Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 59: Chương 59 :

/180
Trước Tiếp
Ngày hôm qua Đông Mạch gả đến, cũng mang con thỏ nhỏ sang, Thẩm Liệt nhìn thấy không khỏi bật cười, anh nhịn không được duỗi tay bắt lấy nó.

Lúc mới bắt được con thỏ này, nó nhìn bé xíu, vừa nhìn thấy là biết chẳng bao nhiêu thịt, giờ lớn như vậy rồi, còn béo tốt đầy mỡ.

Thẩm Liệt tìm mấy khúc cây và vài ba cục gạch, anh xây một cái chuồng nhỏ cho con thỏ, sau đó lại thả ít cỏ tranh vào, lót cho nó thoải mái dễ chịu một chút rồi thả nó vào, anh cười than một tiếng: “Sau này chỗ này chính là nhà của mày.”

Lỗ tai của con thỏ run rẫy hai cái, cũng không biết là nó nghe có hiểu hay không.

Sau khi trải sàn xong, còn dư lại ít cỏ tranh, Thẩm Liệt lấy kỵ hốt rác gạt bụi ra, lúc mở cửa thì nhìn thấy Lâm Vinh Đường cũng đang đi ra.

Lâm Vinh Đường khiêng đòn gánh, hẳn là muốn đi gánh nước, lúc nhìn thấy Thẩm Liệt thân hình của anh ta hơi run rẩy một cái.

Anh ta rất nhanh đã đứng thẳng lưng, tìm tòi trốn tránh mà nhìn về phía Thẩm Liệt.

Thẩm Liệt cũng đang liếc mắt đánh giá nhìn Lâm Vinh Đường.

Nghe thấy ý tứ kia của Đông Mạch, bản thân cũng không biết Lâm Vinh Đường trong như thế nào, cô chỉ nói “Anh ta không giống như anh, chuyện thế này em chưa từng cảm giác được bao giờ.”

Lâm Vinh Đường bảo Đông Mạch nằm sắp, như thế thì Đông Mạch sẽ không nhìn thấy, thế nên làm thế nào đều là do Lâm Vinh Đường định đoạt.

Thẩm Liệt vẫn nghĩ là có hai khả năng, một là Lâm Vinh Đường không có cảm giác với Đông Mạch, nhưng lại có thể với Tôn Hồng Hà, cho nên anh ta mới muốn cưới Tôn Hồng Hà, còn một khả năng khác là anh ta thật sự không được, chẳng thể lên được, có lẽ là yếu sinh lý, cũng có lẽ là không thể nào cứng được.

Mà đứa con trong bụng Tôn Hồng Hà căn bản là không phải Lâm Vinh Đường, nó của người khác, hai người một kẻ coi tiền như rác, một kẻ khác thì muốn làm mẹ danh chính ngôn thuận.

Hiện giờ Thẩm Liệt khẳng định, nhất định là khả năng sau.

Nếu như anh ta có cảm giác với Tôn Hồng Hà mà không có hứng thú với Đông Mạch, lấy tính tình của Lâm Vinh Đường, hẳn là có thể thẳng sống lưng nhẹ nhàng thở ra, thậm chí anh ta còn có khả năng cảm thấy, là do cô không tốt nên tôi mới không được, cô xem, đổi lại là người khác tôi liền được rồi.

Nhưng mà hiện tại, Thẩm Liệt vừa nhìn phản ứng của Lâm Vinh Đường một cái đã biết, cái rụt sống lưng này, có lẽ cả đời anh ta cũng chẳng thẳng được, anh ta căn bản chẳng thể nào làm chuyện mà người đàn ông nên làm, thế nên anh ta mới đối xử với Đông Mạch như vậy, hòng bảo vệ tôn mnghiêm đàn ông của mình, bản thân anh ta chính là không được.

Tôn Hồng Hà mang thai con của người khác, anh ta tình nguyện đội nón xanh cũng không muốn bỏ đi kiêu căng của mình.

Tối hôm qua, Thẩm Liệt nghe Đông Mạch nói lại những thứ kia thật tỉ mỉ, lúc ấy anh thật sự muốn đánh Lâm Vinh Đường một trận, nhưng mà hiện tại nghĩ đến Lâm Vinh Đường như vậy, rõ ràng là nhìn sơ qua hệt như một người đoan trang sáng lân, giờ lại sợ hãi rụt rè, ngay cả thắt lưng cũng chẳng thể nào thẳng lên được, vậy nên ngay cả đánh anh cũng chẳng có hứng thú đánh.

Một người như vậy, thế mà trước kia mình lại xem như anh em thân thiết, thật sự là nhìn nhầm rồi.

Vì thế khi bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Liệt cong môi cười: “Vinh Đường, chúc mừng anh, vợ sắp cưới đã có thai rồi, hy vọng cô ấy có thể sinh cho anh một đứa con trai béo tốt, anh đẹp trai từ nhỏ đến giờ, con sinh ra nhất định sẽ giống anh.”

Sau khi nói xong, anh liền mang cái ky hốt rác ra phía sau nhà.

Trừng phạt lớn nhất với người này không phải là đè anh ta xuống đánh một trận, mà là chờ xem một tuồng nuôi con hoang đội nón xanh kia kìa.

Đại đa số thời gian Thẩm Liệt đều giả như là chính nhân quân tử, nhưng mà ai rồi cũng sẽ có lúc ngẫu nhiên hỏng một hư hai, ai có thể làm chính nhân quân tử cả đời đâu?

Lâm Vinh Đường nghe thấy câu này, máu xông thẳng lên mặt, gương mặt nóng rát, thật giống như bị người ta đánh mười cái bạt tay!

Thẩm Liệt nhìn thấu anh ta, anh biết hết tất cả bí mật của anh ta!

Chuyện này hệt như anh ta bị bại lộ trước mặt mọi người, bị phơi bày tất cả bí mật tận sâu trong nội tâm của anh ta trước mặt của tất cả người dân trong thôn.

Bàn tay anh ta tái nhợt run rẫy nắm chặt đòn gánh nước, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.

Trong đầu anh ta không ngừng hồi tưởng đến nụ cười của Thẩm Liệt, lời Thầm Liệt nói, khinh thường, cười nhạo, xem thường, tất cả đều có.

Thậm chí còn có chút đắc ý như kẻ đứng trên cao nhìn xuống.

Anh ta cho là chuyện Tôn Hồng Hà thật sự mang thai, mình bị người ta cho đội nón xanh, anh ta đang chờ mình bị người khác chê cười, thậm chỉ ngay cả đánh mình anh ta cũng xem thường!

Mà cái người xem thường minh này đã có được Đông Mạch, bản thân anh ta có thể cảm nhận được khi Thẩm Liệt ra khỏi nhà, bước chân thong dong đến lạ thường, thậm chỉ khỏe miệng cũng cong lên đầy thỏa mãn.

Anh ta chân chân chính chính có được Đông Mạch, biển Đông Mạch từ một cô thiếu nữ thành một người phụ nữ chân chính.

Lâm Vinh Đường hít thở có chút khó khăn, mắt anh ta trừng lớn, cả người rét run.

Anh ta cảm giác mình đang đơn độc đi trong bóng tối, chẳng tìm thấy đường ra.

Anh ta thống khổ nhắm mắt lại, gian nan xoay người, đi về nhà, sau khi vào cửa, xuyên qua cánh cửa rồi, anh ta run run dựa vào trên cửa lớn, suy sụp nhìn trời.

Tối hôm qua anh ta căn bản chẳng hề ngủ được, anh ta đi tới phía sau chính phòng của nhà Thẩm Liệt, cách một tầng vách, áp tay vào tường nghe động tĩnh bên trong.

Anh ta căn bản chẳng nghe được gì, làm thế nào cũng chẳng nghe được, nhưng mà loại im lặng này lại càng dày vò anh ta, anh ta đứng tuyệt vọng trong bóng đêm, anh ta tưởng tượng Đông Mạch nằm dưới thân Thẩm Liệt khóc thút thít, vui sướng đón nhận

Anh ta dùng hết khả năng của mình tưởng tượng cảnh một người đàn ông đối đãi với người phụ nữ của mình trong đêm tân hôn!

Anh nhớ tới lần kia khi mình uống rượu, anh đã từng nói với Thẩm Liệt là da thịt Đông Mạch lớn lên tốt thế nào, hệt như vải sa tanh, lại trắng như tuyết, có thể có được một người phụ nữ như vậy thật sự là diễm phúc vô cùng.

Lúc ấy, anh nói thế kia, Thẩm Liệt nghe, đó là anh có nhưng Thẩm Liệt không chiếm được, cũng không dám nói muốn.

Nhưng mà hiện tại, Đông Mạch là của Thẩm Liệt, trở thành của Thẩm Liệt

Trong lúc hoảng hốt, Lâm Vinh Đường giống như nghe thấy tiếng Đông Mạch khóc, giống như thú con thiệt thòi bật khóc, đó là khi cô bị người đàn ông kia bắt nạt mà bật khóc, anh ta không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng mà anh ta đau lòng đến mức dùng sức cuộn người lại, anh ta ghen ghét đến mức phát cuồng, hận không thể chạy vào nhà của Thẩm Liệt, đánh Thẩm Liệt chạy đi, sau đó bể Đông Mạch đi.

Nói với Thẩm Liệt đây là vợ của anh tal

Sau đó anh ta quay về phòng của mình, lục tung, mọi thứ lên, cuối cùng cũng tìm được một cái chăn nhỏ, đó là chăn mà Đông Mạch từng dùng qua, Đông Mạch đặc biệt thích cái chắn này, anh ta cũng không sợ nóng, cử vậy ôm nó vào trong ngực minh, vẫn ôm như vậy, cố gắng hít lấy mùi hương của cô.

Anh ta ngủ thiếp trong sự hoảng hốt, sau khi ngủ rồi, anh ta mơ thấy Đông Mạch vẫn như trước kia là người của anh ta, anh ta đang ôm lấy Đông Mạch.

Nhưng mà Đông Mạch đã biết được chân tướng rồi, Đông Mạch tức giận, Đông Mạch đẩy ra, khinh bỉ nhìn anh ta, nói với anh ta là anh ta căn bản chẳng phải đàn ông, anh ta klà thái giám, anh ta không thể sinh con, anh ta không thể sinh.

Hồi sau anh ta chẳng thể ngủ được nữa, chứ như thế mở mắt chờ hừng đông, chờ đến khi trời msáng, anh ta muốn nhìn trộm Thẩm Liệt và Đông Mạch, xem bọn họ hiện tại thế nào rồi.

Kết quả thì sao, kết quả suốt buổi sáng ấy bọn họ căn bản chẳng ra khỏi nhà! Thậm chí cũng chẳng có động tĩnh gì!

Bọn họ đang làm cái gì chứ, cứ vậy dính nhau đến bây giờ à? Thẩm Liệt rốt cuộc tham bao nhiêu.

Lâm Vinh Đường cắn răng, gân xanh xuất hiện trên trán đầy dữ tợn.

Lúc chiều, trong thôn có mấy người đến thăm, đều là mấy nàng dâu trẻ từng đến giúp đỡ, có Lưu Kim Yến, còn có một người tên là Hồ Thúy Nhi, thậm chí ngay cả Lý Tú Vân cũng đến.

Lý Tú Vân cũng là cô nương, nhìn chung có lẽ nhóm nàng dâu làm khách đến thăm.

Nhưng mà Đông Mạch cũng chẳng nói gì, dù sao Lý Tú Vân cũng xem như là bà mối giữa cô là Thẩm Liệt, người ta tới, cô đương nhiên phải tiếp đại thật tốt, bày hạt dưa và kẹo, để mọi người thưởng thức.

Lúc Đông Mạch rót nước, Lưu Kim Yến đã nhìn ra, bèn che miệng cười: “Thẩm Liệt cũng thật là giỏi, lợi hại như vậy, nhìn cô bị lăn lộn kia!”

Mặt Đông Mạch đỏ bừng, nhấp nhấp môi cười, lấy một ly nước cam vắt để trước mặt cô ấy: “Uống đi, lải nhải cái gì chẳng biết.”

Lưu Kim Yến: “Chậc chậc chậc, còn không cho người ta nói nữa chứ, cô nói xem lúc ấy cô và Thẩm Liệt không thân, cô gái nhà người ta thấy Thẩm Liệt, thế mà cô ngốc đến mức gì cũng không biết, cũng không nói chuyện với Thẩm Liệt, thế nào, không ngờ đến hôm nay ấy vậy mà lại thành, còn gả qua cho người ta ta, còn nóng bỏng như vậy, Thẩm Liệt thương cô thật nhiều mới làm cô thành như vậy!”

Phụ nữ đã kết hôn ấy mà, ngày thường đều thích chọc ghẹo nhau như vậy, mọi người cũng quen rồi, tự nhiên không có cố kỵ gì, lời nói cũng chẳng thèm ẩn ý.

Đông Mạch bị các cô nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng có chút không được tự nhiên cho lắm, lúc trước khi người khác đùa giỡn nhau thì cô đều trốn đi, không bao giờ chịu nghe, hiện tại tuy cô gả hai lần rồi, nhưng kỳ thật cũng là lần đầu trải qua mấy chuyện thế này, da mặt vẫn rất mỏng.

Thế nên cô chẳng hề hé răng nói tiếng nào.

Mọi người thấy nét xấu hổ đỏ ửng trên mặt cô, nhìn thật sự rất đáng yêu, càng nhìn càng không nhịn được, thế là lại nhỏ giọng hỏi thăm.

“Thẩm Liệt ở trên giường thế nào vậy? Tôi thấy thân thể anh ta rất tốt, nhất định là rất lợi hai nhạ?”

“Đương nhiên rồi, người ta là lính xuất ngũ, làm việc đương nhiên là có sức lực rồi, buổi tối làm mấy chuyện đó, nhất định rất mạnh!”

Cuối cùng mấy cặp mắt đồng loạt nhìn về phía cô: “Anh ta hẳn là mạnh hơn Lâm Vinh Đường nha?”

Động Mạch hơi hơi cúi đầu, sau đó liền bật cười: “Cái này sao mà có thể so sánh được.

Lâm Vĩnh Đường căn bản chưa từng chạm qua cô, nếu là trước đây cô hẳn là hận không thể vạch trần Lâm Vinh Đường, nhưng mà hiện tại, tâm tình của cô lại vô cùng bình tĩnh.

Chuyện quan trọng nhất của cô bây giờ chính là chuyện đi bệnh viện kiểm tra lại, sau khi kiểm tra xong, nếu như cô có thể sinh con, cô nhất định phải sinh một đứa với Thẩm Liệt, sau đó sống cuộc sống của mình, đây mới là con đường đúng đắn.

Lưu Kim Yến: “Tôi thấy chắc chắn là Thẩm Liệt lợi hại hơn rồi, mạnh hơn Lâm Vinh Đường nhiều!”

Cô ấy vừa nói xong câu này, mọi người đều cười rộ lên.

Mà lúc mọi người bật cười, Lý Tú Vân ở bên cạnh lại nghẹn đến đỏ bừng cả tai.

Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái mới lớn, đi theo tới là vì trong lòng có chút khó chịu nên mới muốn đến nhìn xem.

Cô ta thích Thẩm Liệt, cũng từng bày tỏ với mẹ mình rồi, ai ngờ lại bị mẹ mắng một trận, sau đó cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình là bà mai cho Thẩm Liệt, trơ mắt nhìn Thẩm Liệt cưới Đông Mạch.

Cô ta không cam tâm, thế nên mới muốn cùng đến đây nhìn thử, ai biết được mọi người chẳng thèm kiêng kị gì, cái gì cũng nói, còn có cô gái chưa gả chồng ở đây, hiển nhiên là không được tự nhiên.

Cuối cùng, cô ta chỉ có thể xấu hổ đứng dậy, tìm lý do bỏ về.

Lý Tú Vân vừa đi, Lưu Kim Yến liền cười bảo: “Cô ta nhớ thương Thẩm Liệt của cô đấy, cô gả cho Thẩm Liệt, cô ta không vui vẻ gì, cô hẳn là nhớ đến chuyện này nhỉ, tôi từng nói rồi mà?”

Đông Mạch đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy Lưu Kim Yến nói những lời này, cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm thôi, ai biết hôm nay cô vậy mà gả cho Thẩm Liệt.

Hồ Thúy Nhi lại tiếp tục nói đến chuyện của Tôn Hồng Hà và Lâm Vinh Đường, cô ta vừa cắn hạt dưa vừa khinh thường nói: “Hôm sau là ngày Lâm Vinh Đường và Tôn Hồng Hà kết hôn, mẹ của Lâm Vinh Đương bận chịu chuyện kết hôn của hai người bọn họ, nhưng mà khoảng cách hai nhà các cô kết hôn quá gần, lần này Thẩm Liệt làm lông dê, cho mọi người kiếm chút ít tiền, mọi người đương nhiên đều giúp anh ta, khiến Vương Tú Cúc mời ai người ta cũng không đến, hôm nay tôi đến đây còn khiến bà ta phát sầu kia kìa.”

Lưu Kim Yến phụt cười: “Lúc trưa tôi nghe được, hình như là ai đó nói lao nhao, hóa ra là bà ta!”

Hồ Thúy Nhi: “Hôm nay mẹ tôi sang đó hỗ trợ rồi, không có cách nào nha, đều ở cùng một thôn, cho dù trong lòng không quá vui vẻ thì cũng không thể chậm trễ nhà bọn họ được, nhưng mà bận rộn thế này cũng chưa chắc đã kịp đâu!”

Sau khi nói chuyện với mấy nàng dâu này xong, mọi người lại lôi kéo Đông Mạch sang nhà Hồ Thủy Nhi đánh bài, nhà Hồ Thủy Nhi ở ngay đầu ngõ, tính ra cũng gần, nhưng Đông Mạch không muốn đi lắm, cô cảm thấy hôm nay mình không thích hợp ra cửa cho lắm.

Vừa lúc Thẩm Liệt vào tới, Hồ Thủy Nhi lập tức nói: “Thẩm Liệt, bọn tôi muốn đi đánh bài, vợ anh cũng muốn đi, anh chắc sẽ không cản chứ!”

Thẩm Liệt nghe xong, liền nói với Đông Mạch: “Nếu mấy chị dâu đều bảo thế, hay là em cũng đi đi, ở nhà cũng chẳng có chuyện gì.”

Đông Mạch vốn muốn lấy anh ra làm lá chắn, giờ anh nói thế, cô cũng chẳng còn cách nào để từ chối.

Một lần nữa gả sang đây, cô cũng không muốn mọi người bàn tán sau lưng mình, hiện tại có thể chung sống với mọi người khá tốt, cô đương nhiên nguyện ý ở cùng mọi người, rất cuộc thì cũng sống cùng một thôn.

Sau khi sang nhà Hồ Thúy Nhi, cô mới thấy trong nhà Hồ Thúy Nhi còn vài người nữa, mọi người thấy Đông Mạch đến, đều rất nhiệt tình, cũng chẳng nói nói chuyện đã qua, thậm chí có người còn vội vàng nhường chỗ ngồi cho Đông Mạch, mấy người nhỏ hơn Thẩm Liệt, mở miệng ngậm miệng đều gọi cô là chị dâu.

Ban đầu Đông Mạch còn có chút bất ngờ, dù sau thì khi xưa cô rời đi với Lâm Vinh Đường, quan hệ với thôn Tùng Sơn thật sự đã nát bét, nhưng mà rất nhanh cô liền hiểu lý do.

Thẩm Liệt tạo việc khiến người già và phụ nữ trong thôn cũng kiếm được ít tiền, mọi người ai cũng biết ơn Thẩm Liệt, mà Thẩm Liệt cưới côi, mọi người liền không làm khó cô, thậm chí trong cách đối xử còn có chút nịnh bợ lấy lòng.

Chuyện này khiến Đông Mạch không khỏi có chút tự hào, cô nghĩ Thẩm Liệt nhà cô thật sự quả tốt...

Kỹ thuật đánh bài của Đông Mạch không tốt lắm, chủ yếu là trước giờ cô rất ít khi đánh bài, đánh vài lần thua nhiều thắng ít, cũng may mọi người chỉ chơi vui, cũng không thật sự quá tay, nhưng mà thua thì cứ thua.

Sau một hồi đánh bài, có mấy thanh niên đi lại đây, cũng là khách đến thăm, trong đó có một người Đông Mạch nhớ mặt, hình như gọi là Hồ Mãn Thương, chính là người lúc trước khi nháo động phòng từng chọc ghẹo cô.

Hồ Mãn Thương nhìn thấy Đông Mạch, có chút ngượng ngùng, nhưng mà vẫn đỏ mặt đi lên phía trước nói: “Thế này, chị dầu, hôm qua em nói lời không xuôi tai, chỉ là nói bậy mà thôi, miệng em không kín kẻ chỉ biết nói lời bậy bạ, chị dâu đừng để trong lỏng! Em, em bồi thường cho chị là được.”

Đông Mạch có chút bất ngờ, vội nói: “Cũng không có chuyện gì, không đáng.”

Hồ Mãn Thương: “Vậy, vậy nếu chị để ý thì để em châm thuốc cho chị nha, em châm thuốc nhận lỗi với chị!”

Sau khi cậu ta nói xong liền ý thức được mình lại sai rồi, mấy người xung quanh cũng cười rần lên.

Hồ Thủy Nhi cười ha hả: “Cậu châm thuốc gì cho chị dâu chú!”

Hồ Mãn Thương bị người ta cười đến xấu hổ, cũng cảm thấy mình thật ngu, sau đó cậu ta lại vỗ vỗ trán mình, cũng bật cười.

Trên đường trở về, bước chân của Đông Mạch rất nhẹ nhàng.

Nếu như những lời ngày hôm qua Hồ Mãn Thương nói khiến cô khó chịu, thì bây giờ chuyện đó đã tan thành mây khói rồi.

Cô nhớ tới lúc mình nói chuyện với Lưu Kim Yến và Hồ Thủy Nhi, Thẩm Liệt đã từng đi ra ngoài, phỏng chừng là vì việc này, Hồ Mãn Thương nghe lời như vậy, rất có thể là anh đã tìm cha mẹ kcủa cậu ta.

Thật ra chuyện này là một việc vô cùng nhỏ, trước kia cô ở trong thôn Tùng Sơn quật ra chuyện lớn như vậy, giờ lại gả về thôn Tùng Sơn, không có mấy người chọc ghẹo ckô, mọi người đều rất lương thiện chấp nhận cô, cũng đều rất cẩn thận không đề cập đến chuyện trước kia, chuyện này đã khiến cô thỏa mãn lắm rồi.

Chỉ là anh lại vì chút chuyện nhỏm này mà chạy đi tìm người, chứng tỏ anh thật sự rất để bụng chuyện này, anh sợ cô chịu thiệt thòi.

Lúc cô nhanh chân về đến nhà, cô lại có cảm giác hình như ai đó đang nhìn mình, ngẫu đầu lên liền thấy Lâm Vinh Đồng.

Lâm Vinh Đường hình như đang phơi thóc trên nóc nhà, anh ta đang ngồi trên tảng đá bên mái hiên.

Đông Mạch nhớ tảng đá kia, đó là lúc trước hai người hợp sức mang lên, lúc phơi lúa mạch, có thể dùng để chặn vải dầu lại.

Lâm Vinh Đường hẳn là đứng đó nhìn cô từ sớm.

Lúc Đông Mạch ngẩng đầu nhìn thấy anh ta, ánh mắt của anh ta chẳng hề lay động, cứ như vậy nhìn Đông Mạch.

Lần nữa gặp lại Lâm Vinh Đường, Đông Mạch không nói nên lời mà chỉ cười châm chọc.

Anh ta cùng mình rõ ràng là chẳng có gì, chẳng phát sinh chuyện gì, cũng chỉ chạm vào da thịt mà thôi, căn bản giữa hai người chưa từng phát sinh chuyện trai gái, thì làm sao mà có thể sinh con cơ chứ.

Cô nhớ tới những thứ thuốc mình từng uống, những kết quả kiểm tra của mình, những khó khăn mình gặp phải, đột nhiên cô có một loại xúc động muốn kéo Lâm Vinh Đường đến hung hăng tát anh ta một cái.

Nhưng chung quy lại cô sẽ không làm như vậy.

Anh ta nhìn dáng người của Đông Mạch ngày càng thêm tinh tế, lại thêm mấy phần nhu mì, anh ta còn nhìn thấy tư thế đi đường của Đông Mạch có chút kỳ quái, vừa nhìn là biết do người đàn ông kia tốt qua khiến cô như vậy!

Lâm Vinh Đường nhìn cô đăm đăm, anh ta đau lòng đến chẳng muốn sống nữa, anh ta không biết nửa đời sau của mình nên tiếp tục thế nào.

Lúc này anh ta nhìn thấy Đông Mạch đi lại gần mình, anh ta biết Đông Mạch có chuyện muốn nói với anh ta, trong nháy mắt ấy, máu toàn thân anh ta dường như đang sôi trào, hy vọng phừng cháy, rất nhiều chuyện phỏng đoán hiện lên trong đầu anh ta, anh ta cơ hồ là dùng hết tất cả sức lực của mình để cưỡng ép bản thân ngồi ở đó.

Cô phải cảm ơn Lâm Vinh Đường mới đúng, cảm ơn Lục Tĩnh An, cả Vương Tú Cúc và Tôn Hồng Hà, nhờ bọn họ cô mới biết được, gặp phải loại người này thật ra không nhất thiết phải động tay động chân chỉ cần minh sống tốt hơn so với bọn họ, thì đó đã là sự trừng phạt lớn nhất của bọn họ rồi.

Vì thế cô đi đến dưới chân tường, ngẩng mặt, nhìn Lâm Vinh Đường ở khoảng cách gần. Lúc Đông Mạch xuất hiện, Lâm Vinh Đường đã nhìn cô chằm chằm như vậy.

Anh ta nhìn thấy dáng người Đông Mạch càng thêm mảnh khảnh, trong mảnh khảnh có thêm vài phần nhu mị, anh ta còn nhìn thấy Đông Mạch đi đường tư thế có chút không được tự nhiên, vậy vừa nhìn chính là buổi tối bị nam nhân làm mà!

Ánh mắt Lâm Vinh Đường thẳng tắp, anh ta đau lòng đến không muốn sống nữa, anh ta không biết nửa đời sau của mình nên tiếp tục như thế nào.

Nhưng đúng lúc này, anh ta nhìn thấy Đông Mạch đến gần mình, anh ta ý thức được Đông Mạch muốn cùng mình nói chuyện, cơ hồ là trong nháy mắt, huyết mạch sôi trào, hy vọng dấy lên, rất nhiều phỏng đoán hiện lên trong đầu, hắn cơ hồ là dùng hết khí lực để cho mình khắc chế ngồi ở chỗ đó.

Đông Mạch mấp máy môi, cười đến mức vừa yêu kiều xinh đẹp vừa điềm đạm đáng yêu. Lâm Vinh Đường thở thật khẽ.

Đông Mạch thật sự rất đẹp, đẹp hơn trước kia nhiều, đã trở thành một người phụ nữ mị hoặc.

Đông Mạch mở miệng, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng: “Vinh Đường, tôi muốn nói với anh một chuyện.”

Tim Lâm Vinh Đường gần như ngừng đập, Đông Mạch ấy vậy mà lại gọi anh ta là “Vinh Đường”, chỉ gọi tên không gọi họ, cái này khiến anh ta sinh ra một loại ảo giác, tựa như bản thân đang trở về thời gian trước.

Lâm Vinh Đường nóng bỏng nhìn Đông Mạch.

Đông Mạch cười nói: “Thẩm Liệt ở trên giường thật sự rất mạnh, hiện tại rốt cuộc tôi cũng hiểu, cái gì gọi là đàn ông thực thụ!”

Trong nháy mắt Lâm Vinh Đường hệt như bị điện giật, đôi mắt thẳng tắp nhìn Đông Mach.

Đông Mạch đẩy cửa nhà ra, vui sướng đi vào trong.

Lâm Vinh Đường ngơ ngác ngồi trên mái hiên nhà, ngây người nửa ngày, sau đó anh ta cứng đờ nhúc nhích mình một cái, “oành” một tiếng, anh ta rơi từ mái hiện xuống.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương