Tán Tỉnh Vợ Yêu full

Chương 35: Đánh nhau

/50
Trước Tiếp
Tuấn Khanh thất tha thất thiểu đi trên hành lang, trong lòng hối hận vì bản thân là bạn của Diệp Bắc Minh, nếu hai người không quen biết nhau, phải chăng Lưu An An sẽ cho anh ta một cơ hội theo đuổi cô?

Càng nghĩ càng giận, tất cả đều do Diệp Bắc Minh gây ra.

“Tuấn Khanh!”

Lúc Tuấn Khanh đi ngang qua khúc cua hành lang bệnh viện thì đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình, anh ta nhìn qua phát hiện Diệp Bắc Minh đang đứng đối diện trợn mắt hầm hầm nhìn anh ta.

Tuấn Khanh nhếch môi, hiện tại anh ta đang nổi bão, mà nguồn gốc căn nguyên lại ngay trước mặt, anh ta cũng không muốn giả bộ bạn bè thân thiết gì với Diệp Bắc Minh.

Lúc trước anh ta đã ghen ghét người bạn này, rõ ràng có được Lưu An An nhưng lại không quý trọng cô, bây giờ hai người đã ly hôn, anh ta muốn lật bài ngửa với anh.

“Bắc Minh, không ngờ cậu còn mặt mũi đến thăm An An đấy.”

Diệp Bắc Minh nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi khi nghe lén ở bên ngoài phòng bệnh, mặc dù Tuấn Khanh cũng không thổ lộ hay nói gì vượt giới hạn, nhưng anh cảm thấy anh ta có ý đồ với Lưu An An, nếu không bị cô đuổi đi, có lẽ anh ta sẽ còn thả thính đưa đẩy dụ dỗ cô.

Mẹ kiếp! Anh coi anh ta là bạn, anh ta lại dòm ngó vợ của anh.

“An An là vợ của tôi, tại sao tôi không thể đến?”

Tuấn Khanh bật cười nói:

“Tin tức hai người ly hôn đã truyền khắp cả nước rồi, hơn nữa cậu còn là người hại An An mất con, nếu là người còn chút liêm sỉ đã sớm cách cô ấy càng xa càng tốt.”

Sau đó anh ta cũng không chú ý khuôn mặt đen như đít nồi của Diệp Bắc Minh mà khoanh tay nói tiếp:

“An An tốt như vậy, dính vào vết nhơ như cậu đúng là xui xẻo tám đời, nhưng không sao, sau này cứ để tôi yêu thương cô ấy...”

“Thằng chó!”

Diệp Bắc Minh nổi điên xông tới vung nắm đấm vào mặt Tuấn Khanh, anh ta đơn giản né tránh, đã vậy còn phản công đánh ngược lại anh.

Hai người lao vào đánh nhau túi bụi, cuối cùng bảo vệ bệnh viện nghe tin chạy tới tách hai người ra, lúc này trên mặt hai người đều có vết bầm xanh, khóe miệng rướm máu.

Khi bị tách ra, hai người còn kích động đẩy bảo vệ ra muốn tiếp tục lao vào cấu xé nhau, đôi mắt long lên sòng sọc giống như hai con gà chọi.

Tuấn Khanh hất tay bảo vệ ra, liếm vết máu trên miệng nhếch môi cười nói:

“Diệp Bắc Minh, đừng tưởng mày là người thừa kế Diệp thị mà tao sợ, nhà tao giàu đâu thua mày, tao cũng không có người trong lòng rồi tùy tiện bắt con gái người ta làm thế thân. Nếu mày còn biết xấu hổ thì hãy tránh xa An An ra để cô ấy tìm hạnh phúc mới.”

Diệp Bắc Minh tức giận quát:

“Thằng khốn, tao cấm mày ve vãn An An, mày tưởng mày tốt sao? Cả thủ đô ai chẳng biết mày ăn chơi trác táng, nếu mày dám lừa gạt An An, tao sẽ giết mày!”

Tuấn Khanh cười nhạo một tiếng.

“Yên tâm, tao sẽ vì An An mà thay đổi.”

Dứt câu anh ta rời đi, để lại Diệp Bắc Minh nghiến răng ken két nhìn theo bóng lưng của anh ta.

An An có thể tái giá, nhưng cần thiết là một người tốt, anh tuyệt đối sẽ không để cô rơi vào tay tên công tử phong lưu đào hoa như Tuấn Khanh.

Diệp Bắc Minh chạy tới phòng bệnh của Lưu An An, nhìn thấy anh cô lập tức nghiêng mặt sang một bên tỏ vẻ phiền chán, thái độ này trực tiếp đâm vào tim anh, nhưng vì hạnh phúc của cô, anh vẫn nói:

“An An, em đừng tin tên sở khanh kia, gã không tốt.”

Lưu An An lạnh lùng nhìn anh, nói:

“Vậy anh tốt sao? Cá mè một lứa cả thôi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương