Sơ Cửu Của Lục Hào full

Chương 141: Máu người và máu lợn

/395
Trước Tiếp
“Anh Phương, bây giờ chúng tôi nghi ngờ rằng bức tranh của anh không phải là được vẽ bằng máu lợn mà là máu người... Mong anh chấp nhận cuộc điều tra của cảnh sát chúng tôi.” Cuối cùng Hạ Thần Phong cũng ngẫm ra được, nếu dùng giọng điệu ôn tồn để nói chuyện với người này, thì nhất định sẽ bị người này chọc tức, cho nên cứ trực tiếp nói cứng rắn.

Quả nhiên, hai chữ “máu người” đã trấn áp được Phương Phong, “Các cậu nói bậy bạ gì đấy, sao tôi có thể dùng máu người để vẽ được, cậu đang vu khống! Có hiểu đây là vu khống hay không!”

“Đúng vậy, phải hay không, đương nhiên chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ.” Hạ Thần Phong nhìn vào điện thoại di động, nhóm người Tiểu Đao đã ở bên ngoài, “Mời anh Phương!”

“Các cậu muốn làm gì! Không thể phá hủy bức tranh này được!” Bức tranh của Phương Phong là bức tranh finale của buổi triển lãm này, nếu bị hư hại, thì sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn để phục hồi tranh.

Tiểu Đao dẫn Tiểu Viên theo đứng trước bức tranh “Sinh mệnh rực rỡ”, vừa ngửi thấy mùi này, trong lòng đã nắm chắc mấy phần, đây là máu người.

Phương Phong thấy có người đến liền tiến lên, ngăn ở trước mặt bọn họ, các nhân viên của phòng trưng bày Aoki đều có vẻ mặt mơ hồ, đã xảy ra chuyện gì thế này.

“Mấy người các cậu còn ngây ra đấy làm gì!” Phương Phong nhìn thấy mấy người vệ sĩ của mình đứng ở bên cạnh mình.

“Anh Phương, anh như này là cản trở người thi hành công vụ, anh biết hậu quả của việc này không?” Hai tay của Tiểu Đao để trong túi quần, đánh giá người họa sĩ vô cùng nổi tiếng này, trừ cái ót và cái bím tóc kia, thì người này hoàn toàn không có một điểm gì của một nghệ thuật gia.

“Cản trở người thi hành công vụ? Này! Các cậu không có tư cách, vậy mà lại muốn đến phá hỏng bức tranh của tôi?” Mấy người vệ sĩ của Phương Phong bắt đầu vây quanh, mặc dù không có động tác gì, nhưng đứng ở bên cạnh Phương Phong vẫn còn có tác dụng bảo vệ.

“Anh Phương, chúng tôi sẽ không phá hỏng, chúng tôi chỉ cần một chút mẫu thử thôi, sẽ không làm hỏng bức tranh của ông.” Lần này Tiểu Viên mang theo que thử đường huyết, có nguyên lý gần giống que thử thai, cách dùng cũng đơn giản, hơn nữa que thử này cũng rất nhạy, chỉ cần hai đến năm phút là đã có kết quả, nếu là dương tính, thì đây chính là máu người.

Nhưng Phương Phong sống chết không đồng ý, cho rằng hành động này chính là làm hỏng tác phẩm của anh ta.

Còn Hạ Thần Phong thì nhíu chặt mày, Tiểu Đao cũng không có cách nào, Phương Phong này nói đúng, bây giờ bọn họ không có tư cách gì để kiểm tra.

Đúng lúc này, có một nhóm người đi vào phòng trưng bày, thì ra sau khi triển lãm này kết thúc thì sẽ có một triển lãm thứ hai được diễn ra không công khai, người tham gia chủ yếu là các ngôi sao và người nổi tiếng.

Trong đó có người quen cũ của Lục Dao - Lý Bách, cũng có người mà cô không muốn gặp nhất, Triệu Lập Khôn.

Hiển nhiên là Triệu Lập Khôn cũng nhìn thấy Lục Dao, hắn nở nụ cười xán lạn, “Ơ, kia không phải là nữ thần Lạc Thần Hoa của chúng ta sao... Lâu ngày không gặp, nữ thần ngày càng đẹp hơn rồi.”

Nhìn thấy Triệu Lập là Khôn Lục Dao nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó, đáng tiếc chính là, đến bây giờ rồi mà người này vẫn chưa để lộ đuôi cáo.

“Đã lâu không gặp...”

Lục Dao nén cơn giận xuống, chào hỏi lạnh nhạt.

“Ôi, mới một khoảng thời gian không gặp nhau, mà Lục Dao đã đối xử xa lạ với tôi như vậy...” Hạ Thần Phong bước lên phía trước để chắn tầm nhìn của Triệu Lập Khôn, “Triệu Lập Khôn, tôi nghĩ bạn gái tôi không cần phải quen với anh.”

“Bạn gái?” Triệu Lập Khôn lùi về sau một bước, nhìn Hạ Thần Phong, sau đó lại nhìn Lục Dao, ánh mắt dường như đang quan sát, “Oh, xem ra là tôi không còn hy vọng rồi, nhưng không sao, chuyện này cũng không thể ngăn cản việc tôi thích cô.”

Đối với sự vô lại của Triệu Lập Khôn, ngược lại Hạ Thần Phong dường như đã quen với những kiểu người như vậy, anh chỉ nhướng mày, “Anh Triệu Lập Khôn, không biết những người hâm mộ của anh có biết bộ mặt này của anh hay không?”

Triệu Lập Khôn cười khẽ, ánh mắt mang theo ý xuân, “Vì tình yêu, dù có như thế thì có làm sao chứ?”

Bây giờ Lục Dao cảm thấy rằng Triệu Lập Khôn đã không còn là người đàn ông nho nhã và đẹp trai hồi mới gặp nữa, trong mắt cô, người như vậy xấu xí vô cùng.

Lý Bách cũng không quan tâm đến “sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt” giữa ba người này, sự chú ý của anh đã đặt vào việc tay của Hạ Thần Phong đang bảo vệ Lục Dao, hơn nữa hai người này ngày thường hiếm khi ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp như vậy, rõ ràng chuyện này có chút mờ ám.

Nhưng Lý Bách cũng hiểu rõ tính cách của Hạ Thần Phong. Lúc nãy khi vừa mới đi vào, rõ ràng đang giằng co với Phương Phong, ngay cả người của bên pháp y cũng đến, chắc là có công việc gì đó.

“Có chuyện gì vậy? Nào đến đây, tôi giới thiệu một chút...”

Lý Bách cười hòa giải, nhưng Phương Phong là một người đàn ông ngạo mạn, anh ta cười lạnh lùng, “Giới thiệu, không cần, không phải chỉ là một cảnh sát nho nhỏ của thành phố Tô thôi sao? Đâu có đáng để giới thiệu.”

Đây cũng là lần đầu tiên Lý Bách gặp Phương Phong, nhưng trong xã hội này, ai mà không cho Lý Bách một chút mặt mũi chứ, dù sao thì Lý Bách cũng là đại diện của Tập đoàn Tinh Thần, và điều quan trọng hơn là, cuộc triển lãm lần này là do Tập đoàn Tinh Thần phụ trách.

Nhất thời, khuôn mặt của mấy người ở đây đều có vẻ khó coi, ngay cả người đứng đầu của phòng trưng bày này cũng tỏ ra xấu hổ. Một bên là người đứng đầu của Tinh Thần, một bên là họa sĩ tài ba. Và còn một bên khác cũng không thể đắc tội, đó chính là Hạ Thần Phong - cảnh sát thần thám nổi tiếng của thành phố Tô.

Hình như đều không thể đắc tội với những người này.

Lý Bách là ai...

Anh ta là Giám đốc của Tinh Thần, mặc dù bây giờ Phương Phong là người tài giỏi, nhưng không ai giúp đỡ anh ta, anh ta chỉ có tài, và tài năng đó không thể biến thành tiền.

Chuyện này khiến một nhóm người đi theo Lý Bách đều im lặng, có một số người muốn nhìn thấy Lý Bách bị xấu mặt, còn có một số người lại muốn xem Phương Phong sẽ tìm đường chết thế nào.

Nhìn thoáng qua vẻ mặt lúng túng của người phụ trách phòng trưng bày, Lý Bách cười thân thiện, “Lúc nãy tôi có nghe được cuộc nói chuyện của mấy người, là vì bức tranh này? Cảnh sát Phương, không biết đã xảy ra chuyện gì, sao các cậu lại đến hết đây vậy.”

Tiểu Đao mở miệng nói, “Bây giờ chúng tôi đang nghi ngờ bức tranh này được dùng máu người để vẽ, chúng tôi muốn kiểm tra nó. Nhưng anh Phương không cho chúng tôi động vào bức tranh của anh ấy, sợ chúng tôi làm hỏng nó.”

Lý Bách lắng nghe và ánh mắt nhìn người phụ trách của phòng trưng bày, “Bức tranh này bao nhiêu tiền, gửi đến Tinh Thần, nhưng...” Nói xong nhìn sang khuôn mặt của Phương Phong, “Nếu thực sự bức tranh này có dính líu gì đến việc vi phạm pháp luật, thì Tinh Thần chúng tôi sẽ yêu cầu bồi thường.”

Giám đốc phòng tranh này chưa bao giờ gặp phải vấn đề như vậy, bây giờ chủ nhân của bức tranh này là Phương Phong, cho nên vẫn phải dựa vào ý muốn của Phương Phong, “Anh Phương, anh xem...”

Khuôn mặt của Phương Phong run rẩy, anh ta đang kìm nén sự tức giận, nhóm người này thực sự đang xúc phạm mình, “Không bán!”

Phương Phong nghiến răng nói ra hai từ đó.

“Ồ? Chẳng lẽ bức tranh này của anh Phương thực sự có vấn đề sao? Cho nên anh mới sợ?”

“Thối lắm!” Phương Phong không kiềm chế được nữa, khuôn mặt của anh ta đỏ bừng, hai bên thái dương nổi đầy gân xanh. Bây giờ anh ta đang rất tức giận, nhưng anh ta cũng hiểu rằng mình không thể thể hiện thái quá, cho dù mình kiềm chế được, nhưng nhìn vẻ mặt của giám đốc phòng trưng bày, những người ở trước mắt này đều là những người không thể đắc đội được.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Ân Nguyễn Thị Diệutruyện dở, quá lạm dụng coi bói, mấy chấp đầu còn hay càg về sau càng xem bói quá đà - sent 2023-07-16 12:57:17
thutrang2206truyện hay k mn - sent 2022-05-16 14:55:23
llisablpTruyện hay, nhưng gần như chap nào cx có án mạng, haiza tội nn9 của tuii - sent 2021-10-09 23:23:09
mylinh97Có truyện nào tương tự truyện Sơ cửua của lục hào này không mọi người - sent 2021-04-11 23:03:28
daicalanhdaoFULL HOT FREE còn chờ gì mà ko đọc nữa mấy bà - sent 2021-02-23 09:32:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương