Thanh Quỷ Kỷ Sự

Chương 6: Cướp tiền đấy à

/171
Trước Tiếp
Từ khi nó tự xuất hiện trong đầu, ngày nào như ngày nào, Hà Thanh đều trốn vào khu rừng trong trường luyện một bộ “Luyện tủy thuật” không rõ lai lịch. Tuy luyện thuật này có thể tụ khí, tôi luyện hồn phách thân thể, nhưng trong mắt người bình thường thì cũng chỉ từa tựa như Thái cực quyền thôi, hơn nữa đôi chỗ còn có tiết tấu kì dị, mấy thầy giáo có tuổi trong trường đều theo chân luyện cùng, nói là cảm giác rất giống tiết tấu trong hoạt động khiêu vũ quảng trường…

Khiêu vũ quảng trường đích thực thì nhịp điệu rất nhanh, những người tay chân lão hóa như họ chẳng ai theo kịp, vẫn là món này của Hà Thanh tốt hơn, rảnh rỗi theo luyện ít bản lĩnh, hình như hô hấp cũng thông thuận hơn rất nhiều. Không ai biết rằng, ấy là vì trong lúc Hà Thanh tu luyện thì linh khí tụ tập, người bình thường ở bên cạnh tất sẽ cảm thấy khác. Chính vì vậy, ngày nào nhóm sáu vị giáo sư nam nữ cũng cùng nhau bám đuôi cô.

Hà Thanh đi đầu: “…”

Mọi người cùng tập luyện hơn nửa giờ, bấy giờ Hà Thanh mới thu thế đứng nghiêm. Chẳng biết cái thân thể sống ở vùng sâu vùng xa này làm gì mà bẩn đến cỡ ấy, luyện cả năm nay rồi mà ngày nào cũng có một lượng lớn chất nhờn màu xám bị tống ra, chỉ đứng gần đã có thể ngửi được mùi tanh hôi. Nếu giờ mà là lúc mới bắt đầu, chắc ngày nào cũng như mới bò ra từ cống thoát nước hôi thối, dù là ai cũng phải cách xa chín mươi dặm.

May nhờ có mấy cụ ông cụ bà này cũng vì hít thở linh khí mà cùng tống ra ít nhiều mấy thứ ấy, tất cả đều hôi, thành thử không vấn đề mấy.

Luyện xong, Giáo sư Lâm dạy môn Quốc văn lại thở dài, nói: “Cái môn Thái cực quyền rèn luyện sức khỏe này quả là không tầm thường, mỗi lần tập xong đều thấy như cơ thể được thải độc vậy, mỗi tội chỉ khi mọi người tập chung với nhau mới có hiệu quả, tiếc thật. Tôi về nhà bảo con trai lên tập chung, nó còn không tin nữa chứ.”

Giáo sư Lý dạy Chính trị là một bà lão khá hiện đại, nghe vậy cũng cười nói: “Đúng đúng đúng, bọn nhỏ đều lười lắm, chẳng đứa nào tin. Còn thằng cháu nhỏ nhà tôi ấy, xem tiểu thuyết đến mụ đầu rồi, lúc nào cũng nói cái này là tẩy tủy, hệt mấy ông đạo sĩ ấy… Mà nói các thầy đừng cười, hôm qua tôi mới đọc một quyển, viết tốt lắm, kiểu trừ độc thế này người ta gọi là tẩy tủy, còn có thể trúc cơ (xây căn cốt) nữa đó!”

Hà Thanh: Tuy đúng là cái này có chút tác dụng tẩy tủy thật, nhưng các thầy các cô nói thế, sao cứ thấy có chỗ nào hơi sai sai…

Nghĩ tới mục đích hôm nay, cô liền tranh thủ nói với Giáo sư Lâm: “Thưa Giáo sư, trong nhà thầy có cây bút lông nào không dùng tới, có thể cho em xin một cây không ạ?”

Giáo sư Lâm nghe mà nhức cả răng. Con bé này, ngày ngày đòi xin bút lông cũ của ông, còn nhìn trúng cái loại xấu mã sứt sẹo ấy! Cho cây mới thì không lấy, lắm lúc một cây chỉ dùng có hai lần đưa cho cũng không chịu… Lần nào cũng cuỗm cái cây dùng tới sắp trụi cả lông đi, làm ông còn tưởng mình là bậc danh gia chữ hay chữ lắm gì ấy chứ!

Nhưng đứa bé này một lòng hiếu học, mỗi lần xách bút cũ của ông đem về đều vô cùng thành kính, tất nhiên là Giáo sư Lâm lại càng thích hơn, chẳng tài nào từ chối nổi.

Đang suy nghĩ, đã nghe vị giáo sư bên cạnh không vui bảo: “A Thanh à, em làm gì mà cứ xin bút lão Lâm hoài vậy, lão ấy biết dùng bút lông viết chữ thì đám thầy đây cũng viết được mà! Đi đi đi, nhà thầy có này, còn là loại tốt nữa!”

Hà Thanh cười khổ, thế này thì biết nói sao đây?

Sở dĩ cô chỉ lấy bút của Giáo sư Lâm, nguyên nhân là bởi Giáo sư Lâm vốn tâm tính hiền hòa, thường xuyên chép những loại sách kiểu như “Lão Trang”, đặc biệt là những cuốn sách do những bậc đức cao vọng trọng như “Đạo Đức Kinh” hay “Trang Tử”. Cái trước có thể truyền giấu vào trong bút, cái sau có thể khiến thái độ ôn hòa tự nhiên. Thỉnh xin những loại bút cũ này về, tuy không bằng một số nguyên liệu đặc thù nhưng dù gì vẫn được coi là có linh tính.

Còn những vị khác, dạy Mác dạy toán, có cả dạy lễ nghi… Tuy nói cũng có văn khí mấy chục năm nhưng vốn việc dùng bút cũ vẽ bùa đã khó lắm rồi, còn dùng mấy thứ ấy vẽ thì chẳng tác dụng gì nữa hết…

Hà Thanh lúng túng hết cách, sau vẫn là Giáo sư Lâm không nhìn nổi nên tranh thủ túm lấy cô dẫn về nhà.

“Cây bút này thầy mới dùng gần đây, em xem có thích không? Thích thì cứ lấy về đi.”

Mắt thấy cô sinh viên ruột nâng bằng cả hai tay, Giáo sư Lâm càng lúc càng hài lòng, đứng bên chỉ bảo: “Em lấy về ba cây bút rồi, mấy cây trước đều đã trụi lông, không thể viết chữ được nữa, nếu thật sự thích đến thế thì có thể tìm ít nguyên liệu rồi tự nhờ người làm. Trên phố Trung Tuyên ở cửa trước có cửa hàng tên Mặc Bảo Trai, em ra đó xem thử, đồ đạc ở đó còn đầy đủ hơn nhiều, thành phẩm bán thành phẩm hay đồ gia công đều có, hẳn có thể chọn được cây bút hợp ý.”

Hà Thanh vội gật đầu như gà mổ thóc, có bút tốt, còn ai muốn dùng bút trụi lông, đến mực cũng không thấm đều.

Cửa hàng Mặc Bảo Trai trên phố Trung Tuyên là cửa hàng lâu năm, nghe nói rất có truyền thống, tiếc là chỉ tiếp khách quen nên Hà Thanh đã tới một lần nhưng không thành.

Hôm nay Giáo sư Lâm đã nói đến thế, chứng tỏ ông đồng ý đứng ra bảo lãnh cho mình. Hà Thanh mừng thầm trong bụng, luôn miệng nói cảm ơn, quyết định đợi khi có cây bút ngon nghẻ rồi sẽ làm thêm ít mực đỏ, vẽ tặng đám Giáo sư Lâm cái bùa hộ mạng thật tốt.

Quả nhiên, không lâu sau, Giáo sư Lâm đã đưa cô tờ giấy viết tay. Hà Thanh vui lắm, vội vàng chào thầy rồi chạy thẳng ra phố Trung Tuyên.

Nhưng ra khỏi cổng trường, cô mới chợt nhớ ra, lúc này còn chưa tới bảy giờ, trên đường chưa có cửa hàng nào mở cửa, không khỏi ủ rũ héo mòn. Nhưng vẫn chưa chịu thôi mà cố ôm chút lòng cầu may tới thử, ngờ đâu Mặc Bảo Trai đã mở cửa rồi!

Chăm chỉ thật đấy!

Hà Thanh vui vẻ đi vào. Trong cửa hàng còn có một vị khách nam, sắc mặt u ám, làn khí quanh thân bức bối lạ thường. Hà Thanh cẩn thận đứng né xa người kia, mũi thấp thoáng ngửi được chút mùi kì dị mà quen thuộc.

Cô dằn sự nghi hoặc trong lòng xuống, giao tờ giấy viết tay của Giáo sư Lâm cho ông chủ đang phớt lờ mình: “Ông chủ, cháu muốn mua cây bút lông, có loại nào tốt tốt không ạ?”

Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, trông như Phật Di Lặc. Lúc Hà Thanh mới bước vào, chủ cửa hàng chẳng thèm đếm xỉa tới, nhưng vừa nhìn thấy thư của Giáo sư Lâm thì lập tức cười tươi như hoa nở: “Có, gì cũng có cả, đồ trong cửa hàng tôi đều rất… Cô bé muốn mua loại nào?”

Nghĩ một lát, tuy không chắc lắm nhưng Hà Thanh vẫn hỏi thử: “Có bút vẽ bùa không ạ?”

Mặt ông chủ không có cảm xúc gì khác lạ, cười hỏi: “Bút gì cơ? Bút lông hả?”

Xem ra là không có rồi.

Tuy đã đoán được trước nhưng Hà Thanh vẫn thấy hơi hụt hẫng, thế là dự định lấy lùi làm tiến: “Vậy có gỗ đào…”

Không đúng!

Hà Thanh đột ngột ngẩng đầu, cái mùi mới ngửi thấy từ người đàn ông kia là mùi mực đỏ! Nói cách khác là mùi thủy ngân độc hại sau khi làm nóng mực đỏ tỏa ra! Theo lý thường, chỉ khi dùng một số phương thức chế tạo mực đỏ đặc thù mới có hiện tượng ấy, còn người bình thường thì sẽ không thể chịu nổi loại kịch độc này…

Còn nữa, trong cửa hàng có đốt hương. Cái mùi hương thoảng nhạt mà vương lâu này, mới ngửi thì thấy như đàn hương, nhưng thực tế lại là loại hương tĩnh thần dùng những thứ như bột gỗ đào, long diên hương trộn lại, giá một cây ước chừng ba mươi ngàn tệ, có thể trấn hồn chiêu tài, khiến nơi linh đài sáng sủa. Nếu không phải người trong nghề, ai lại chơi trò đại gia đốt cái này?

Hà Thanh nhìn ông chủ, cười mà như không: Đúng là đi mòn cả dép không thấy đâu, khi có được thì lại chẳng tốn sức!

Gần hai năm nay, cô vẫn luôn muốn tìm những nơi kiểu này, không ngờ nó vốn đã ở ngay trước mắt!

Cô chỉ vào quầy hàng: “Cháu muốn bút vẽ bùa loại thượng hạng, mực đỏ, giấy vàng, cả bột máu chó đen đã phơi dưới ánh trăng…”

Ông chủ liếc cô một cái, thực lòng không ngờ một cô bé trông hệt người bình thường lại có ánh mắt đến vậy, nghĩ một hồi rồi vẫn lấy hết từng cái ra: “Bút vẽ bùa bằng gỗ đào bị sét đánh năm trăm năm, năm trăm ngàn. Mực đỏ ngàn năm, một thỏi sáu trăm ngàn. Giấy vàng, một xấp mười ngàn. Máu chó đen phơi trăng, một gram ba ngàn.”

Hà Thanh: “…”

“Cướp tiền đấy à!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
linh456Truyện có na9 k vậy mn ? - sent 2023-12-25 11:08:47
Hồng Phấn ĐoànMnguoi ơi có ai biết truyện này CV không ạ - sent 2022-08-28 08:53:54
maikunSao nay cnhat rồi vẫn chưa có truyện nữa ạ - sent 2022-06-05 17:45:15
maikunLịch ra thứ mấy vậy ad, hóng quá - sent 2022-05-26 20:17:57
nam0708Ad cho xin lịch ra truyện đi ak - sent 2022-05-17 21:55:32
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương