Thanh Quỷ Kỷ Sự

Chương 3: Nửa đêm mò lên giường

/171
Trước Tiếp
Sau khi sinh Hà Thanh không lâu, bố mẹ cô đã qua đời, bà nội đeo thân xác bệnh tật vất vả nuôi cô đến lớn. Đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học của Hà Thanh kết thúc, biết điểm số của cô có thể vào được cả Minh Đại nức tiếng cả nước, bà mới hoàn toàn thả lỏng, hoan hỉ rời đi. Trong nhà không có tiền tiết kiệm gì, ngay cả tiền tang ma cũng do hàng xóm góp giúp. Sau khi trừ tiền đám lễ, số còn lại vừa đủ một ngàn tệ.

Dù gì bố mẹ Hà Thanh qua đời đã lâu, quan hệ tình thân đã phai nhạt từ sớm. Bà nội cũng lớn tuổi, không đi được đâu, tất không có giao du qua lại gì với người trong thôn. Vậy nên sau khi bà qua đời, người tới đám chỉ được lác đác mấy bóng.

Một ngàn tệ, Hà Thanh cũng không chê ít.

Cô ở nhà để tang cho bà nội bảy ngày rồi mua vé lên Đế đô. Lúc ấy, vẫn còn hai tháng nữa mới tới ngày nhập học, cô đi làm thêm suốt hai tháng hè, cộng thêm tiền trợ cấp sinh viên nghèo và tiền vay đi học, chắp vá lại thì cũng đủ đóng học.

Rời khỏi quê hương, ở Đế đô, không biết có phải do ở khu vực xung quanh Tử Cấm Thành, có cột bàn long to lớn và lấp lánh ánh vàng kia hay không mà càng trưởng thành, năng lực của Hà Thanh càng tăng mạnh.

Song song đó, lá gan cô cũng ngày càng to thêm, tuy không thể nói là gặp biến không sợ hãi, nhưng ít nhiều vẫn có thể nhịn không hét lên thành tiếng.

Trước kia ở nhà, cô chỉ có thể loáng thoáng trông thấy những đồ vật có vài chỗ bất thường, hoặc thỉnh thoảng đầu óc chợt lóe sáng: Gặp phải chuyện này mình có thể làm thế này… Nhưng chỉ thế chứ không hề có gì hơn.

Sau hơn một năm sinh sống tại Đế đô, dường như cô đã được phá giải phong ấn, thường xuyên nhìn thấy đủ loại quỷ quái muôn hình vạn trạng, đôi lúc còn thấy được những cái bóng mờ ảo trong tang lễ của người ta. Song nhìn thấy thì cũng thôi đi, thế mà đêm đến lại không kìm được suy nghĩ… Dần dà, cô luôn sợ mình sẽ nhìn lung tung, rồi đêm đến lại tự mình dọa mình.

Ngoài cửa sổ, cuối cùng cơn mưa đã tạnh hẳn, sắc trời cũng tối dần.

Hà Thanh vừa mới mua một bịch lương thực dự trữ, cùng với Vu Đan Đan, hai cô nàng ung thư lười giai đoạn cuối quyết định chỉ giải quyết qua loa bữa tối cho xong.

Khi ăn, bất giác cô lại nghĩ tới con ma nữ mình trông thấy hôm nay, vừa nghĩ là sắc mặt đã tái mét hết cả. Nhưng trải qua hơn một năm rèn luyện, giờ cô đã khá hơn nhiều, chí ít thì tuy sắc mặt có tái thật nhưng lại không vướng thêm vấn đề gì khác.

Oán niệm của ma nữ đó đúng là mạnh thật.

Tuy là trời mưa âm khí nặng, nhưng sấm sét vẫn có tính chí dương, chỉ dựa vào oán khí mà cô ta dám nằm ngay trên tán ô của đôi tình nhân kia, đủ để thấy oán khí nặng tới cỡ nào.

Nhớ lại lúc ấy, chỉ một mình cô thấy được những giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống từng giọt từng giọt từ trên chiếc ô màu đen… Nói thật, lắm lúc Hà Thanh cũng thật bội phục chính mình, lại có thể sống được đến bây giờ mà vẫn chưa chết vì sợ. Ngược lại, tuy bây giờ nhìn vẫn chưa quen lắm, nhưng đa phần đã có thể thích ứng…

Ngặt cái, Trương Linh Yên và Lăng Trạch là hai cô cậu có tiếng tăm lừng lẫy trong trường. Trai tài gái sắc luôn là cái rốn cho ánh mắt đám sinh viên tò mò đuổi theo, huống hồ Lăng Trạch tuy nhà nghèo nhưng tài năng, tháo vát, có tiềm lực tiến bước xa hơn, Trương Linh Yên thì lại là con nhà giàu, xinh đẹp trắng trẻo, có tiền có cả sắc. Bất kể nam hay nữ, hai người này đều có những ưu điểm khiến ánh mắt người ta bám riết không tha.

Hai con người có thể xưng là con cưng của trời, cớ gì lại bị ma nữ có oán khí sâu đậm như vậy bám vào đây?

Hơn nữa, trong chớp mắt giật mình ngắn ngủn lúc ban ngày, Hà Thanh đã bị ma nữ kia thấy được, dựa theo kinh nghiệm trước giờ, không thể nói chắc được bao giờ ma nữ kia sẽ tìm tới…

Ôi! Hà Thanh giật mình, vẫn nên ăn cơm xong đã rồi hẵng nói.

Quả như dự đoán, nửa đêm, khi người trong phòng ký túc xá đã ngủ hết, Hà Thanh đang nằm trên giường đột nhiên mở bừng mắt. Ma nữ ban ngày kia đang ngồi ngay bên mép giường của cô.

Đây là một cô gái rất bình thường, mái tóc ngắn xác xơ rối bù, vừa nhìn đã biết chưa được chải chuốt cẩn thận; gương mặt thanh tú có vẻ gầy gò, bước đi trong đám đông sẽ không khiến nhiều người ghé mắt. Cô ấy có đôi tay cứng nhắc, thô ráp, có cả vết thương và vết chai, vừa nhìn đã biết người sống cuộc sống khổ cực.

Cô ấy ngồi bên mép giường, dòng máu rỉ ra từ những khớp xương ở tay chân nhỏ tích tắc xuống giường, dần dà lan khắp toàn bộ giường của Hà Thanh.

Hà Thanh không khỏi nhíu mày.

Tuy đã biết thứ mình nhìn thấy chỉ là giả, trên thực tế không hề có một giọt máu nào lên giường, nhưng thỉnh thoảng khi bệnh sạch sẽ phát tác, cô vẫn không nhịn được quyết định: Ngày mai phải tháo ga giặt sạch hết lại!

Thấy cô mở mắt, ma nữ kia kích động vội nói: “Cô có thể nhìn thấy tôi đúng không? Hãy giúp tôi! Hãy giúp tôi!”

Thân là một con ma mới sinh, chỉ dựa vào oán khí để duy trì, một khi mất khống chế, để tâm trạng quá kích động thì thân thể sẽ càng khó giữ. Mắt thấy cơ thể cô ấy sắp biến về dáng vẻ lúc chết, vì không muốn nhìn, Hà Thanh vội phất tay, tạo ra một kết giới cách âm cỡ nhỏ - đương nhiên, đây là kỹ năng trời sinh đã có, đến nay chưa từng biết là học từ nơi nào.

“Yên lặng, yên lặng!”

Cô đau đớn bưng kín mắt, nếu cứ mất ngủ triền miên thế này, về lâu về dài sẽ lão hóa sớm mất…

Nhưng dù gì thì đã yên tĩnh hơn. Thấy ma nữ đối diện còn chưa biến hình, cô liền ủ dột nói: “Nhanh, nói tóm tắt, có chuyện gì nói một lần cho rõ ràng.”

Thấy từ cơ thể cô có một luồng khí thế sắp bộc phát, ma nữ không dám đắm chìm trong oán hận của mình nữa, vội vàng tóm tắt vài lời kể rõ chuyện.

Mô típ chuyện đã cũ rích, nhưng mỗi lần nghe mấy chuyện giống vậy, Hà Thanh liền không tránh khỏi cơn bực dọc: Bà mẹ nó, sớm muộn cũng có ngày diệt sạch đám đàn ông ghê tởm này!

“Tôi tên Trịnh Minh Thúy, ở cùng thôn với Lăng Trạch. Nhưng mà, nhà anh ấy chỉ có mình anh ấy là đứa con trai bảo bối, còn tôi, thì lại là đứa mồ côi mất cả cha mẹ.”

Vừa nói, ma nữ vừa vuốt mái tóc xác xơ của mình, cười một tiếng sầu khổ: “Có phải cô cảm thấy mặt mũi tôi chẳng ra gì không? Thật ra thì khi yêu Lăng Trạch tôi chỉ mới mười lăm tuổi, hồi ấy, người nhà tôi vẫn còn, ăn uống lại tốt, là người xinh đẹp hiếm có trong thôn.”

“Nhưng sau đó, người nhà tôi gặp chuyện qua đời. Bởi hai bên đều có trách nhiệm, thế nên chỉ bồi thường một trăm ngàn tệ. Ở thời điểm đó, một trăm ngàn vẫn rất có giá, vốn tôi định dùng số tiền này để đi học, nhưng Lăng Trạch lại nói là nhà anh ấy không có tiền cho anh ấy học lên.”

“Lúc đó tôi thật ngốc.” Ma nữ Trịnh Minh Thúy rỉ ra một dòng lệ máu.

“Lúc ấy tôi đã lên lớp 11, nhưng vì thế mà phải nghỉ học. Lăng Trạch vào đại học, học phí đại học rất đắt, phải mất chừng hai mươi ngàn, chưa kể tới phí sinh hoạt. Lăng Trạch bảo là chương trình đại học rất nặng, không thể ra ngoài làm thêm, tôi vẫn phải đưa sinh hoạt phí cho anh ấy mỗi tháng.”

“Một trăm ngàn, chỉ ra không vào như vậy thì chẳng chống đỡ được bao lâu, vậy nên tôi bắt đầu thuê nhà, đi làm thuê.”

“Một năm sau, Lăng Trạch lên năm hai. Anh ấy bắt đầu học chứng khoán, vì vậy lấy đi tất cả tiền gửi ngân hàng, cả tiền đi làm và số tiền bồi thường còn lại của tôi, tổng cộng là hơn tám mươi ngàn tệ.”

Chứng khoán?

Hà Thanh còn nhớ, hồi năm ngoái, quả thật Lăng Trạch là cái tên nổi danh của ngành Tài chính, nghe nói kiếm được mấy chục ngàn từ chứng khoán, đối với sinh viên thì vậy đã là rất giỏi. Nói gì thì nói, mấy chuyện bỏ vốn nhỏ mà xoay vòng kiếm được mấy chục triệu từ chứng khoán như trong tiểu thuyết nói căn bản là chuyện không thể nào.

Chuyện này còn từng truyền đi gây ra một phen náo động nữa cơ đấy. Không biết kéo theo bao nhiêu sinh viên bắt đầu học chứng khoán, ngay cả Hà Thanh cũng định dấn thân vào, hiềm nỗi quần quật cả ngày vẫn chẳng hiểu mô tê gì, cô mới dứt khoát không động tới nữa.

Hóa ra, trong này lại còn uẩn khúc ư?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
linh456Truyện có na9 k vậy mn ? - sent 2023-12-25 11:08:47
Hồng Phấn ĐoànMnguoi ơi có ai biết truyện này CV không ạ - sent 2022-08-28 08:53:54
maikunSao nay cnhat rồi vẫn chưa có truyện nữa ạ - sent 2022-06-05 17:45:15
maikunLịch ra thứ mấy vậy ad, hóng quá - sent 2022-05-26 20:17:57
nam0708Ad cho xin lịch ra truyện đi ak - sent 2022-05-17 21:55:32
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương