Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 75: Chương 75 :

/180
Trước Tiếp
Đông Mạch nghe anh nói thế, có chút kinh ngạc, sau đó có chút mê mang nói: “Phải không?”

Thẩm Liệt nghiêm túc, nhìn cô nói: 'Em không cảm thấy vậy sao? Lúc em rất nhỏ thường xuyên mơ thấy giấc mơ này? Mơ trong bao lâu? Còn mơ cái khác không?”

Đông Mạch nghĩ nghĩ hồi, lắc lắc đầu: “Cũng không có, chỉ có cái này thôi, thật ra em cũng chỉ nhớ cảm giác của giấc mơ này thôi, những cái khác đều quên mất, đoán chừng chỉ là suy nghĩ vớ vẫn khi còn nhỏ thôi.”

Thẩm Liệt nói: “Có thấy thấy được khát vọng của em, cho nên trong mộng em mới tự mình thực hiện hóa nó.”

Đông Mạch lại có chút mất mát mà buồn bã, thế nên lúc nằm trên giường đất, cô không có cảm giác buồn bã.

Đó chỉ là một thời điểm rất nhỏ trong mơ của cô, đã từng mong muốn ngọt ngào, sau đó lớn thêm một chút, những giấc mộng đó thay đổi thành những lá cây khô khốc, đã sớm mất đi dáng vẻ mới mẻ, chỉ là vô tình trong một đoạn thời gian, cô sẽ nhớ tới những thứ nhạt nhẽo nhưng ôn nhu kia, dường như cách một tầng sương mù xa xôi vậy.

Đây là bí mật nho nhỏ của cô thời thơ ấu, là cô không muốn cùng người khác chia sẻ niềm vui, không nghĩ tới có một ngày, thế mà bị Thẩm Liệt dùng từ ngữ nói toạc ra, thật ra những nhân vật trong mơ của cô đều là sự ảo tưởng của cô, vậy mà lại có một người giống mẹ.

Cô có chút áy này, cũng có chút bất an.

Cha mẹ cô đối với cô rất tốt, bản thân cô cũng thật sự xem bọn họ là cha mẹ ruột của mình, nhưng kết quả là sâu trong nội tâm của cô, thật ra vẫn luôn khát vọng một phần tình thân khác?

Hơn nữa, cô sao có thể vô duyên vô cớ sinh ra loại khát vọng này chủ?

Cô trở mình, cắn răng, buộc bản thân ngừng suy nghĩ chuyện này.

Cô nghĩ, bản thân cô có lẽ đang rảnh rỗi, cái đề tài! Là chuyện không có ảnh hưởng gì! Tâm tư của Thẩm Liệt nhạy bén, thật ra đã sớm đoán được đại khái, cõ lẽ Đông Mạch mơ loại giấc mơ này, chính là người mẹ thân sinh của cô, bởi vì dựa theo cách cô miêu tả, người kia không thể nào là Hồ Kim Phượng.

Có điều đây cũng chỉ là chuyện nhìn bóng đoán hình, hiện giờ cha mẹ của cô đối với cô cũng rất tốt, cô hiển nhiên không có tâm tư đi tìm cha mẹ thân sinh của mình, cũng không nghe cô đề cập tới.

Chỉ là nhìn cô cứ lăn qua lộn lại, không ngủ được thế này, chung quy anh cũng có chút đau lòng.

Những máy chải bông kia được Thẩm Liệt mua từ lúc 9 giờ sáng sớm đã tới thôn Tùng Sơn, xe vận chuyền cũng đã tiến vào cổng thôn, không ít người trong thôn bị chấn kinh, sôi nổi mà bàn tán.

Đường trong thôn Tùng Sơn hẹp, lúc vào thôn thiếu chút nữa không đi vào được, sau đó lại phải chặt bỏ vài cây mới có thể tiến vào.

Cũng may là nhà Thẩm Liệt có sân rộng, xung quanh hẻo lánh, cũng không có cây gì, bằng không rất khó để đi vào.

Sau khi xe vận chuyển dừng lại, Thẩm Liệt nhờ vài trai tráng trong thôn tới hỗ trợ, đem máy móc đưa vào nhà, dĩ nhiên máy móc cũng không nhỏ, đều là những khối sắt, nặng muốn mạng, cũng may mọi người ở đây đều là những người có kinh nghiệm, do đó nhẹ nhàng mà mang vào, những cái nặng thì dùng mấy cây sắt chầm chậm nâng về phía trước, sau khi bận bịu tới buổi trưa, thì cũng đem xong tất cả máy chải bông vào nhà cũ của Thầm Liệt.

Trong thôn lúc này đang bàn luận sôi nổi, ai cũng hiểu kỳ không biết Thẩm Liệt mua cái gì về, Đông Mạch về nhà muốn gói bánh bao nhân cải trắng thịt heo để cho mọi người tham gia giúp đỡ ăn.

Cô vừa mới mang đi ra khỏi nhà, liền nhìn thấy mấy bà vợ hiểu kỳ tới hỏi han.

“Thẩm Liệt nhà cô đang làm gì thế, nhiều thứ lớn như vậy, không biết tốn bao nhiêu tiền, các cô muốn làm cơ sở nhung thô ở đây sao?”

“Tôi nghe nói nhung thu đáng quý, đến vài vạn, người bình thường làm sao mua nổi, Đông Mạch, các cô lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”

Đông Mạch biết mọi người đã hỏi, nếu không nói ra, khó tránh sau này sẽ bị người ta đoán này đoán nọ, cô liền ăn ngay nói thật: “Chúng tôi là vay từ tín dụng trong thôn, vay được một ít tiền, mua cái này, đây là máy chải bông, dự định cải tiến lại thành máy sơ nhung, có thành hay không cũng chưa nói trước được.”

Cho vay?

Hai chữ này khi được nói ra, mấy bà vợ xung quanh liền cả kinh, Hồ Thủy Nhi mở to đôi mắt: “Cho vay? Đây là ý gì?”

Lưu Kim Yến có nhiều kiến thức hơn: “Cho vay, chính là cho vay tiền nặng lãi đúng không? Các cô là người đàng hoàng vay tiền nặng lãi làm gì?”

Vay tiền nặng lãi, mọi người nghe thấy câu này lập tức bị dọa, nhớ lại trước kia xem diễn, có người đã hậm hừ vài câu.

Đông Mạch cười nói: “Đây là tín dụng nông thôn được xã cấp ưu đãi cho nông dân, cùng với việc vay tiền nặng lãi khác nhau, nông dân chúng ta hiện giờ nếu muốn làm giàu, đều có thể đi vay tín dụng, lãi suất không cao, đây là do quốc gia muốn giúp đỡ nông thôn.”

Nhưng mấy bà vợ kia làm sao nghe lọt tai được, mọi người nghe thấy ‘cho vay đã bị dọa cho choáng váng rồi.

Lúc các cô đang nói chuyện thì gặp Tôn Hồng Hà đi ngang qua.

Gần đây cô ta đang lo lắng chuyện mang thai, nghĩ không biết nên nói với Vương Tú Cúc thế nào, ai biết lại nghe thấy bọn họ trò chuyện, sau khi nghe xong, liền nở nụ cười lạnh.

Mấy ngày gần đây, Thẩm Liệt còn rất được thời, giờ nghe thấy liền cảm thấy chả có gì ghê gớm, vừa là một chân đá bay đầu tường, một bên làm cầu sửa xe, không biết còn nghĩ anh ta có năng lực rất lớn!

Nhưng Tôn Hồng Hà, cô ta cũng hiểu được, Thẩm Liệt chính là mù quáng mà làm, chắc chắn là anh ta muốn rước họa vào thân.

Tuy rằng mọi chuyện hiện giờ tất thảy đã phát sinh, con đường Thẩm Liệt cùng Tôn Hồng Hà đi đã không giống nhau, cô có thể lấy được trong trí nhớ, cũng không cùng anh làm cái gì mà máy chải bông, nhưng đây cũng không phải là đi vay mà có sao, một khi đi vay, liên sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái.

Tôn Hồng Hà cảm thấy bản thân nghe được một hương vị quen thuộc.

Cô xem thường mà cười lạnh một tiếng, nhìn mấy người kia vây quanh Đông Mạch, nghĩ thầm cho dù có thể nấu một bàn đồ ăn chúc thọ thì thế nào chứ, chẳng qua cũng chỉ là ba dựa hai táo thôi, làm được gì chứ?

Cuối cùng cũng không phải là bị Thẩm Liệt kéo vào sao?

Nhìn Đông Mạch, cô ta thật sự có chút đồng tình, người phụ nữ này, vốn dĩ đời trước cùng Lâm Vinh Đường sống một cuộc sống rất tốt, kết quả đời này lại gả cho Thẩm Liệt, cuối cùng cũng không biết kết cục sẽ ra sao.

Bên này, Đông Mạch sau khi nói mấy câu với mấy bà vợ, nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của các cô, biết các cô nghe tới vay liền bị dọa sợ, cô cũng không nhiều lời, mang theo bánh bao đã chưng xong, đi tới nhà cũ, đi được nửa đường, ngước mắt lên, liền nhìn thấy Tôn Hồng Hà.

Đông Mạch không để ý cô ta, tiếp tục đi về phía trước.

Tôn Hồng Hà: “Thẩm Liệt người này có thể làm ra việc sao.”

Đông Mạch nhàn nhạt đáp lại: “Được, anh ấy có ý tưởng.”

Tôn Hồng Hà: “Làm tới, làm lui, sợ là cũng không làm ra được cái gì cả.”

Đông Mạch nhìn cô ta, thấy trong ánh mắt của Tôn Hồng Hà là sự thương hại, cô ta đứng ở đó dùng ánh mắt như thể người trên cao nhìn xuống kẻ rơi xuống vũng nước.

Tôn Hồng Hà cười nói: “Con người của tôi ấy, từ trước tới nay cũng không có lòng tốt gì, cô nói xem người sống trên đời này, sao lại muốn có lòng tốt làm gì? Lòng tốt có thể dùng làm tiền để tiêu sao? Tôi nghe một câu thế này, người không vì mình trời tru đất diệt.”

Đông Mạch im lặng không lên tiếng.

Tôn Hồng Hà: “Thật ra Đông Mạch này, cô cùng tôi có điểm giống nhau, có điều cũng chỉ là một chút giống thôi, tôi chưa bảo giờ để ý tới những cái đó có không, mục tiêu của tôi chỉ có một, đó chính là để mỗi ngày bản thân trải qua đều tốt đẹp, vì mục tiêu này, tôi có thể làm tất cả mọi chuyện, còn cô, chỉ vì cố kỵ quá nhiều thứ, nói dễ nghe một chút là thiện lương, còn nói khó nghe chính là ngốc.”

Đông Mạch thừa nhận: “Tôi chính là không khôn khéo bằng cô.”

Tôn Hồng Hà: “cho nên tôi đồng tình với cô, cô thật đúng là quá bắt hạnh mà!”

Đông Mạch nghe cô ta nói xong, trong lòng tức giận, tâm lại nghĩ bắt hạnh sao, cô cảm thấy bản thân trải qua ngày tháng khá tốt, sống đến bây giờ là đều rất may mán...

Tôn Hồng Hà thở dài: “Đời này của tôi cũng có lúc phát thiện tâm, nói cho cô một chuyện, cô nếu có thể nghe hiểu, thì chính là duyên phận của cô, nếu cô không hiểu, vậy thì xem như tôi nói lời thừa đi.”

Cô gật đầu: “Cô nói đi.”

Tôn Hồng Hả: “Tôi khuyên cô, mau chóng ly hôn với Thẩm Liệt đi, anh ta, con người này sẽ không làm được gì đâu, không bao lâu nữa sẽ tự rước họa vào thân.”

Đông Mạch nhíu mày: “Cô sao lại nói như vậy?”

Tôn Hồng Hà buồn cười: “Tôi sao lại nói thế? Muốn biết lý do sao? Tôi biết được một ít chuyện, cô có thể biết được sao? Tôi nếu đã nói với cô như thế, dĩ nhiên là có đạo lý. Cô có thể nghe lọt tai, đó chính là duyên phận của cô, không thì cô cứ quên đi là được.”

Đông Mạch im lặng một hồi: “Thật ra tôi vẫn luôn không thích cô, cô làm một số chuyện, tôi vĩnh viễn không bỏ qua được, có điều cô nếu đã nói với tôi cái này, mặc kệ thế nào tôi cũng cảm ơn cô.”

Cô cảm thấy ít nhất trong giờ khắc này, Tôn Hồng Hà đối với cô nổi lên một tia hảo tâm, cho dù là nhìn từ trên cao xuống, nhưng người ta đã nói cho cô vào chính lúc này, ít nhất vẫn có ý định sẽ cứu cô một lần, tựa như...

Đông Mạch nhớ tới cái cảm giác này cô đã từng cảm nhận qua, tựa như cô nói cho Tôn Hồng Hà lúc Lâm Vinh Đường không tốt.

Tôn Hồng Hà nghe cô nói thế, ở trong lòng liền cười ha hả một cái.

Cô ta cũng không phải muốn Đông Mạch cảm kích mình, sở dĩ cô ta nói lời này, cũng chỉ là đột nhiên nhớ tới, bản thân chiếm vị trí của Đông Mạch, mà Đông Mạch trời xui đất khiến lại gả cho Thẩm Liệt, giống như hai người bọn họ đổi vị trí cho nhau, đổi người đàn ông của nhau, bởi vậy, xui xẻo sau này dĩ nhiên là cô, mà bản thân cô ta lại có thể hưởng phúc.

Cho nên cô ta mới thử nói qua, quả nhiên, cô căn bản là nghe không lọt tai, cô nếu đã không nghe, vậy cũng đừng trách cô ta.

Tôn Hồng Hà xoay người rời đi.

Đông Mạch lại nói: “Tôn Hồng Hà, tôi có chuyện này muốn hỏi cô.”

Tôn Hồng Hà: “Gì?”

Đông Mạch nhìn Tôn Hồng Hà, lại thử nói lần nữa: “Tôi không biết cô cùng Lâm Vinh Đường sao lại thế này, nhưng tôi có thể nói cho cô, tôi đã từng đi bệnh viện kiểm tra, cũng không có vấn đề về sinh sản gì, đối với hôn nhân của tôi cùng Lâm Vinh Đường, tôi cũng không muốn nói tới quá nhiều, cũng không muốn đem mọi chuyện nói rõ ra, nhưng tôi có thể nói cho cô biết, hai chúng tôi bên nhau, vấn đề của anh ta rất nhiều, nếu trong bụng cô có đứa nhỏ không phải của Lâm Vinh Đường, tôi kiến nghị cô nên phá bỏ, dù sao cô nghĩ thử xem, nhà Lâm Vinh Đường cũng không phải là một nơi tốt.”

Tôn Hồng Hà mặt mày nhíu lại nháy mắt liền tức giận “Cô có phải là không muốn thấy tôi sống tốt không? Cô một hai phải bôi nhọ anh ấy như thế sao?”

Đông Mạch: “Cô nếu đã có thiện ý nhắc nhở tôi, tôi cũng có thiện ý mà nhắc nhở cô, còn chuyện cô tin hay không, là chuyện của cô.”

Tôn Hồng Hà: “Thân thể anh ấy không có vấn đề, không có bất kỳ vấn đề gì cả, cô không cần quanh co lòng vòng như vậy! Cô như vậy, tôi liền hối hận, là tôi rảnh rỗi không có việc gì làm mà ở đây cùng cô nói vớ vẫn thế này!”

Nói xong, Tôn Hồng Hà xoay người rời đi.

Đông Mạch mang theo lòng hấp, im lặng một hồi, cuối cùng thở dài, mang bánh bao đi tới nhà cũ.

Tôn Hồng Hà chắn chắn mà khuyên cô như vậy, có lẽ có chuyện gì đó cô không biết được.

Cho nên chuyện này, cô khuyên không được Tân Hồng Hà, Tôn Hồng Hà cũng không khuyên được cô, hai người đều đã đưa ra một ít thiện ý cho đối phương, nhưng dù sao đường cũng là do họ tự chọn.

Lúc Đông Mạch đem bánh bao tới nhà cũ, Thẩm Liệt đang cùng máy trai tráng trong thôn khiêng máy móc, những máy móc đó hiện giờ đang tán loạn trong sân, cần phải đem vào trong nhà, thử nặng thì phải tốn rất nhiều sức.

Cũng may người thôn quê đối với việc làm tốn sức đã quen, Thẩm Liệt lót gạch cùng đầu gỗ, làm thành một cái cầu thang dạng trượt, để máy móc có thể theo cầu thang từ từ di chuyển.

Đông Mạch lấy bánh bao ra, đưa cho mọi người: “Nghỉ ngơi trước đã, ăn chút rồi làm tiếp.”

Đông Mạch đến đây, mấy người trẻ tuổi thật ra đều có chút xấu hổ, mọi người đều quần áo không chỉnh tề, vai để trần, nếu chỉ là đàn ông thì không có chuyện gì, ngày thường cũng không cảm thấy gì, nhưng người trẻ tuổi thấy Đông Mạch tới, lập tức cảm thấy có chỗ không đúng.

Thẩm Liệt lau mồ hôi, cười mà nhận lấy bánh bao ăn cùng mọi người, Đông Mạch đưa lồng hấp cho Thẩm Liệt.

Thẩm Liệt nhìn cô một cái: “Buổi tối anh mời mọi người đi ăn cơm, em xme làm chút đồ nhắm, không cần quá phức tạp, bốn năm món ăn là được, em về chuẩn bị trước đi.”

Đông Mạch lập tức thở phào, bằng không cô cũng cảm thấy ngượng ngùng, cười gật đầu: “Được.”

Nhất thời Đông Mạch rời đi, mấy tên tiểu tử kia cũng thoải mái, cảm lấy bánh bao mà cắn một cái to, da bánh bao mỏng nhân nhiều, thơm thật sự, mọi người từng cái từng cái mà ăn hết.

“Bánh bao này thật ngon, chị dâu làm đồ ăn ngon thật!”

“Liệt ca của tôi thật có phúc khi mà!”

Thẩm Liệt cười cười không lên tiếng.

Sau khi Đông Mạch rời đi, dĩ nhiên là thở phào nhẹ nhõm, nhớ lời Thẩm Liệt nói, cô không dám chậm trễ, nghĩ tới cải trắng trong nhà, cùng nấm và thịt, nhưng muốn thứ mới mẻ, liền nhớ tới sau nhà hình như có mọc một cây tể thái cùng mã lan đầu, cô liền đi qua, quả nhiên thấy phiến lá mã lan lớn, cô nhanh chóng ngắt lá, từng bụi, từng bụi bị mặt trời chiếu sáng.

Cô bắt đầu cắt mã lan đầu, chọn những lá ngon nhất mà cắt, cắt được kha khá, liền thuận tay hái rau cúc.

Sau khi về đến nhà, cô đem mã lan đầu rửa ksạch để ráo, sau đó liền lấy dầu, đổ dầu vào chảo rồi bỏ rau vào, nghe thấy tiếng dầu sôi vang lên, mùi thơm của mã lan đầy tỏa ra, Đông Mạch nhanh chóngk đổ ra dĩa, mã lan đầu sau khi chiên có màu xanh biếc tươi sáng, hơn nữa có thêm tỏi làm tăng mùi vị của món ăn, ngửi vào rất thơm, nhìn xanh trắng giao mnhau, tự nhiên thấy món ăn trở nên ngon hơn.

Đông Mạch nhìn nhìn, cảm thấy rất vừa lòng, cô thường ngày cũng nấu ăn, hiện giờ cũng cố ý nếm thử các món, chậm rãi mà chín như vậy, sau này nấu ăn cho người ta liền có thể dùng tới, trong lòng càng chắc chắn hơn.

Đến cả rau cúc, còn thuận tay dùng dầu xào sơ, sau đó vớt ra, thêm nấm đã luộc chính trộn lại làm gỏi.

Làm để nhắm rượu dĩ nhiên không được đơn sơ như thế, Đông Mạch làm một nồi gà hầm nấm, lại làm thêm thịt đầu heo, thịt hầm cải, do đó liền có ba chính hai phụ, vừa lúc ở bên ngoài có bán đậu hủ, cô nhanh chân chạy ra ngoài, mua hai miếng đậu hủ, cùng Lưu Kim Yến nói một câu, từ nhà Lưu Kim Yến lấy ít hành lá, làm món hành lá gói đậu hủ. Sau khi làm xong, lại xào thêm một dĩa đậu phộng, cắc một ít thịt đầu heo có sẵn, xem như thành tám món ăn.

Cô cảm thấy cũng đã đủ rồi, liền đi qua nhà cũ, bên kia máy móc cũng đã được đưa vào tây phòng và bắc phòng, những khối sắt đã được mang vào, Thẩm Liệt cùng mọi người đang dọn dẹp ngoài sân.

Mà mấy tên này, cũng đã ăn mặc chỉnh tề, nhìn thấy Đông Mạch tới, xấu hổ mà cười chào hỏi.

Đông Mạch thấy thế, vội nói: “Thẩm Liệt, anh dẫn mọi người tới nhà ăn cơm đi, em vừa mới làm xong, còn nóng, nơi này để em từ từ dọn dẹp lại là được.”

Thẩm Liệt: “Em không ăn cơm sao?”

Đông Mạch: “Vừa nãy làm, thuận tiện đã ăn ít, vừa hay em thế chỗ cho anh.”

Đông Mạch là nghĩ, máy chải bông cơ này là tốn số tiền lớn mua về, hiện giờ trong thôn ai cũng biết, cũng đang nhìn chằm chằm thứ mới lạ, không khỏi có người nổi lên ý xấu, hoặc có tên nhóc nào đó tò mò, muốn tiến vào xem, sau đó thuận tay mang một cái đi, vậy cũng là tiền, thiếu linh kiện máy móc sẽ không hoạt động tốt được, sẽ có phiền phức lớn.

Cho nên cô nói Thẩm Liệt dẫn mọi người hỗ trợ đi ăn, cô sẽ ở đây canh, miễn cho có sự cố ngoài ý muốn.

Thẩm Liệt đoán được cô nghĩ gì: “Vậy vất vả cho em rồi.”

Anh vừa nói xong những lời này, mấy tiểu tử đều nhìn qua, làm Đông Mạch ngại đến đỏ mặt: “Ăn nhanh đi thôi.”

Chờ Thầm Liệt và mấy tiểu tử đi rồi, Đông Mạch mới vào nhà nhìn, đã có một máy chải sợi thô được lắp đặt, chiếm khoảng một nửa ngôi nhà. Nhìn bề ngoài hơi khác so với máy chải sợi thô ở Quân gia, nhưng kết cấu cũng không khác biệt lắm, cũng có các loại trục như nhau.

Đông Mạch nghĩ để mua một máy to như vậy, nhất định tốn không ít tiền, trong lòng có phần xúc động, liền nhớ tới những gì Tôn Hồng Hà đã cảnh cáo mình.

Chẳng lẽ cô ta đã biết được tin tức gì đó nên mới nói như vậy? Nhưng nếu giờ cô đi hỏi cô ta, nhất định cô ta sẽ không nói.

Đông Mạch nhặt đống lúa mạch cùng một ít rơm rạ đang rơi rải rác bên cạnh, thêm cả một bao nỉ to, thầm nghĩ, mặc kệ cô ta nói thế nào, dù sau này có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ đồng hành cùng Thẩm Liệt, chẳng sợ không có tiền, hai người chỉ cần không đến mức chết đói, như vậy là đủ rồi.

Nương theo ánh sáng bên ngoài, cô gom rơm và bao nỉ cũ sang một bên, dùng xẻng lấp đầy ổ gà rồi rồi quay vào phòng. Cô gom lại tất cả mọi thứ, cả những chiếc đinh vít vương vãi trên sàn cũng thu lại và vác lên. Nhưng chúng có hơi nặng, cô đã thủ nhấc lên một lần nữa nhưng vẫn không được, đều là những mảnh sắt rất lớn.

Khi Thẩm Liệt đến đây, trời đã tối, lúc này Đông Mạch đang gian nan đem cái rương chứa đầy đinh vít ra ngoài. Thầm Liệt nhìn thấy, vội chạy đến, tiếp nhận rồi nói: “Em dọn cải này làm gì? Cái này không an toàn đầu, rơi vào chân một cái là hỏng chân đấy!.”

Giọng nói của anh có chút nghiêm nghị, Đông Mai nhìn anh một cái rồi nói: “Em chỉ muốn dọn dẹp một chút thôi mà!”

Thẩm Liệt: “Em chỉ cần nhìn là được. Nặng như vậy, em dọn làm sao được.”

Đông Mạch: “Được rồi, được rồi, vậy sức lực anh lớn, anh đến dọn là được rồi!”

Thẩm Liệt liền cười: “Sức lực thì không lớn lắm, nhưng tính tỉnh rất lớn.”

Đông Mạch ngẫm lại, cũng cười cười: “Vậy anh dọn đi, em cũng nhàn nhã rồi.”

Tuy nói như vậy, nhưng lúc Thầm Liệt dọn dẹp, cô cũng ở bên cạnh hỗ trợ, giúp anh mở cửa. Nhìn thấy anh chuẩn bị ra đến cửa, cô sẽ nhanh chân mở cửa trước, sau đó lại chạy ra quét sạch khu vực cạnh đồ đạc.

Thu dọn xong, Thẩm Liệt thuận miệng hỏi: “Em đã ăn cơm no chưa?.”

Đông Mạch: “Em no rồi, em không cần trở về. Anh muốn làm gì, em ở bên cạnh hỗ trợ là được.”

Thẩm Liệt: “Thật ra anh cũng muốn nhanh lên. Anh bắt đầu lắp đặt, em cứ đứng bên cạnh nhìn là được. Nếu anh muốn lấy đinh ốc hay công cụ gì thì em đưa cho anh.”

Đông Mạch: “Được ạ!.”

Thẩm Liệt liền cởi bỏ áo sơ mi, chiếc áo sơ mi hôm nay anh mặc màu xanh lam, cũng không sợ bị bẩn quá. Thế nhưng các loại máy móc sẽ dùng đến dầu nhớt, nếu không may dính vào quần áo sợ không giặt sạch được.

Quần thì không lo. Hôm nay anh không mặc quân trang mà tùy tiện mặc cái quần đơn giản bằng vải thô thường thấy ở nông thôn, không may bị bẩn cũng không đau lòng lắm.

Thẩm Liệt cởi bỏ quần áo và bắt đầu lắp máy chải sợi bông. Máy rất lớn, anh không thể lắp đặt ngay những bộ phận to được mà phải đem các linh kiện nhỏ lắp đặt trước, sau đó mới đục lỗ để lắp ráp lại.

Đông Mạch mang một ngọn đèn dầu lớn sang đây, cô với cao lên, cho ngọn đèn sáng đến chỗ anh.

Đầu tiên Thẩm Liệt lắp lại tích lân trục. Nguyên lí hoạt động của máy chải sợi bông và máy chải lông dê không khác nhau lắm, đều phải dùng đến tích lân trục. Tuy nhiên, về cách vận hành cụ thể, lông dê và sợi bông rất khác nhau.

Máy chải lông dê yêu cầu miếng lông dê to được tách riêng phần dương nhung ra, mà dương nhung và lông dê bản chất không giống nhau, nói chuyên nghiệp hơn là kết cấu phần tử khác nhau, bởi vậy mà độ co giãn và đàn hồi cũng khác nhau.

Khi đi qua trục sơ cấp để sơ nhung, có thể dễ dàng nhận ra độ co giãn không giống nhau, cho nên trục thứ phải được điều chỉnh lại một lần nữa mới tách được lông dê và dương nhung ra.

Thẩm Liệt đã sử dụng phương pháp chặt chẽ nhất. Anh đặt trục sơ cấp và thứ cấp vào trục chính, quấn từng vòng rất chắc chắn, sau đó đưa lên trên. Nhờ Đông Mạch trợ giúp, anh tự chế ra cái trục lắp vào máy.

“Đỡ cẩn thận, đừng để nó quật vào người.” Thẩm Liệt nín thở, nghiến răng nghiến lợi, buộc chặt dây thừng vào trục cho chắc chắn.

“Em biết rồi”, Đông Mạch dùng hết sức để giữ chặt.

Chờ đến lúc buộc chắc chắn, Thẩm Liệt đem dây thép đã chuẩn bị từ trước bắt đầu quấn thành từng bó, nghiến răng siết chặt, sau đó dùng kim cố định lại.

Khi dây thép được quấn chặt, dải vải trước đó cuối cùng cũng có thể được tháo ra.

Đông Mạch đánh giá cái máy mới được sửa lại này, trông giống như mới, không biết lúc sử dụng sẽ thế nào, cô hỏi: “Chúng ta có nên thử trước không?”

Thẩm Liệt: “Anh với anh Lộ đã nói qua với nhau rồi. Ngày mai đến gặp anh ấy lấy mấy miếng lông dê vụn sau đó thử máy luôn.”

Đang nói chuyện, anh nhớ ra: “Tiện thể, ngày mai anh Lộ dẫn mấy người qua giúp anh kiểm tra của ải. Vậy thì phải cần có chút đồ ăn, trong nhà còn rượu và thuốc lá không nhỉ?”

Đông Mạch: “Thuốc lá thì có, nhưng bình thường anh không hút thuốc lá. Anh Vinh Dương với Thạch Lâm cũng cho thêm nữa, hình như đề ở trên mặt bàn hết. Còn rượu chỉ có rượu đợt đám cưới thôi, dùng mời khách không thích hợp lắm.”

Rượu lúc cưới là rượu rời, không có nhãn hiệu.

Thẩm Liệt suy nghĩ một chút: “Được, vậy sáng mai anh đi công xã mua hai bình rượu Tây Phượng, nhân tiện đi mua một ít đồ ăn.”

Đông Mạch: “Vâng.”

Nói được vài câu, Thẩm Liệt lại tiếp tục quay sang sửa các khớp nối trục. Anh lấy từ túi quân dụng ra một cái kẹp, bên trong có ghi các công thức, đều được anh ghi nhớ mà ghi lại, còn đánh dấu đủ loại minh họa.

Đông Mạch nghiêng người nhìn xem, nhưng không hiểu.

Thẩm Liệt giải thích: “Anh đã nhân cơ hội chuyến đi đến Thiên Tân để học hỏi những chuyên gia ở đó vấn đề này. Anh đã hỏi họ rất nhiều, đây đều là số liệu họ cung cấp cho anh. Bây giờ anh vẫn cố gắng lắp thử trước, nếu không được, hoặc còn thiếu bước nào thì lúc đó nhờ các kỹ thuật viên dệt xem lại và điều chỉnh cho chúng ta sau.”

Đông Mạch nghe anh nói xong, trong lòng càng thêm kiên định. Nghĩ đến những gì Tôn Hồng Hà đã nói với cô, muốn nói với Thẩm Liệt, nhưng lại nghĩ bây giờ anh đang rất vui vẻ. Cô nghĩ thầm hồi lâu, dù sao cũng là vợ cũ của anh, giờ nói ra cũng không hay, làm gì có ai đang vui vẻ lại nghe được điều mình không muốn nghe đâu.

Đông Mạch cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, ở bên cạnh giúp anh cởi bỏ dây thép và quấn lại chắc hơn.

Thẩm Liệt nhìn kĩ các ghi chú một lần, anh phóng to khoảng cách giữa tấm bìa lông cừu và miếng đệm lót, sau đó điều chỉnh khoảng cách của tấm bia và nằng vị trí của tấm bia lên. Tấm bia ban đầu được dự định để bao lại các sợi dây bên trong, đễ chúng không bị bung ra, sau đó mở rộng khoảng cách của tấm che tích lần lên.

Lúc này Đông Mạch cũng không có việc gì phải làm nên cầm theo đèn dầu và soi lên cho anh. Điều chỉnh cái này là một việc yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn thận, lệch một chút cũng không được. Đông Mạch soi đèn dầu đúng theo tay anh để anh làm dễ dàng hơn.

Lúc cô cầm ngọn đèn dầu như thế này, cô nhìn thấy nửa người trên để trần của Thẩm Liệt, củi người ngồi xổm bên cạnh trục cuốn, chăm chú nhìn cây thước thép, dưới tay vẫn đang thong thả điều chỉnh dây.

Trời đã tối, chưa lắp đèn điện, chỉ có một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu chiếu vào nơi tóc mái đang rủ xuống của anh, làm hàng lông mày đang nhăn của anh như rõ ràng hơn.

Đôi vai trần vì vô tình cọ vào máy móc và dầu nhớt mà đã bắn hết, mái tóc cũng không sạch hơn bao nhiêu.

Đông Mạch lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô không khỏi nghĩ đến bộ dạng phong trần mệt mỏi của anh khi về đến quê nhà, vẻ mặt ủ rũ, lúc đó anh vừa trải qua chuyện gì? Tại sao vừa về thôn đã mang vẻ mặt như thế?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương