Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 77: Chương 77 :

/180
Trước Tiếp
Có đèn điện, mọi thứ càng sáng sủa hơn, Thẩm Liệt bận đến mười giờ tối không muốn rời đi, còn đang cố gắng hết lần này đến lần khác thử ghép lại trục, hợp lại công tắc điện, cẩn thận mà nghiên cứu động cơ sơ nhung.

Anh bảo Đông Mạch trở về ngủ sớm đi, anh nói mình sẽ trở về sớm.

Đông Mạch biết rằng anh nói như vậy nhưng chưa biết bao giờ sẽ trở về, liền nói:

“Buổi tối em thấy hơi đói bụng. Lát nữa về nhà em làm chút thức ăn, rồi chúng ta cùng nhau ăn đi?”

Thẩm Liệt liền cười: “Được.”

Đông Mạch đi ra ngoài, Thẩm Liệt đang đứng sửa máy trước mặt nhưng vẫn không yên tâm, nhắc cô: “Đi đường phải cẩn thận.”

Đông Mạch nhẹ nhàng nói: “Em biết rồi.”

Sau khi trở về nhà, cô vào bếp, trong bếp có một ít đồ ăn và thịt, mấy đồ ăn khác cũng còn khá nhiều, cũng không biết nên làm món gì. Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định làm sủi cảo. Hôm trước đọc sách thấy có món sủi cảo mini làm rất hay, không bằng hôm nay thử làm luôn. Cô đun nước sôi, sau đó dùng nửa gói mì trắng đỗ dần vào nước sôi, bên trong khuấy liên tục, khuấy đều thành bột rồi từ từ ngâm lạnh. Ngâm hỗn hợp cho đến khi có màu trắng như tuyết, sau đó đem xào chung với bún đậu, vo thành lớp da mỏng, gói sủi cảo, cho vào nồi hấp chín.

Cô nhìn thời gian, đã gần mười một giờ, anh vẫn chưa về.

Cô thở dài, đúng là nghĩ sao là vậy, anh bây giờ đúng là đang mê mẫn, ăn ngủ gì cũng nghĩ đến thử đó, hận không thể chuyển đến đỏ sống luôn.

Cô đem sủi cảo đã hấp chín vào trong bát, dùng đĩa đậy lại, cho vào rổ, sau đó cầm túi mang đến chỗ Thẩm Liệt.

Ai biết vừa ra khỏi ngõ đã nhìn thấy một người đứng ở đó.

Tất nhiên không phải ai khác, mà chính là Lâm Vinh Đường.

Đông Mạch mặc kệ anh ta mà đi về phía trước, cô không tin Lâm Vinh Đường còn dám làm gì? Kêu một tiếng, hàng xóm xung quanh chắc chắn sẽ nghe thấy. Kể cả không ai nghe thấy thì nhà cũ Thẩm Liệt cách ở đây không xa, lúc đó cô chạy vài bước là tới

Khi Đông Mạch đi ngang qua Lâm Vinh Đường, Lâm Vinh Đường đột nhiên nói: “Anh nói anh lo lắng cho em, có phải em căn bản không tin không?”

Đông Mạch: “Tại sao tôi phải tin anh?”

Lâm Vinh Đường thở dài: “Đông Mạch, dù sao trước đây chúng ta cũng là vợ chồng. Anh lúc nào cũng mong em có thể có một cuộc sống tốt đẹp, em biết không?”

Đông Mạch: “Tại sao tôi phải biết điều này?”

Lâm Vinh Đường: “Đông Mạch, có thể em không nghe nói qua, nhưng anh thì rồi. Anh nghe nói, những người vay tiền từ các công đoàn tín dụng và cuối cùng phải trả lại tiền của họ, bị khóa và buộc phải thu hồi nhà đất. Anh ta cứ đem tiền dùng bừa, sau trả thế nào! Giờ anh ta mua một đống sắt vụn, dùng làm gì? Anh ta cưới em, có cho em một cuộc sống an lành sao? Anh ta cứ làm việc trong mơ hồ như thế, có thể có kết quả tốt được sao”

Đông Mạch: “Vậy thì tôi phải làm gì bây giờ?”

Lâm Vinh Đường hơi ngạc nhiên, anh không ngờ Đông Mạch lại hỏi anh như vậy.

Lâm Vinh Đường hít một hơi thật sâu: “Đông Mạch, em có hiểu ý của anh không? Hiện giờ anh không có ý gì cả, anh chỉ không muốn nhìn em chịu khổ cùng anh ta thôi.”

Đông Mạch: “Vậy tôi đi theo anh thì hạnh phúc sao?”

Lâm Vinh Đường nghe thấy giọng điệu mỉa mai của Đông Mạch, cắn răng: “Anh không có ý đó!”

Đông Mạch liền nói: “Nhưng tôi cảm thấy đi theo anh ấy rất tốt. Đi theo anh ấy, kể cả có phải ăn cám, tôi cũng rất thích. Còn đi theo anh, mỗi ngày dù có cơm ngon rượu say, tôi cũng không thoải mái.”

Thái dương Lâm Vinh Đường cô giật một hồi, một lúc sau mới khôi phục lại: “Em đang cố ý chọc tức anh có phải không?”

Đông Mạch: “Tôi không cố ý chọc giận anh, tôi chỉ nói sự thật thôi.”

Lâm Vinh Đường đỏ hết hai mắt, cố nhìn Đông Mạch: “Đông Mạch, trước kia anh làm nhiều chuyện sai trái, anh cũng không dám mong em sẽ tha thứ cho anh. Kể cả bây giờ em có sỉ nhục anh, anh nhận, anh đều nhận, anh biết mình xứng đáng bị vậy. Nhưng những lời này anh nói đều là thật lòng muốn tốt cho em. Nhìn thấy em phải chịu khổ, anh không đành lòng, em hiểu không?”

Đông Mạch lạnh nhạt nói: “Vinh Đường, vậy tôi cũng nói cho anh biết, anh đừng có lúc nào cũng cứ để ý chằm chằm tôi. Chúng ta đã ly hôn rồi, anh và Tôn Hồng Hà cũng đã kết hôn, cô ta và anh cũng đã có con, hai vợ chồng mấy người về nhà mà sống tốt với nhau đi

Lâm Vinh Đường nghe đến Tôn Hồng Hà liền nói không ra lời nữa.

Nhìn thấy anh ta như vậy, Đông Mạch cười nhẹ.

Đứa trẻ trong bụng của Tôn Hồng Hà thực sự là của Lâm Vinh Đường, vậy tại sao trước kia anh ta không chạm vào cô?

Nghi ngờ điều này, cô không hối tiếc gì cả, chỉ đơn giản là nghi ngờ thôi.

Thậm chí cô còn cảm thấy có chút may mắn.

Sủi cảo mini hấp thực sự rất ngon, lớp vỏ mỏng đến mức gần như trong suốt, nhân bánh bên trong đầy ắp, cắn vào một miếng liền thấy nước sốt bên trong tràn ra.

Thẩm Liệt ngồi trên một miếng gỗ, ăn một lần hết bốn, năm cải: “Sao càng ngày càng có khả năng vậy? Anh không biết đâu, ngày hôm qua ai trong thôn cũng hâm mộ em có phúc khí, hôm nay anh Lộ cũng nói em có phúc khí.

Đông Mạch mím môi cười, lấy khăn lau vết bẩn sau lưng anh: “Nhìn anh kia, đắc ý quả đấy.”

Rõ ràng là vẻ mặt khoe khoang.

Eo lưng của anh đều rắn chắc, các cơ bắp hiện lên rõ, nhìn từ trên xuống đều thấy vô cũng khỏe mạnh. Đông Mạch nhớ đến Lâm Vinh Đường, nghĩ thầm, đúng là không so sánh được.

Thật tình cô thích một Thẩm Liệt như thế này. Chẳng sợ cuối cùng chỉ có thể khóc lóc xin tha, cô cũng thích, muốn cùng anh lăn lộn đến lúc khóc không thành tiếng.

Đó mới gọi là nam nhân.

Trước kia cô thích khuôn mặt trắng nõn, dung mạo tuấn tú, nhưng hiện tại lại thích ngực và bụng săn chắc của Thẩm Liệt, có thể làm người khác kêu đến khản giọng.

Tiểu bạch kiểm thì có gì tốt, chẳng vui vẻ gì hết.

Nghĩ đến đây, cô cũng càng ngày càng thích nước da của Thần Liệt, một màu hồng hồng, bị ảnh nắng làm cho rám nắng.

Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Liệt đột nhiên nói: “Làm sao vậy, em vừa mới gặp ai thế?”

Đông Mạch hơi giật mình: “Hả?”

Thẩm Liệt cười nói: “Nhất định là đã gặp ai, nói gì đó.”

Đông Mạch liếc nhìn anh: “Anh có thuật thuận phong nhĩ sao?.”

Thẩm Liệt cười không trả lời.

Cô là người có tâm sự gì đều thể hiện hết trên mặt.

Đông Mạch: “Cũng không có gì. Chỉ là em vừa đụng mặt Lâm Vinh Đường, anh ta đứng khuyên em một hồi. Đúng là buồn cười, bắt giờ lại ra vẻ người tốt!”

Thẩm Liệt khẽ nhíu mày: “Nếu sau này có cơ hội, chúng ta hãy tìm cách chuyển nhà đi.”

Vừa nói, ánh mắt anh vừa rơi vào chiếc máy chải sợi thô bên cạnh. Việc chuyển nhà không hề đơn giản, trước hết phải có tiền.

Liên tục hơn mười ngày, Thẩm Liệt gần như cả ngày đêm ở sân cũ, tiếng máy nổ ầm ầm không ngừng, anh lục tung dữ liệu đã ghi lại trước đó.

Những ngón tay của anh luôn dính đầy dầu đen và bụi bẩn. Nhiều lúc đến giờ ăn cơm anh không kịp rửa, Đông Mạch liền bón cơm giúp anh luôn.

Đông Mạch nhìn thấy anh như thế này thì rất đau lòng, nhưng cô không thể giúp gì khác. Cô chỉ có thể nấu đồ ăn cho anh và mang đến, và đun nước tắm cho anh sớm tối.

Rõ ràng mấy ngày nay anh không còn hứng thú với chuyện giường chiếu nữa. Cũng có thể do cả ngày làm việc, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi rồi. Buổi tối đi ngủ anh cũng chỉ ôm cô, thỉnh thoảng thì hôn lên má cô.

Ban ngày Đông Mạch không phải đi hỗ trợ, cô liền ở nhà dọn dẹp, cô đem cà tím ngâm tương đến cho một vài nhà, còn lại một chút mang đến cho Vương lão gia tử và nhà họ Đường. Cô nghiên cứu các loại thức ăn, không có việc gì là lại mở ra xem, học theo công thức, xem như để luyện tập tay nghề, cũng để Thẩm Liệt ăn được nhiều món ngon hơn.

Sau hơn mười ngày, chiếc máy mà Thẩm Liệt cải tạo thành máy chải sơ nhung cơ bản đã có thể dùng được, đem mấy dây dợ cho hết vào trong. Máy chải sơ nhung có thể phân chia lông dê và dương nhung. Tất nhiên phân chia cũng không tốt lắm, nhưng ít ra có thể phân chia.

Đông Mạch có chút kích động, nhưng Thẩm Liệt lại rất bình tĩnh, đem miếng nhung cầm trong tay vân về, cẩn thận quan sát: “Có thể phân ra, nhưng hiệu quả không đặc biệt tốt.”

Đông Mạch: “Trông cái này không ổn sao? Trông chẳng khác gì cái ở nhà anh Lộ ca!”

Thẩm Liệt cười nhìn Đông Mạch, hai mắt sáng ngời, nói: “Kỳ thật vẫn là có điểm chênh lệch, nhưng cũng có thể thử xem.”

Nhìn qua có vẻ như đã thành công, nhưng Thẩm Liệt lại rất bình tĩnh. Thành công hiện tại là điều anh có thể đoán trước được, anh biết rằng bản thân mình có thể là được.

Tuy nhiên, tương lai vẫn còn cả một chặng đường dài, làm thế nào để bản được len cashmere từ phế liệu, phải tìm được thị trường là điều không dễ dàng khi tư nhân quản lý chưa được bài bản.

Liệu máy chải sơ nhung chuyển đổi có thể được phổ biến trong các doanh nghiệp xã hội hay không. Nếu mười hoặc tám máy chải thô như vậy được lắp đặt, thì nguồn cung nguyên liệu là phế liệu và nhu cầu thị trường đối với máy nghiền cashmere được sản xuất ra cần phải được xem xét.

Thẩm Liệt kiềm chế suy nghĩ, nhìn về phía gia sản kếch xù trước mặt: “Trước tiên hãy dùng máy chải thô chải kỹ đống phế liệu này rồi xem hiệu quả.”

Đông Mạch: “Đúng vậy!”

Đặt phế liệu nằm phẳng trên ván nạp, sau đó quan sát các con lăn liếm từ từ ăn phế liệu do băng tải chuyển động. Các mảnh vụn của hỗn hợp len trắng và cashmere trôi xuống và sau đó đáp xuống thùng đựng lông cừu.

Thẩm Liệt phụ trách đựng len ở phía trước. Đông Mạch chạy tới, lấy một cây gậy ấn xuống những mao nhung đó, sau đó thấy các miếng xốp nhẹ nhàng rơi xuống.

Đông Mạch không nhịn được cười, cảnh này nhìn qua cực kì ảo diệu.

Thẩm Liệt nhắc nhở Đông Mạch: “Nhớ đeo khẩu trang.

Anh đang đeo khẩu trang, che khuất nửa bên mặt, thanh âm rầu rĩ.

Đông Mạch vui vẻ đáp lại: “Em biết rồi!”

Nói rồi chạy tới lấy khẩu trang sạch đeo vào.

Thẩm Liệt tiếp tục sơ khoảng nửa túi đầu thừa đuôi thẹo nữa. Lúc Đông Mạch mang cơm tối đến cho Thẩm Liệt, cô nói với anh: “Anh đi ăn cơm đi, để em thử xem!”

Thẩm Liệt: “Không, cứ để cho nó chạy không đi.”

Đông Mạch: “Tại sao?”

Thẩm Liệt đưa Đông Mạch ra ngoài, đi tới căn phòng phía Tây lau mặt rửa tay rồi vào ăn cơm.

Lúc đang ăn, anh mới nói: “Công việc này nguy hiểm lắm, đừng làm“.

Đông Mạch: “Nguy hiểm, tại sao lại nguy hiểm? Hơn nữa, anh có thể làm được mà. Anh làm được thì em cũng có thể làm được!”

Không phải chỉ cho lông dê vào bên trong máy sao?

Thẩm Liệt liếc nhìn Đông Mạch: “Cho nên em không hiểu. Anh hiểu, anh biết được chỗ nguy hiểm nên có thể tránh được.”

Anh không muốn nói với cô rằng công việc này thực sự là một công việc nguy hiểm.Máy này có một lực hút rất lớn để đưa lông vào. Lúc để lông vào, nếu không cần thận thì tay và cánh tay có thể bị cuốn vào theo miếng lông luôn.

Anh đã từng nghe nói qua có cả việc này, nên khi Lộ Quân Khuê thử máy đều cần thận hỗ trợ, anh ấy cũng vô cùng cần thận. Anh cũng kiến nghị Lộ Khuê Quân giảm bớt thời gian làm của công nhân nữ làm công việc này.

Hiện giờ Lộ Khuê Quân có hai xưởng, mỗi người ngày nào cũng làm hai, ba ca. Như vậy tính ra mỗi người có thể làm đến 16 tiếng một ngày, làm lâu như vậy, cơ thể mệt mỏi rất dễ xảy ra chuyện.

Chỉ là Lộ Khuê Quân cho rằng chuyện này là không thể. Những nữ công nhân này đi làm để kiếm tiền, giờ thấy mình bị làm ít giờ hơn, tiền kiếm ít hơn sẽ không chịu.

Tất nhiên trong những tình huống bình thường, cẩn thận một chút sẽ không đến mức xảy ra chuyện. Nhưng đã có người bị nguy hiểm, cũng không thể chắc chắn mình cũng không bị nguy hiểm, nhất định sẽ nguy hiểm với Đông Mạch.

Đông Mạch sửng sốt một lúc, sau khi nghĩ lại mới hiểu ra, cô cắn chặt môi: “Gạt người!”

Thẩm Liệt nhìn dáng vẻ tức giận của cô, cười: “Anh không có gạt em.”

Đông Mạch: “Em biết cái máy kia rất nguy hiểm, nhưng anh có thể cẩn thận làm, em cũng có thể!”

Thẩm Liệt: “Anh có thể một chân đá bay nó, em có thể sao? Anh có thể giơ một tay nhấc bổng cái máy, em có thể sao?”

Đông Mạch suy nghĩ một chút rồi thừa nhận: “Em không thể. Nhưng hai việc này có liên quan sao. Việc này đâu phải việc hao tổn sức, chỉ cần cẩn thận thôi mà.”

Thẩm Liệt: “Không, đây là công việc của tốc độ và sự linh hoạt. Anh có thể bắt thỏ và câu cá bằng một tay, em có thể không?”

Đông Mạch đột nhiên không nói nên lời, cô thật sự không thể.

Thẩm Liệt nâng tay xoa đầu Đông Mạch: “Bây giờ biết em với anh chênh lệch thế nào rồi chứ, ngoan ngoãn nghe lời.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương