mạc Đình Cảnh lơ đãng kí vào đống văn kiện khô khan. Đầu óc không cách nào tập trung được.

Mấy ngày rồi mà cô nhóc kia vẫn chưa chịu dỗ hắn. Rốt cuộc hắn còn phải đợi đến khi nào nữa đây?

Hay là... trở về như cũ, tiếp tục chung sống hòa bình?

“Không được! Thằng này cũng có cái giá của mình.”

Hắn lắc đầu, kiên quyết phải để cô chạy đến dỗ hắn.

Đột nhiên, thư ký riêng của hắn chạy đến...

“Sếp, nguy rồi, nguy rồi!”

“Cô Bối, cô Bối cùng với một người đàn ông cao to đen hôi vào khách sạn rồi!”

Phặc...

Chiếc bút trong tay lập tức bị bẻ gãy làm đôi. Hợp đồng bạc tỷ nhanh chóng bị vò nát. Hắn đứng bật dậy, sắc mặt đã đen hơn cả đít nồi cơm cháy.

Mạc Đình Cảnh nghiến răng nghiến lợi: tôi bảo em tìm người đi họp phụ huynh, không phải để cùng em lăn giường!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Bích Phượng Lê ThịỦa sao nạp vip vẫn chưa đọc được từ chap 21 thế add - sent 2023-11-06 10:27:43
2904thaoSao truyền hay mà HK đoc nữa vậy - sent 2023-10-08 23:02:34
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương