Sơ Cửu Của Lục Hào full

Chương 139: Hẹn hò

/395
Trước Tiếp
“Không đâu...” Lục Dao đã lén tính bát tự của mình và Hạ Thần Phong, mặc dù có trắc trở nhưng kết quả cuối cùng vẫn ổn...

Đỗ Hiểu Lan nhìn dáng vẻ của Lục Dao liền biết, có lẽ đây là lần đầu tiên cô gái ngốc này biết yêu cho nên cái gì cũng không hiểu. Cô cảm thấy mình là một trong số ít bạn cùng giới có thể nói chuyện với Lục Dao cho nên cô phải dạy cô gái ngốc này một chút.

Đỗ Hiểu Lan kéo ghế ra và ngồi bên cạnh Lục Dao.

“Yêu đương ấy à, cậu không thể giống như lúc trước được, cậu phải có một chút tư tưởng của riêng mình. Chẳng hạn như là một cuộc hẹn hò nho nhỏ giữa hai người, đi bộ dưới ánh trăng rất có lợi trong việc gia tăng tình cảm. Tớ thấy người ấy của cậu mặc dù có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của người ta. Chưa biết chừng có rất nhiều người để ý đến người ấy của cậu đó, cho nên cậu phải giữ cho thật chặt!”

Kể từ khi Đỗ Hiểu Lan yêu anh đàn anh kia tính tình cô trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Cô đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều về chuyện của Ngũ Gia Mẫn, cô vỗ vào bả vai Lục Dao, “Hai ngày nữa tớ sẽ tặng cho cậu hai tấm vé dự triển lãm, cậu và người ấy của cậu cùng đi xem, coi như là một cuộc hẹn hò.”

Nói thật, Lục Dao nghe đến đây liền cảm thấy có chút dao động.

Cô nghĩ mình và Hạ Thần Phong tuy đã là người yêu của nhau nhưng hai người vẫn ở trạng thái bình thường, thay đổi lớn nhất là hai người liên lạc với nhau tương đối nhiều.

Hình như hai người thật sự chưa đi ra ngoài với nhau bao giờ. Đỗ Hiểu Lan nhìn dáng vẻ suy nghĩ của Lục Dao liền biết rằng cô đã đồng ý với lời đề nghị của mình.

Đỗ Hiểu Lan là thực tập sinh của phòng triển lãm Aoki - phòng triển lãm nổi tiếng trong giới hội họa của thành phố Tô, mà người tổ chức triển lãm tranh lần này cũng là một họa sĩ tự do nổi tiếng - Phương Phong.

***

Nghe theo lời đề nghị của Đỗ Hiểu Lan, lần này hiếm khi Lục Dao mặc một chiếc váy màu hồng dài đến đầu gối. Đã quen biết Lục Dao lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Thần Phong nhìn thấy cô mặc váy, anh liền nhìn cô với ánh mắt sáng rực.

Lục Dao tưởng mình mặc vậy trông không đẹp, cô kéo váy thẹn thùng nhìn Hạ Thần Phong, “Có phải là… không đẹp không?”

Đương nhiên là đẹp rồi. Lúc trước Lục Dao luôn mặc quần áo màu xám, điểm sáng duy nhất là chiếc áo khoác bông màu đỏ vào mùa đông. Lần này chiếc váy màu hồng đã khiến khuôn mặt xinh đẹp của Lục Dao càng trở lên chói lóa. Đây không gọi là đẹp mà là quá đẹp, đẹp đến mức Hạ Thần Phong vừa nhìn liền không thể dời mắt được, anh rất muốn hủy bỏ cuộc hẹn này sau đó nhốt Lục Dao lại, không cho mọi người nhìn thấy vẻ đẹp của cô ngoài mình nữa.

Ban đầu Lục Dao còn lo Hạ Thần Phong thấy mình mặc không đẹp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh cô liền cảm thấy vui vẻ, “Khụ, đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.”

Lục Dao nói xong liền tự cài dây an toàn, khóe miệng của Hạ Thần Phong hơi nhếch lên, anh khởi động xe, “Rất đẹp, đẹp đến mức anh không muốn cho em đi ra ngoài.”

Hiếm khi nghe được một lời âu yếm như vậy, Lục Dao xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng, cô đóng cái nút trên chiếc túi nhỏ của mình, mắt không dám nhìn thẳng Hạ Thần Phong.

Phòng triển lãm Aoki không nằm ở trung tâm thành phố mà nằm ở vùng ngoại ô cách đại học thành phố không xa. Khi xe của Hạ Thần Phong đến thì đã có rất nhiều người từ nhiều nơi khác đến vì muốn chiêm ngưỡng tranh của Phương Phong.

Lục Dao cầm sổ tay giới thiệu trên tay, cô nhìn về phía trước, “Ơ? Chủ đề của triển lãm này là ‘sắc màu của sinh mệnh’?”

Mặc dù Hạ Thần Phong không biết gì về giới nghệ thuật anh nhưng cũng đã từng nghe nói đến những họa sĩ nổi tiếng này. Tranh của Phương Phong thiên về hướng nghệ thuật trừu tượng, phong cách vẽ tranh rất tự do. Anh đã được thường thức tranh vẽ bằng mực nước cùng với tranh sơn dầu, cũng đã được thường thức tranh vẽ bằng bút bi và bút than.

Nhưng lần này lại cảm thấy rất kỳ lạ, phần giới thiệu trên quyển sách giới thiệu rất đơn giản, đó là nói về sinh mệnh gì gì đó, còn về sáng tác thế nào thì một chữ cũng không đề cập đến.

Hạ Thần Phong cũng hiếm khi mặc một bộ đồ trang trọng màu đen, quần âu thẳng thớm làm tôn lên đôi chân dài của anh, anh cài cúc áo đến tận cúc trên cùng, tay áo được xắn lên một cách tùy ý, cảm giác cấm dục và ngang ngạnh hoàn toàn được dùng hòa vào với nhau.

“Đã đến rồi thì vào xem là được rồi mà?” Hạ Thần Phong vươn tay ôm lấy eo Lục Dao để tuyên bố chủ quyền của mình.

Lục Dao gật đầu sau đó lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Đỗ Hiểu Lan là bọn họ đã đến nơi rồi.

Danh tiếng của Phương Phong đúng là không hề nhỏ. Có rất nhiều người đến nhưng triển lãm chỉ bán gần hai trăm vé trong một ngày, nếu không phải Đỗ Hiểu Lan cho Lục Dao vé vào cửa nội bộ thì chắc là cô sẽ không mua được vé.

Đi vào theo dòng người, Hạ Thần Phong và Lục Dao nhìn bức tranh khổng lồ trong phòng trưng bày, có một thứ thu hút thị giác đó chính là một bức tranh chân dung cỡ lớn.

Lục Dao nhìn cảnh tượng đó, cô không nhịn được thở dài, “Những bức tranh của Phương Phong đúng là gây choáng ngợp, nếu như nhìn trên mạng thì sẽ không có sức hấp dẫn lớn như vậy.

Đúng vậy, dù bức tranh này có được đưa lên mạng thì kích thước của anh chụp cũng chỉ lớn như vậy, còn bây giờ bức tranh to như một mặt tường thì sự tác động của nó lên thị giác lại hoàn toàn khác.

Chủ đề của buổi triển lãm này là sinh mệnh, Phương Phong đã thay đổi phong cách vẽ tranh trừu tượng trước đây, anh ta đã sử dụ thủ pháp tả thực để vẽ rất nhiều bức tranh.

Phòng trưng bày rất yên tĩnh, cho dù là xem tranh thì mọi người cũng đều yên lặng để xem, có người còn chảy nước mắt, có người thì mỉm cười.

Cả Lục Dao và Hạ Thần Phong đều hiếm khi xem tranh một cách nhàn nhã như vậy. Đỗ Hiểu Lan đã nhận được tin nhắn, cô làm xong công việc được giao rồi mới đến khu vực triển lãm tranh.

Mặc dù lúc chuẩn bị công việc Đỗ Hiểu Lan bị mọi người cho ra rìa, nhưng ngày triển lãm bắt đầu cô vẫn được gọi về để hỗ trợ. Dù sao thì tiếng vang của lần triển lãm này thật sự lớn. Chỉ riêng việc ngày hôm sau sẽ chỉ cho bốn đến năm trăm người vào, mà lần triển lãm này chỉ kéo dài bốn ngày, cũng có nghĩa là có thể có rất nhiều người không có cơ hội được vào.

Lúc Đỗ Hiểu Lan tìm thấy Hạ Thần Phong và Lục Dao thì hai người đang đứng nhìn một bức tranh, Đỗ Hiểu Lan vỗ vỗ vai Lục Dao và mỉm cười, “Hai người đến rồi à.”

Hạ Thần Phong nhìn cô gái thấp hơn Lục Dao một cái đầu, trong vụ án của Ngũ Gia Mẫn, anh cũng từng gặp Đỗ Hiểu Lan rồi, “Cảm ơn vé mời của cô.”

Đỗ Hiểu Lan vốn tưởng rằng Hạ Thần Phong là một người rất nghiêm túc và lạnh lùng, có lẽ anh sẽ không chủ động nói chuyện với mình, nhưng lần này anh lại là người đầu tiên nói chuyện với cô.

Đỗ Hiểu Lan thật sự cảm thấy không quen, cô cười xua tay, “Không có gì, vé này vốn là của tôi và đàn anh, nhưng chúng tôi đều là nhân viên của chỗ này cho nên, tôi cũng thuận nước đẩy thuyền mà thôi!”

Mặc dù Đỗ Hiểu Lan nói như vậy nhưng Lục Dao cũng biết được giá trị của tấm vé này, “Nhưng mà, có thể được tận mắt chiêm ngưỡng tranh của Phương Phong đúng là đáng giá.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Ân Nguyễn Thị Diệutruyện dở, quá lạm dụng coi bói, mấy chấp đầu còn hay càg về sau càng xem bói quá đà - sent 2023-07-16 12:57:17
thutrang2206truyện hay k mn - sent 2022-05-16 14:55:23
llisablpTruyện hay, nhưng gần như chap nào cx có án mạng, haiza tội nn9 của tuii - sent 2021-10-09 23:23:09
mylinh97Có truyện nào tương tự truyện Sơ cửua của lục hào này không mọi người - sent 2021-04-11 23:03:28
daicalanhdaoFULL HOT FREE còn chờ gì mà ko đọc nữa mấy bà - sent 2021-02-23 09:32:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương