Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 69: Chương 69 :

/180
Trước Tiếp
Sau khi đi vài chuyến xe đến công xã nhân dân, dựa theo địa chỉ đã nói lúc trước rồi đi đến nhà của bí thư Vương. Nhà ông ấy có hai phòng một sảnh một phòng ở, bên trong được trang trí rất đẹp có ghế sô pha, có điều hoà còn có cả tủ lạnh nữa. Vợ của bí thư Vương là

Trần Á lấy champagne từ trong tủ lạnh ra đưa cho bọn họ uống. Đông Mạch từ chối nhưng mà khi nếm thử một ngụm lại cảm thấy vị có hơi ngọt còn có chút lạnh nữa.

Trần Á nói chuyện với bọn họ, em trai của bí thư Vương là Vương Nguyên Khánh đi tới đây nói là cũng muốn đi theo Đông Mạch cùng mua sắm, cả Thẩm Liệt cũng muốn đi theo. Kể từ lần trước là Đông Mạch cũng đã có chút kinh nghiệm đi chợ mua thức ăn rồi, mua thịt mua cá mua rau củ chọn những đồ tươi ngon lúc trả giá cứ rộng rãi mà chặt chém làm cho những người bán cả bán thịt kêu khổ không ngừng.

Đông Mạch: “Lần này cứ bản rẻ cho tôi đi nếu như lần sau tôi muốn mua thì sẽ tới tìm mọi người. Ông chủ xem mỗi lần tôi mua số lượng đều rất lớn dù thế nào cũng chẳng gây thiệt hại quá mức đến ông chủ.”

Ông chủ bán hàng rong nghĩ tới cũng đúng như vậy, lần trước cũng đã gặp qua cô rồi. Tuy rằng chỉ là một cô gái nhỏ nhưng mà cũng rất có mắt chọn, hai lần tới đây quả thật đều mua số lượng rất lớn, bán rẻ một chút cũng là chuyện nên làm.

Trần Á và Vương Nguyễn Khánh đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này cũng có chút kinh ngạc, Trần Á không nhịn được lại nói với Thẩm Liệt: “Nhìn không ra vợ cậu còn giỏi như vậy đấy.”

Thoạt nhìn thì có vẻ là một cô gái nhỏ hướng nội ngượng ngùng, trông cũng không giống như đã kết hôn. Thường những người hay thẹn thùng như vậy có ai dám đi cò kè mặc cả bao giờ đầu.

Thẩm Liệt mỉm cười nói: “Chủ yếu là vợ tôi có mắt nhìn, cô ấy nhìn thấy nhiều lại hiểu cái này cho nên sẽ biết số tiền tối thiểu là bao nhiêu.”

Thật ra anh cũng không hiểu lắm chỉ thuận miệng khen vợ mà thôi, dù sao anh cảm thấy khen vợ mình nhiều cũng chẳng có hại gì cả.

Nhưng mà Truần Á và Vương Nguyên Khánh ở bên cạnh lại liên tục gật đầu: “Cũng may là có Đông Mạch nên chắc hẳn lần này chúng tôi đi mua nguyện liệu nấu ăn có thể tiết được không ít tiền. Đợi tới khi trở về lại phiền Đông Mạch giúp chúng tôi tìm mấy người tới giúp chỉ cần chăm chỉ là được, tiền thì cũng không nhiều lắm chắc hẳn một ngày có thể được ba bốn đồng.”

Thẩm Liệt nghe xong trả lời cũng một cách tự nhiên: “Được, để tôi bảo cô ấy tìm giúp là được, ở trong thôn chúng tôi cũng có mấy người có năng lực lại chăm chỉ nữa.”

Sau khi đi mua nguyên liệu nấu ăn xong, Trần Á tìm một người chạy xe ba bánh kéo đến sân nhỏ ở phía nam công xã nhân dân, đó là chỗ ở của ông cụ Vương. Trong sân cũng không tính là lớn lắm nhưng để kê khoảng sáu bảy chiếc bàn cũng không thành vấn đề. Ở góc sân có một giàn nho, Đông Mạch đang tính toán có thể kê thêm hai chiếc bàn ở dưới giàn nho này nữa, nhìn như vậy sẽ rất đẹp mắt. Cô còn nghe nói có một số người còn có chút thân phận đến nên đều sẽ chú trọng vẻ lịch sự tao nhã.

Ông cụ Vương tuổi đã lớn, râu tóc đã bạc trắng cong eo chống gậy, nhìn trông còn già hơn so với số tuổi bảy mươi của mình nhưng nhìn ông cụ trông rất hiền từ.

Ông cụ có hơi ngạc nhiên lúc nhìn thấy Đông Mạch, ông cụ nói không nghĩ tới cô lại trẻ như vậy còn hỏi Đông Mạch về chuyện nấu ăn. Ông cụ còn tỏ ra rất thích thú nói trước đây ông cụ đã từng ăn qua đồ ăn mà ông nội của Đông Mạch làm: “Chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, bây giờ ông nội của cháu cũng không còn nữa còn ông thì cũng đã già.”

Đông Mạch chưa từng gặp qua ông nội của mình nên cảm thấy rất tò mò, ông cụ Vương thấy vậy lại nói cho cô nghe ông nội của Đông Mạch vào nam ra bắc nhiều lại còn nấu ăn rất ngon.

Đông Mạch có thể nghe ra được thật ra ông cụ Vương cũng không phải thân quen với ông nội mình lắm, chỉ là ông cụ đã từng ăn qua vài lần. Nhưng mà là người lớn tuổi đặc biệt chuyện còn đã trải qua mười năm, rất nhiều những người bạn trước kia đã ít gặp mặt. Lúc này một số người cùng những chuyện liên quan trong quá khứ càng làm cho người giá cảm giác đặc biệt hoài niệm nhớ nhung hơn.

Nếu nói là hoài niệm về những đồ ăn kia chi bằng nên nói là đang hoài niệm một thời tuổi trẻ, hoài niệm về những năm tháng đã qua đi không thể quay trở lại được nữa.

Đông Mạch nói về thực đơn mà mình đã đặt ra cho ông cụ Vương nghe, ông cụ Vương đương nhiên cảm thấy rất hài lòng nhưng mà ông cũng nói tuổi đã lớn rồi thật ra răng lợi đã không còn tốt nữa, không nhai được, bây giờ ăn cái gì cũng thấy nóng nên tâm trạng ăn uống cũng không thoải mái.

Đông Mạch lại nói với Trần Á và Vương Nguyên Khánh lấy mấy thùng nước giếng lại đây đặt ở trong phòng bếp để ngâm những thứ cần thiết chuẩn bị cho ngày hôm sau rồi sau đó mới rời đi.

Trước khi đi, ông cụ Vương còn chống gậy đứng ở trước giàn nho, ngón tay run rẩy chỉ vào trước giàn nho nói: “Cháu xem giàn nho này của ông đã bắt đầu kết trái rồi, chờ tới khi nào nho chín thì hai vợ chồng son các cháu tới đây ông cắt nho cho mà ăn.”

Sau khi rời khỏi nhà ông cụ Vương, Đông Mạch và Thẩm Liệt lại đi đến xã tín dụng. Vốn dĩ cũng không ôm nhiều hy vọng lắm nhưng sau khi đi vào chủ nhiệm hoạt động tín dụng lại nói cho Thẩm Liệt biết đã phê duyệt khoản vay trước cho anh rồi.

Thẩm Liệt tất nhiên có hơi ngạc nhiên vì không nghĩ tới lại nhanh như vậy, anh lập tức nhanh đi tới điền đơn làm thủ tục bận rộn nửa ngày trời.

Cuối cùng chủ nhiệm hoạt động tín dụng nói với anh: “Cậu cứ về nhà chờ khoảng chừng hai ba ngày rồi tiền sẽ gửi vào thẻ của cậu, đến lúc đó cậu lại qua đây một chuyến.”

Hai người lại đạp xe về nhà tâm trạng tất nhiên cũng vui vẻ hẳn lên.

Thẩm Liệt vừa đạp xe vừa nói cho Đông Mạch biết kế hoạch của mình, anh kể anh đã nói chuyện với một vài người ở Lăng Thành rồi và biết chính sách lớn quan trọng hiện tại. Về tổng thể chung thì sẽ được tự do kinh doanh hợp pháp hoá len cashmere, chẳng qua phía trên vẫn đang nghiên cứu quy tắc chi tiết.

Anh còn nói nếu như hiện tại có thể vay được thì anh sẽ lập tức mua máy chải bông thôn máy chải bông thô sẽ cải tạo thành máy chải sợi thô. Một mặt có thể điều phối máy chải sợi thô, một mặc khác sau khi trang bị xong thì sẽ nhập hàng sau đó có thể tự mình mua một ít vật liệu vụn về chải có khi còn có thể kiếm được tiền.

Thẩm Liệt: “Đương nhiên hiện tại cũng còn có chút rủi ro vì chính sách sản xuất cashmere còn chưa được xác định rõ ràng lắm nhưng mà anh có nghe người ta nói hiện tại ở Lăng Thành cũng đang nghiên cứu làm thế nào để kinh tế ngày càng hưng thịnh hơn, làm giàu cho dân và phát triển quận huyện nên việc thị trường len cashmere mở ra chỉ là chuyện ngày một ngày hai nữa thôi. Hơn nữa em xem chuyện này cũng rất được bí thư Vương quan tâm để bụng, ông ấy cũng đang nghĩ cách để hồi sinh công xã nhân dân.”

Đông Mạch nghe xong cũng có chút kích động: “Vậy chúng ta mau chóng làm thôi, chờ khi làm tốt kiếm được tiền rồi anh lại bỏ tiền ra giúp em mở quán ăn!”

Thẩm Liệt: “Được, bỏ tiền ra mở cho em quần ăn sau đó còn mua cho em ba dây chuyền vàng nữa”

Đông Mạch cười phá lên: “Chờ anh phát tài đã, em còn muốn mua vòng tay vàng nữa!”

Thẩm Liệt nói nghiêm túc: “Lại làm cho em cả một cái chén vàng với nồi vàng luôn, cái gì cũng bằng vàng hết! Lại làm cả cái giường đất bằng vàng luôn.”

Đông Mạch nghe thấy anh nói như vậy lại buồn cười không chịu được, nhịn không được lại ôm eo anh: “Anh lại trêu em nữa đi!”

Hai vợ chồng trở lại trong thôn lại nghe thấy tiếng của bí thư chi bộ thôn trên loa nói là muốn mở họp giảng giải về việc tưới hạt lúa mì.

Trong những năm Thẩm Liệt đi tòng quân tất cả đất đai trong nhà đều được giao cho người trong thôn. Lúc trước bởi vì chuyện cưới Tôn Hồng Hà nên anh đã nói với người ta rằng đợi tới năm sau anh sẽ lấy lại đất trồng. Dù sao sau khi cưới vợ anh cũng muốn sống cuộc sống nghiêm chỉnh, đất ở nhà cũng phải trồng như vậy mới không bị thiếu lương thực.

Hiện tại Thẩm Liệt cũng có hai mảnh đất, trong đó một mảnh để trồng lúa mì đợi tới mùa hè thu hoạch lúa mì xong thì sẽ lấy trở về, còn một mảnh đã lấy trở về rồi. Thẩm Liệt đang tính trồng mấy loại như đậu, bắp gì đó hoặc là trồng một ít loại hoa màu khác, lúc đó cũng không đến mức muốn ăn cái gì cũng phải đi mua.

Thẩm Liệt lập tức đặt xe đạp xuống đưa Đông Mạch đi qua họp.

Lúc đi đến đám người Đông Mạch lại đột nhiên có chút do dự.

Thẩm Liệt chú ý tới nên nói: “Nếu như em không muốn vậy chúng ta trở về rồi nói.”

Dù sao lúc trước cũng đã mở mấy cuộc gặp mặt giống như vậy rồi, khi đó cô còn là vợ của Lâm Vinh Đường nên khả năng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Mà lần mở họp này nhìn qua có vẻ cả dân trong thôn đều đển, hai vợ chồng Lâm Vinh Đường và Vương Tú Cúc cũng ở đây, đến lúc đó đừng lại nói mấy thứ gì.

Đông Mạch suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em sợ cái gì chứ, em quang minh chính đại mà, nếu như Lâm Vinh Đường còn dám nói gì với em thì em cũng sẽ nói chuyện của anh ta để xem ai so ai!”

Thẩm Liệt khen ngợi: “Như này mới đúng.”

Anh thích những lúc cô dịu ngoan đơn thuần mềm mại như bông cũng rất thích vẻ dũng cảm trương dương giữa mày của cô như vậy, giống như một con nghé con mới sinh không sợ hổ về. Nếu như cô đã nhìn nhận được mục tiêu thì tuyệt đối sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Vì thế hai người lại về nhà cất xe, uống xong ngụm nước rồi lại đi qua sân phía đông của thôn để bắt đầu họp.

Nhưng mà lúc bọn họ đi qua cũng có không ít người đã tới nên căn bản cũng không còn nhiều chỗ trống nữa.

Thẩm Liệt muốn đi tìm tảng đả để cho Đông Mạch ngồi xuống nhưng căn bản không có. Lúc này Hồ Mãn Thương lại đi qua đây, cậu ta chính là người lúc trước muốn châm thuốc (?) cho Đông Mạch.

Cậu ta nhìn thấy Thẩm Liệt và Đông Mạch nên vội vàng gọi anh Liệt, chi dâu Liệt, sau đó còn lấy một băng ghế ra: “Cái này để cho chị dâu Liệt ngồi nếu không cứ đứng mãi sẽ mệt chết.”

Đông Mạch vội nói: “Tôi không cần đâu, tôi đứng một lúc là được rồi.”

Hồ Mãn Thương lại xua tay: “Cái này có là gì, chị dâu Liệt đừng khách sáo.”

Đông Mạch nghe thấy cậu ta cứ một câu lại “chị dâu Liệt” nên trong lòng lại có chút hơi khác thường nhưng hình như lại càng thích hơn. Cái này làm cho cô cảm thấy mình với Thẩm Liệt thật sự rất thân thiết, gần đến mức giống như là một vậy.

Tuy rằng đây chính là sự thật nhưng lúc được người ngoài công khai tán thành như thể cô vẫn cảm thấy có loại thích thú khó nói nên lời.

Thẩm Liệt nâng băng ghế lên rồi tìm một chỗ thả xuống để cho Đông Mạch ngồi.

Ai biết được lúc này lại nghe thấy bên cạnh có một giọng nói truyền đến: “Mẹ, con đứng có hơi mệt.”

Giọng nói kia nghe có vẻ rất mệt mỏi.

Thẩm Liệt giống như không nghe thấy, anh buông băng ghế xuống để cho Đông Mạch ngồi.

Đông Mạch ngồi xuống còn Thẩm Liệt lại đứng sang một bên giống như những người khác. Lời nói bên cạnh đúng là của Tôn Hồng Hà, cô ta đang nói với người bên cạnh mình là Vương Tú Cúc.

Lần này mở họp Lâm Vinh Đường không lại đây nên Tôn Hồng Hà đi theo, hiện tại không có băng ghế nào để cho cô ta ngồi mà Vương Tú Cúc cũng không mang theo. Vốn dĩ Tân Hồng Hà cũng cảm thấy không có vấn đề gì nhưng khi nhìn thấy Đông Mạch lại có băng ghế để ngồi nên trong lòng cô ta có chút không thoải mái.

Vương Tú Cúc liếc mắt nhìn cô ta một cái: “Nhịn đi một chút, có ai mà không phải sinh con, sao con lại yếu ớt như vậy chứ?”

Tôn Hồng Hà không ngờ tới Vương Tú Cúc lại nói với mình như vậy nên cảm thấy có hơi bất ngờ còn có chút tức giận. Tuy rằng bản thân mình đang giả mang thai nhưng nỡ đầu cô ta đang mang thai thật thì sao, mang thai thật chẳng lẽ không được đối đãi như vậy sao?

Trong lòng Tôn Hồng Hà cười lạnh một cái nhưng trên mặt lại mang theo vẻ rất tủi thân ai bản nói: “Mẹ, thật ra con đứng một lúc cũng không có việc gì cả nhưng mà mẹ xem trong bụng con còn có đứa bé, con cũng chỉ sợ đứa nhỏ có chuyện gì không tốt thôi. Nếu như mẹ đã nói như vậy thì con dấu này cũng không dám nói gì nữa, cử đúng là được rồi.”

Cô ta làm ra vẻ mặt bị ức hiếp, giận mà không dám nói gì, lúc sau còn nâng tay lên ôm lấy bụng cau mày yếu ớt giống như muốn ngã xuống đến nơi.

Những người xung quanh nghe thấy như vậy đều tò mò nhìn qua, một đám người đang chở xem náo nhiệt giữa mẹ chồng nàng dâu.

Ai mà không biết Vương Tú Cúc ghê gớm nhưng trước kia Tôn Hồng Hà này cũng dám ly hôn với Thẩm Liệt ngày trước phòng tân hôn thì chắc chắn cũng chẳng phải là người dễ nói chuyện, để xem hai mẹ chồng nàng dâu nhà này ai khống chế được ai!

Mà Vương Tú Cúc nghe được những lời này lại nhíu mày tức giận nói: “Lúc con còn chưa đi qua cửa đã là một cô gái ưỡn cái bụng ra rồi, bị người ta nói thế này thế nọ cũng chẳng thấy làm sao, có thể thấy đứa nhỏ này là một đứa bé khoẻ mạnh. Sao bây giờ hiện tại đã vào của nhà rồi lại đột nhiên trở nên yếu ớt như thế chứ?”

Lời này của bà ta vừa nói ra khiến những người xung quanh đều sửng sốt.

Không phải đang tự và mặt sao, ai mà không biết lúc trước Tôn Hồng Hà chui vào chăn của Lâm Vinh Đường rồi mang thai, bụng ưỡn ra rồi mới được vào nhà họ Lâm. Loại chuyện này quá mức mất mặt, bởi vì quá mất mặt nên bình thường mọi người cũng chẳng thích nói tới. Dù sao thì cũng là con của nhà người ta, ngộ nhỡ đứa nhỏ này mà mắt thì cũng là một mạng người.

Nhưng mà hiện tại, ngược lại bà mẹ chồng lại tự mình ồn ào nói ra trước mặt nơi công cộng thế này.

Vẻ mặt của mọi người lại đột nhiên trở nên phấn khích, tất cả đều đang tò mò nhìn về phía Tôn Hồng Hà.

Tôn Hồng Hà cũng không thể tin được vào lỗ tai của mình, bà mẹ chồng này đang nói gì thế này. Bản thân mình đang mang thai, dù cho có là giả đi nữa nhưng sao bà ta có thể nói với mình như vậy được? Nếu như chính mình đang có thai thật chẳng lẽ đứa con trong bụng này không phải là cháu nội của bà ta sao? Bà ta đang mắng chửi chính đứa cháu nội của mình đó!

Mặc dù Tôn Hồng Hà hiểu biết sâu rộng cũng cảm thấy sửng sốt, sau khi sửng sốt một chút cuối cùng cô ta cũng không nhịn được nữa nói: “Đúng vậy, tôi không biết xấu hổ, tôi chưa qua cửa mà đã lên giường đất với Lâm Vinh Đường rồi. Nhưng mà là do Lâm Vinh Đường muốn tôi, hiện tại tôi là con dâu nhà bà, đứa con trong bụng tôi là cháu nội của bà. Nếu như bà không muốn vậy được thôi, ngày mai tôi sẽ đi đến công xã nhân dân để phá thai!”

Cô ta nói rất dứt khoát sau đó đứng dậy đi về nhà.

Cô ta còn đang tính toán đẩy việc sảy mất đứa con này cho Đông Mạch nhưng mà nếu như Vương Tú Cúc đã trực tiếp đào lỗ châu mai như vậy, vậy thì cô ta cũng chẳng ngại đẩy chuyện này qua cho bà ta!

Cái tội danh giết hại cháu nội này bà ta nhất định sẽ bị giam giữ!

Hai người phụ nữ làm ầm ĩ một trận, bí thư chi bộ thôn đang ở đằng kia cũng chịu không nổi lớn tiếng quát: “Làm cái gì đấy, làm cái gì đấy hả? Cãi nhau ầm ĩ cái gì hả, chúng tôi đang mở họp ở đây nên nghiêm túc một chút, đây không phải là nhà các người!”

Nhóm chị em bên cạnh thấy như vậy lại đi tới khuyên can, một bên thì lôi kéo bảo Tôn Hồng Hà đừng có giận dỗi nữa, một bên khác lại khuyên can Vương Tú Cúc: “Dù sao cũng là con dâu nhà bà sao bà có thể nói như vậy được. Con dâu trước kia không thể sinh con nên bà đã không cần rồi, bây giờ tốt xấu gì người này cũng có thể sinh được, bà còn phải trông cậy ôm cháu nội nữa chứ!”

Vừa rồi là do Vương Tú Cúc nhất thời nhanh mềm miệng nên bà ta cũng có chút hối hận khi nói như vậy, chẳng qua trên mặt lại không tỏ vẻ như thế mà vẫn quật cường nói: “Dù sao cũng chỉ là muốn cái ghế thôi nhưng tôi không có! Ai hơi đâu không có việc gì còn xách theo cái ghế để hầu hạ nó chứ!”

Thế là lại có người nói to: “Không có thì ngồi xuống mặt đất bên cạnh cũng được, như này không phải cũng khá tốt sao.”

Tôn Hồng Hà cố tình không muốn ngồi xuống, cô ta nhìn về phía Đông Mạch và Thẩm Liệt. Chiếc ghế đang đặt dưới mông Đông Mạch kia, cô ta muốn ngồi ở đó.

Nhưng mà cô ta cũng không rõ vì sao người trong thôn này lại như vậy, Đông Mạch là một cô vợ không thể sinh con thế mà lại cho cô cái ghế để ngồi, dựa vào cái gì mà cô ta lại không có, người trong thôn căn bản không biết nhường cho người mang thai sao.

Hai mắt Tôn Hồng Hà nhìn về phía Đông Mạch, cũng có mấy người cũng nhìn về phía Đông Mạch.

Đông Mạch lại giống như không nghe thấy cái gì, cô túm lấy tay Thẩm Liệt: “Thẩm Liệt, ở đất nhà chúng ta anh tỉnh toán trồng cái gi?”

Vốn dĩ Thẩm Liệt còn đang đứng đó nghe thấy vậy lại ngồi xổm xuống.

Anh ngồi xổm xuống, hạ thấp cổ ngồi bên cạnh Đông Mạch cùng cô nói lên tính toán của mình: “Miếng đất phía nam anh định trồng lạc với bắp, hai cái này đều gieo hạt giống với thuốc chắc hẳn phải mất hai ngày. Hơn nữa gần đây thời tiết khô hạn, anh nhìn thấy chắc hẳn trước mắt còn không có khả năng mưa cho nên anh sẽ tưới nước trước, đợi tới lượt tươi rồi mới gieo trồng vậy nên vẫn phải chở tới sự sắp xếp của thôn đã.”

Đông Mạch nghe xong lại liên tục gật đầu: “Được, vậy chúng ta chờ sắp xếp của thôn, sau khi tưới nước thì trộn hạt giống với thuốc rồi trồng lạc trồng bắp. Lúc trước không phải anh còn nói trồng một chút dưa lê gì đó nữa sao?”

Thẩm Liệt: “Ừm, đợi đến lúc đó mùa hè còn có thể ăn dưa lê nữa.”

Lúc nói chuyện, Đông Mạch lại vô tình nhìn về phía bên cạnh, hình như lúc này mới phát hiện ra mọi người đang nhìn nên cô kinh ngạc nói: “Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Vẻ mặt cô mờ mịt vô tội.

Có người ở bên cạnh khu một tiếng: “Không có việc gì cả, không có việc gì cả.”

Đông Mạch nhiệt tình nói: “Chị dâu, rốt cuộc làm sao vậy, sao mọi người đều nhìn tôi vậy? Là có chuyện gì sao? Không cần phải khách sáo đâu, chị cứ nói ra đi.”

Tôn Hồng Hà cắn môi ôm lặng giống như yếu ớt đến mức sắp ngã.

Mấy người bên cạnh có chút xấu hổ, chuyện này nói ra cũng đúng ở bên kia còn đang có một thai phụ suy yếu đến mức giống như sắp té ngã đến nơi, ở bên này thì Đông Mạch lại có ghế. Nhưng mà ai lại không biết nguyên nhân sâu xa giữa Đông Mạch và Tôn Hồng Hà chứ, bảo Đông Mạch nhường ghế cho người ta quả thật cũng không thích hợp.

Tôn Hồng Hà thấy vậy lại càng tỏ ra vô cùng đáng thương nói: “Thôi vậy, không có chỗ thì thôi vậy tôi đứng là được rồi, thật ra cũng không sao cả.”

Nói xong cô ta lại khu một tiếng.

Đông Mạch lại cười tươi nhẹ nhàng nói: “Đúng rồi các chị dâu, hôm nay không phải tôi đi làm việc với bí thư Vương bên công xã nhân dân sao. Ba của bí thư Vương mở tiệc mừng thọ cho nên người ta yêu cầu tôi hỗ trợ, người ta còn cần thêm mấy người cùng hỗ trợ làm mấy việc giúp đỡ như rửa rau nấu cơm thôi, tiền thì cũng không nhiều lắm nhưng ít gì cũng có một chút, các chị dâu có ai muốn đi cùng không?”

Cô vừa nói ra những lời này, vẻ mặt mấy chị dâu bên cạnh vốn dĩ còn đang xấu hổ bây giờ ánh mắt lập tức lại sáng lên.

“Gì cơ? Làm giúp sao?”

“Đúng vậy.”

Đông Mạch gật đầu lúc sau lại giải thích: “Chắc hẳn làm một ngày được hai ba đồng gì đó, chắc cũng không nhiều lắm đâu.”

Lúc ấy nhà họ Vương nói được ba bốn đồng nhưng cô cố ý nói ít hơn một đồng không phải là do cô muốn tham tiền hay gì đó. Cô đang nghĩ đến nếu như lúc đó thực sự được ba bốn đồng thì sẽ làm cho mọi người bất ngờ hơn, mọi người tất nhiên cũng sẽ vui vẻ hơn. Nhưng mà cô cũng sợ người cần làm giúp thì ít mà mọi người đều muốn làm lại nghe nói ba bốn đồng không được đi lại ghen tị nhau.

Nhưng mà lúc nghe thấy được hai ba đồng mấy chị dâu xung quanh cũng đã lập tức phấn khích lắm rồi, mọi người còn sôi nổi mồm năm miệng mười hỏi Đông Mạch.

Đông Mạch đang muốn đứng lên nói với mọi người.

Cô vừa mới đứng lên thì mọi người lại vội nói: “Đông Mạch cô chạy tới công xã nhân dân vất vả cả một ngày rồi cứ ngồi xuống là được. Cô cứ từ từ nói cho chúng tôi nghe, cô xem chúng tôi có được không?”

Đông Mạch lại mỉm cười nói với mọi người, một đám chị dâu lại tỏ vẻ bọn họ cũng muốn đi kiếm tiền.

Tôn Hồng Hà ở bên cạnh lại khu một tiếng, vốn dĩ cô ta đang muốn ôm bụng nhíu mày nhưng nháy mắt cô ta lại nhìn thấy mấy cô chị dâu vốn đang đồng tình với cô ta bây giờ cũng đã chạy qua chỗ Đông Mạch, vây quanh cô quả thật còn xem cô giống như tổ tổng của họ!

Tôn Hồng Hồ sửng sốt hồi lâu, cô ta nghĩ thầm không biết mình có nên tiếp tục giả vờ nữa hay không?

Vương Tú Cúc lại bĩu môi xụ mặt, bà ta lại nhỏ giọng nói thầm với cô cháu dâu Tô Tuệ Quyên bên cạnh: “Làm giúp cái gì chứ, muốn gạt người sao, một ngày mà được hai ba đồng? Thím nhỏ vào, cái loại chuyện tốt như vậy bà đây sống nửa đời người rồi cũng chưa từng thấy qua!”

Tôn Tuệ Quyền vừa nói chuyện với bà ta vừa đưa mắt nhìn về phía Đông Mạch.

Sau đó rốt cuộc Tô Tuệ Quyên cũng không nhịn được nữa: “Thím, để cháu qua xem, chỉ nhìn xem thôi.”

Cô ta nói xong cũng không đại Vương Tú Cúc đồng ý, gấp gáp chờ không nổi đi đến gần chỗ Đông Mạch.

Vương Tú Cúc ngẩn người, cuối cùng chỉ có thể tự nói thầm với mình một câu: “Cô cháu dầu này cũng ngu ngốc theo rồi.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương