Thanh Quỷ Kỷ Sự

Chương 16: Tra hỏi

/171
Trước Tiếp
Minh Đại là đại học danh tiếng số một số hai Trung Quốc, những người tốt nghiệp từ đây mỗi năm thậm chí còn có danh tiếng hơn cả Đại học Chính trị Pháp luật bên cạnh. Hiện có vụ án giết người chặt xác liên quan tới sinh viên Minh Đại, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hi Hòa tất không thể không thận trọng. Dù gì Internet cũng phát triển như thế, chỉ cần xử lý sơ sót chỗ nào, Cục Cảnh sát bọn họ sẽ có nguy cơ bị bêu danh trên báo mọi lúc.

Từ sáng sớm, Hà Thanh đã chạy tới ký túc xá nam đợi sẵn, vừa nhìn thấy Lăng Trạch đi ra là lập tức bắt pháp quyết dẫn hồn phách Trịnh Minh Thúy về.

Dẫn hồn quyết này thuộc loại bùa chú dẫn đường cho hồn phách Trịnh Minh Thúy trở về nên không cần tiếp xúc trực tiếp vào người. Cũng nhờ thế mà Hà Thanh được thở phào nhẹ nhõm.

Sắc trời đã sáng bảnh, Trịnh Minh Thúy không thể ở ngoài lâu. Hà Thanh dẫn cô nàng về phòng mình, an ủi bảo: “Yên tâm đi, cô làm rất tốt, tuy Lăng Trạch không bị lộ chuyện trong bảy ngày nhưng cũng không giữ được mấy hôm nữa.”

Trịnh Minh Thúy liên tục nhập mộng suốt bảy ngày liền, thực ra âm khí tự thân vẫn chưa đủ, ngặt nỗi thù lớn chưa trả, toàn bộ phải dựa vào nỗi oán này để cầm cự. Giờ nghe Hà Thanh nói thế thì lập tức vui mừng cảm tạ: “Cảm ơn ngài.”

Đã được kiến thức sự bất phàm của Hà Thanh, đến cả xưng hô cũng thay đổi.

Hà Thanh chẳng thèm để ý, chỉ tỉnh bơ gật đầu, liền thấy thân hình Trịnh Minh Thúy đã ẩn đi.

Đợi đến khoảng gần mười giờ sáng, trên diễn đàn có người đưa tin, rằng Lăng Trạch khoa Tài chính dính đến một vụ án, phải đi theo cảnh sát phối hợp điều tra - từ ngữ mơ hồ lấp lửng kiểu này, thật ra vẫn do bên cảnh sát cân nhắc đến sức ảnh hưởng rộng lớn của Minh Đại nên đã nhân lúc sự việc chưa có kết luận, đánh tiếng với nhà trường trước, tạm không tiết lộ chi tiết để tránh ảnh hưởng tới danh dự nhà trường.

Nhưng tuy công bố chính thức là vậy, song thực tế phần lớn sinh viên Minh Đại đều đã đọc bài viết kia. Bây giờ bên cảnh sát đến tìm người, tuy không tới thẳng lớp học dẫn người đi nhưng cơ bản ai nấy đều đoán được, chuyện của Lăng Trạch chắc chắn có liên hệ với chuyện trong bài viết.

Nào ngờ chính Lăng Trạch lại còn phẫn nộ và khó hiểu hơn cả.

Trên đường bị dẫn về đồn, hắn luôn duy trì sự im lặng, tựa như một người không liên quan, chẳng hiểu gì, không dưng bị hỏi một đống câu hỏi lạ, vừa kinh hoảng vừa lúng túng, lại xen lẫn sự thản nhiên vì lòng ngay lý thẳng.

Hình tượng của hắn rất tốt, tuy từ quần áo không phân nổi giàu nghèo nhưng lại thẳng thớm ra hình ra dạng, càng bật lên nét lịch sự nho nhã, trông rất có văn hóa.

Người thế này, không dưng bị nói là nghi phạm gây ra vụ án giết người chặt xác, nếu không phải trong số những cảnh sát dẫn hắn tới đây có một người được tận mắt chứng kiến cảnh hôm qua thì cơ bản không ai dám tin tưởng.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới thi thể rã thành nhiều tảng, thối rữa trướng căng khiến người ta buồn nôn đêm hôm qua, lại đối chiếu với từng câu từng chữ trong diễn đàn nội bộ Minh Đại, tức khắc lại khiến người ta căm tức phẫn nộ!

Nếu không phải đã chính tay làm, thử hỏi ai có thể miêu tả lại quá trình cặn kẽ đến thế?

Vừa nghĩ cậu sinh viên nhà nghèo giỏi giang cố gắng, sạch sẽ trắng trẻo này mà trong tối lại là tên mặt người dạ thú như vậy, viên cảnh sát chợt thấy không lạnh tự run.

“Tên họ?”

“Lăng Trạch.”



“Quê quán?”

“Thôn Thượng Thủy, xã Minh Sơn, huyện Bình Kiều, thành phố Định Bắc, tỉnh Nam Ninh.”

Viên cảnh sát lập biên bản chính là người dẫn giải hắn tới đây. Trước đó, khi anh ta tới trường tìm lãnh đạo trường để điều tra sơ bộ thì được gặp thầy hướng dẫn của Lăng Trạch. Vị giáo sư tuổi đã hơn năm mươi, từng nghỉ hưu song được trường mời lại về giảng dạy kia vô cùng yêu quý học trò, bất kể bọn họ đưa ra bằng chứng tình nghi thế nào cũng kiên quyết nhấn mạnh: Lăng Trạch là một đứa bé ngoan. Tuy rằng xuất thân nông thôn nhưng lại là con phượng hoàng duy nhất trong cái ổ núi đó, rất biết nhớ ơn trả ơn, tốt bụng giúp người. Bình thường người thân trong núi lên phố làm việc, cậu ta cũng sắp xếp cho chu toàn. Ngoài ra, Lăng Trạch còn vô cùng hiếu học hiền lành, không thể nào gây ra chuyện như thế… Bất kể thế nào, vị giáo sư này vẫn cố hết sức thuyết phục, kiên quyết yêu cầu họ không được mang sinh viên của mình đi ngay trước mắt mọi người trước khi có kết luận chính thức để tránh tổn hại tới danh dự học trò.

Vì vậy, ông còn cất công gọi riêng Lăng Trạch tới văn phòng, sau mới từ văn phòng di chuyển tới cục cảnh sát, chỉ sợ trò yêu bị dẫn đi trước mặt mọi người thì sẽ có điều tiếng ảnh hưởng danh dự.

Nghĩ đến đây, viên cảnh sát khó nén thở dài. Vị giáo sư kia là một người thầy tốt, nhưng ông không biết rằng chuyện này đã lan truyền khắp diễn đàn, cả trường cùng hay. Mà từ kết quả điều tra của bọn họ, Lăng Trạch là người giỏi giang nhất trong thôn quê hẻo lánh kia thì đúng không sai, nhưng thực tế hắn ta chẳng hề biết ơn báo ơn tốt bụng giúp người gì. Vị giáo sư già nói hắn ta giúp người thân tìm việc làm, nhưng sự thật là cha mẹ ruột hắn ta chỉ lên thăm, bị giáo sư nhìn thấy, Lăng Trạch chê hai người nghèo khó quê mùa nên mới nói dối vậy.

Còn giết người…

“Cậu có biết Trịnh Minh Thúy không?” Cảnh sát hỏi.

Theo như lời kể trên diễn đàn, người chết tên là Trịnh Minh Thúy. Mà thông qua hệ thống của mình, họ đã tìm được thông tin thuê phòng cũng như hợp đồng làm việc và lời kể của đồng nghiệp người này v.v... Theo như kết quả điều tra, Trịnh Minh Thúy là người cùng quê với Lăng Trạch, xưa còn học chung trường hắn ta, chẳng qua là học thấp hơn một lớp.

Ngoài ra, thông qua khôi phục tin nhắn, nhân viên kỹ thuật đã tra được những cuộc đối thoại giữa Lăng Trạch và Trịnh Minh Thúy, bởi vì chỉ mới hơn nửa năm, số liệu vẫn chưa bị loại bỏ.

Theo như trong tin nhắn, hai người đã có quan hệ yêu đương. Đồng thời, Trịnh Minh Thúy còn làm cùng lúc tới mấy việc, cố gắng kiếm tiền. Số tiền này, có đến bảy mươi phần trăm là được gửi qua ngân hàng vào thẻ của Lăng Trạch, ba mươi phần trăm còn lại thì đã rút tiền mặt không thấy ghi chép.

Lăng Trạch lắc đầu, trả lời quả quyết như đinh đóng cột: “Không biết.”

Cảnh sát ghi chép lại, hỏi: “Nhưng theo chúng tôi được biết, trong số bạn học cấp ba của cậu, một số người nói hai bên đã có từng có thời gian quen nhau.”

Sắc mặt Lăng Trạch tái nhợt, không ngờ được là cảnh sát đã điều tra tới cả những thông tin này.

Thật ra thì, cái này cũng chỉ đơn thuần do hắn tự làm tự chịu.

Nếu là bình thường, chỉ mới hai mươi tiếng đồng hồ thì cảnh sát vẫn chưa thể điều tra tới đây. Đáng tiếc, ngay tối hôm qua đã có một vị là người đứng đầu của họ Trương tới đây, tỏ ý phải điều tra chi tiết chuyện này thật quả quyết, nhanh chóng, hết tốc lực.

Mấy đám cảnh sát quèn như họ chả hiểu mô tê gì, nhưng thấy lãnh đạo mình nhận một cú điện thoại mà cứ “yên tâm, dạ dạ dạ” bằng hết sức bình sinh thì cũng biết ngay là có cấp trên đang nhìn vào.

Có thế nên mới một đêm trôi qua mà đã lật hết gốc gác Lăng Trạch ra như vậy được.

Nghe cảnh sát hỏi chuyện yêu đương, sắc mặt Lăng Trạch càng tái hơn. Hắn vô thức siết chặt nắm tay, đoạn lại nới ra, cười cười gượng gạo, trả lời: “Hình như cũng có thời gian… Nhưng hồi đó không hiểu chuyện, không được bao lâu đã chia tay nên không nhớ lắm. Giờ nói như vậy, hình như tôi đã hơi nhớ rồi.”

Cảnh sát nhìn hắn ta, nét mặt không thể hiện gì.

Thấy nụ cười thản nhiên ấy của Lăng Trạch thì lại hỏi: “Nếu vậy, trong thời gian cậu học đại học đã mấy lần nhận được tiền gửi tới từ thẻ của Trịnh Minh Thúy, chuyện này thì là chuyện gì?”

Sắc mặt Lăng Trạch xám xanh.

Một lát sau, hắn mới nhẹ giọng nói: “Tôi không biết. Tôi tưởng là người khác chuyển nhầm.”

Cảnh sát hít sâu một hơi, mẹ nó, tên mặt trắng này đúng không phải đồ tốt gì!

Anh ta dằn lòng hỏi tiếp: “Nếu vậy, lần cuối cùng gặp mặt Trịnh Minh Thúy là vào lúc nào? Mấy giờ? Cậu còn nhớ không?”

Lăng Trạch vờ như ngẫm nghĩ một hồi, đoạn bảo: “Hình như là ba năm trước? Hay là lúc tốt nghiệp? Lâu quá nên không nhớ lắm…”

Cảnh sát lấy ra một tấm hình, bối cảnh là trên một chiếc giường lò xo ọp ẹp. Trong hình, Lăng Trạch đang say ngủ, một cô gái áp sát mặt vào cổ hắn ta, thoạt trông vô cùng ngọt ngào tình tứ. Cô gái kia có làn da tái nhợt, tóc ngắn cũn cỡn, nụ cười thỏa mãn lại ngọt ngào, mà bên dưới, tấm ga trải giường lộ ra kia lại chính là màu đỏ!

“Rầm!”

Lăng Trạch đột ngột đứng bậy dậy, làm cái ghế đổ ngửa ra đất.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
linh456Truyện có na9 k vậy mn ? - sent 2023-12-25 11:08:47
Hồng Phấn ĐoànMnguoi ơi có ai biết truyện này CV không ạ - sent 2022-08-28 08:53:54
maikunSao nay cnhat rồi vẫn chưa có truyện nữa ạ - sent 2022-06-05 17:45:15
maikunLịch ra thứ mấy vậy ad, hóng quá - sent 2022-05-26 20:17:57
nam0708Ad cho xin lịch ra truyện đi ak - sent 2022-05-17 21:55:32
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương