Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 79: Chương 79 :

/180
Trước Tiếp
Đông Mạch đang cong người, nhặt nốt mấy cây dại bên mương, tình cờ phát hiện ra ở đây hình như có rò rỉ nước, không nhiều nhưng rò rỉ ra từng đợt.

Cô sợ lỗ càng ngày càng to nên muốn lấp kín vào, tuy nhiên đang cắm thì thấy vẫn còn nước lác đác từ chỗ khác tràn ra, cô cúi xuống để xem kỹ hơn, lúc này mới để ý có một cái lỗ to, có thể là động rắn hoặc động chuột chũi.

Một cái động như thế này loanh quanh lòng vòng dưới mặt đất, giờ muốn đắp lại cũng không khả thi. Nhưng nếu giờ không đắp, nước sẽ càng chảy đi nhiều hơn, nửa đêm Thẩm Liệt đến đây, trời đã tối đen, lúc đỏ cũng không đắp lại được.

Cô nghĩ đến việc lấy thêm một ít bùn ướt ở bên cạnh và chôn vào lỗ này cho chắc. Cô vừa chống xẻng đi sang bên cạnh liền thấy Tôn Hồng Hà đang đứng ở bờ ruộng bên này liền có hơi nghi ngờ, cô ta đến đây làm gì?

Cô vừa quay sang, Tôn Hồng Hà đã liếc mắt sang chỗ khác tránh ánh mắt cô.

Đông Mạch càng thêm nghi ngờ hơn, nhưng nghĩ đến cái động nhỏ kia, cô vẫn đến bờ ruộng bên cạnh để đào bùn. Những đống vùn bị cô đào ra, ướt dầm hết một mảng, rất chắc. Tôn Hồng Hà đi đến bờ ruộng này, vốn dĩ muốn đến nói chumyện với Động Mạch. Ai biết được cô ta vất vả đứng để đợi cô, cô lại đi sang bờ ruộng bên kia.

Bờ ruộng bên kia có thông với bờ ruộng nhà cô ta, cô ta cũng không muốn qua đó, nhất thời có chút bất lực, chuyện này đúng là không theo ý cô ta.

Đông Mạch đem bùn ướt tới và đem đỗ phân hóa học ra, để bùn ướt vào túi mang đến bờ ruộng bên này. Tôn Hồng Hà thấy cô trở về đây liền nhẹ nhàng thở ra, nghĩ rằng cơ hội đến rồi. Nhưng cô ta sợ mình cứ đứng ở đây sẽ làm Đông Mạch nghi ngờ nên giả bộ ngồi xổm xuống nhặt cỏ.

Đông Mạch nhìn thấy cô ta, lại cảm thấy vô cùng nghi ngờ, nghĩ thầm cô ta đang muốn làm gì, cô luôn cảm thấy có điểm kỳ lạ?

Cô bỗng chợt nhớ đến cái hố ở mương hồi nãy, liền có suy đoán không tốt. Ở nông thôn, sống quá gần nhau dễ gây ra những hiểu lầm hay mâu thuẫn, cố tình chơi xấu nhau cũng có. Chẳng hạn như khi tưới nước người ta cố tình mở rãnh cho nước chảy ra vô ích, điều này gây lãng phí điện năng và cây trồng không được tưới tốt.

Cái người Tôn Hồng Hà này chuyện gì cũng có thể làm được. Có lẽ cô ta cũng muốn đi đến cố ý làm ảnh hưởng đến mương máng nhà cô cũng nên?

Kể từ khi Đông Mạch có nghi ngờ này, cô tự nhiên cẩn thận hơn, nghĩ thầm giờ cứ tránh xa ra một chút, không để ý đến cô ta, khi cô ta chơi xấu cô cũng có thể bắt tận tay luôn.

Cô cẩn thận chú ý, thấy Tôn Hồng Hà có vẻ lén lút nhìn mình, vừa nhìn thấy cô liền thu hồi ảnh mắt, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Nhìn thế nào cũng đoán được cô ta muốn làm chuyện xấu!

Đông Mạch hơi giật mình, nghĩ bây giờ nên bỏ qua cái hố đó đi, giả vờ rời đi trước, đi vòng ra sau cây liễu đằng kia, chú ý tới động tĩnh của cô ta.

Sau đó cô dứt khoát đứng dậy, lau khô chân, đi giày và giả vờ rời đi.

Mà bên này Tôn Hồng Hà thấy Đông Mạch rời đi liền thấy vừa tức vừa buồn cười. Sao cô ta mới tiến đến một chút mà Đông Mạch đã chạy đi rồi!

Cô ta bất lực nghiến răng, bắt đầu nghĩ cách tiếp tục xảy ra đụng chạm.

Ai biết rằng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến: “Hồng Hà, em cẩn thận một chút.”

Trái tim Tôn Hồng Hà lệch một nhịp, quay đầu lại thì thấy Lâm Vinh Đường.

Lúc này vẻ mặt Lâm Vinh Đường vừa ôn hòa vừa lo lắng, anh ta chạy đến đỡ Tôn Hồng Hà, bất đắc dĩ nói: “Hồng Hà, sao em lại chạy sang bên này. Bên này trơn lắm, cẩn thận ảnh hưởng đến em.”

Tôn Hồng Hà vội nói: “Em không sao. Em chỉ đi dạo một chút, thuận tiện nhặt ít cỏ dại.”

Lâm Vinh Đường cười nói: “Mấy việc này cứ để tôi làm là được, em cứ nghỉ ngơi đi. Nếu em thấy mệt thì tôi cũng đau lòng.”

Vừa nói, anh vừa đỡ cô ta ngồi sang một bên: “Đây là đất của nhà Thẩm Liệt và Đông Mạch mà. Vừa rồi Đông Mạch có ở đây, nhỡ may động đến em, làm em bị thương, bị thương đến cả con của chúng ta nữa thì sao. Chúng ta cứ cách xa bọn họ ra một chút.”

Tôn Hồng Hà nghe được những lời này, cảm thấy hơi chột dạ, lập tức nhìn về phía Lâm Vinh Đường.

Nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Lâm Vinh Đường nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Lúc đó Tôn Hồng Hà mới thả lỏng một chút: “Không sao, em sẽ chú ý mà.”

Nói xong, cô nhìn về hướng Đông Mạch biến mất, thầm nghĩ sẽ phải dùng cách khác thôi.

Đi được một đoạn, Đông Mạch quay lại thì thấy Lâm Vinh Đường và Tôn Hồng Hà đang nói chuyện. Cô đứng từ xa nên không thấy rõ lắm, nhưng cô cảm thấy hai người này dường như không có thiện ý gì, càng nghĩ càng thấy sợ.

Lúc này cô cũng không dám thể hiện thái độ của mình. Nhìn trời còn chưa tối, lát nữa dưới đất sẽ không có vấn đề gì, cô liền chạy về nhà. Về đến nhà đúng lúc Thẩm Liệt vừa mới tỉnh dậy.

Nhìn thấy cô bước vào nhà, anh ngạc nhiên hỏi: “Đông Mạch, sao thế?”

Động Mạch nhìn thấy Thẩm Liệt, trong lòng lập tức thấy yên ổn, cô vội vàng chạy tới: “Thầm Liệt, em cảm thấy Tôn Hồng Hà đang có mưu kế gì đó. Cô ta làm em thấy bắt an quá!”

Thẩm Liệt càng nhíu chặt mày, nắm tay cô: “Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?”

Đông Mạch đem chuyện vừa xảy ra kể với Thầm Liệt: “Em cảm thấy có thể cô ta sẽ gây khó dễ cho chúng ta, làm hằng nguồn nước của chúng ta. Cũng có thể có chuyện khác, muốn trộm điện của nhà chúng ta? Không biết được cô ta nghĩ gì!”

Khi tưới nước thì điện năng tiêu thụ của máy bơm là do bạn tự tính, nếu chẳng may bị rò điện trong quá trình tưới nước thì tiền điện sẽ cao hơn rất nhiều.

Thẩm Liệt nghe xong thì nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó anh giương mắt nhìn dáng vẻ lo lắng của Đông Mạch, trong mắt liền nổi lên ý cười.

Đông Mạch có linh cảm rất tốt, cô biết bất an với hành động kì lạ của người khác, nhưng mà quả thật vẫn quá đơn thuần.

Nếu trong lòng Tôn Hồng Hà có ác ý thì không chỉ có chuyện trộm điện, sợ là có những tâm tư độc ác hơn nhiều.

Nhưng hiện giờ anh cũng không thể khẳng định chắc chắn được nên cũng chưa muốn nói cho Đông Mạch. Anh chỉ bảo cô: “Cô ta có nhiều dã tâm lắm, em nên tránh xa cô ta ra. Hơn nữa cô ta còn đang có thai, không biết cái thai đó có phải của Lâm Vinh Đường hay không nhưng cứ tránh xa ra là tốt nhất. Chẳng may có gì bất trắc, chúng ta cũng không giải thích được.”

Nghe lời nhắc nhở của anh, lại nhớ đến chuyện vừa rồi, Đông Mạch bỗng thấy sợ hãi: “Không đến mức vậy đâu. Dù sao cũng là cốt nhục của mình, cô ta sẽ không làm ra chuyện vậy đâu!”

Nếu thực sự là những gì cô ấy nghĩ, một người phụ nữ phải tàn nhẫn đến mức nào khi làm ra chuyện như vậy với cốt nhục của mình?

Thẩm Liệt: “Đừng nghĩ nhiều, giờ em cử ở nhà trước đi, để anh đi xem.”

Đông Mạch có chút áy náy: “Vốn dĩ muốn anh nghỉ ngơi một lúc, thể mà em không biết cố gắng.”

Mới được một lúc đã bị Tôn Hồng Hà dọa chạy về nhà...

Cô nghĩ lại lại thấy hơi chán nản.

Thẩm Liệt khẽ cười, xoa xoa đầu cô: “Em trở về là tốt rồi, về nhà sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu cứ ở yên đó mà xảy ra chuyện gì không hay, lúc đấy mới phiền toái.”

Đông Mạch nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng, nhưng cô vẫn dặn dò Thẩm Liệt: “Anh đã biết chuyện rồi thì lát đến tránh xa hai vợ chồng nhà đấy ra một chút, với nhớ lấp cái hố dưới mương của chúng ta.”

Thần Liệt: “Cứ yên tâm đi, anh biết rồi. Có chút chuyện cỏn con này mà giải quyết không được thì không phải là Thẩm Liệt.”

Thẩm Liệt tiện tay cầm một manh chiếu rách, mang theo một ít thức ăn và đi đến bờ ruộng. Lúc anh đi qua thấy Lâm Vinh Đường đang đo điện ở giếng cùng mấy người đo điện, còn Tôn Hồng Hà thì ngồi ở bờ ruộng.

Tôn Hồng Hà ngẩng đầu nhìn Thẩm Liệt.

Lúc này đã chạng vạng, bóng lưng của Thần Liệt cao lớn lãnh đạm. Tôn Hồng Hà nhìn anh, nghĩ rằng anh thật sự rất có khả năng, nhưng về mặt làm chồng, vẫn là Lâm Vinh Đường tốt hơn. Lâm Vinh Đường biết săn sóc hơn, tính tình cũng ôn hòa.

Cô ta cần một người để làm mình sảy thai, Thẩm Liệt có thể chứ?

Tôn Hồng Hà cau mày, nghĩ về khả năng này.

Nhưng vào lúc này, cô ta bỗng nghe được Thẩm Liệt cười lạnh một tiếng.

Tôn Hồng Hà kinh ngạc nhìn sang, lại thấy Thẩm Liệt đang nhìn cô, ánh mắt sắc bén dường như có thể đọc được lòng người.

Thẩm Liệt: “Hồng Hà, có phải cô đang nghĩ, muốn mượn tay tôi để tự hãm hại cô không?”

Trong chốc lát, Tôn Hồng Hà trừng lớn hai mắt.

Thẩm Liệt mím môi, cười khẽ, nói với giọng chỉ hai người nghe được: “Khi chúng ta kết hồn, cô lừa dối tôi nhiều như vậy, cô thấy tôi không thèm phản ứng lại liền nghĩ tôi rất dễ bắt nạt, bây giờ muốn tính kế lên cả vợ tôi sao? Cô nghĩ tôi dễ bắt nạt thế sao?”

Tim Tôn Hồng Hà đột nhiên trùng xuống, Thầm Liệt đã biết tính toán của cô ta?

Ánh mắt Thần Liệt quét nhẹ qua con mương bên cạnh, nơi có giếng nước đang xả ào ạt, bên cạnh còn có hai cây liễu đang rủ, thầm nghĩ, đúng là địa điểm đẹp.

Anh cười nói: “Nếu có thật sự xảy ra chuyện gì, tôi sẽ trực tiếp đưa cô đến bệnh viện Lăng Thành. Bây giờ khoa học kĩ thuật phát triển như vậy, mấy thủ đoạn cỏn con làm sao qua mặt được bác sĩ. Nhất định phải nhìn thấy đứa bé đó, sống phải thấy người, chết thấy thi thể. Cô hiểu rõ đúng không?”

Giọng anh trầm và nhẹ, nhưng Tôn Hồng Hà nghe như sét đánh giữa trời quang. Anh nhìn thấu được cô ta, nhìn thấu tất cả suy tính của cô ta!

Anh thực sự biết!

Tôn Hồng Hà kinh sợ mà nhìn Thẩm Liệt. Những chuyện trước kia cô không nhớ rõ, nhưng trong kí ức của cô, Thẩm Liệt là người rất hiền lành, so với người trước mặt cô ta là khác một trời một vực.

Ngày thường anh trông rất lương thiện, thật ra chỉ là anh không quan tâm thôi Anh thực sự tàn nhẫn, tàn nhẫn, độc ác hơn một con sói!

Thẩm Liệt đã từng đánh nhau với vài người, đánh cho bọn chúng suýt chết. Vậy còn không tính, không biết dùng cách nào, anh còn đưa tất cả bọn chúng vào tù.

Nghĩ đến đây, Tôn Hồng Hà gần như rùng mình, tại sao cô ta lại động vào anh cơ chứ!

Cô ta co rúm người nhìn Thẩm Liệt: “Thẩm Liệt, anh, anh đừng làm thế này, em…”

Cô ta nhìn Lâm Vinh Đường cách đó không xa. Lâm Vinh Đường quay lưng về phía bọn họ, giống như đang thảo luận về đồng hồ điện, hoàn toàn không nhìn thấy bên này.

Điều này khiến Tôn Hồng Hà tuyệt vọng, cô cầu xin: “Thẩm Liệt, em không có ý đó, em làm sao hại anh được chứ. Tuy rằng em kết hôn với Lâm Vinh Đường nhưng cũng không làm gì anh cả, anh đừng ghi hận em...”

Ánh mắt Thẩm Liệt nổi lên tia khinh thường, anh cười khẽ một tiếng: “Cô không có ý hại tôi, cũng không có ý hại vợ tôi. Mà tôi cũng không muốn nhìn thấy có người sảy thaik, Tôn Hồng Hà, cô nhớ kĩ đẩy, đừng quên.”

Tôn Hồng Hà nghe thấy lời này thì yên tâm hơn chút. Anh nói vậy tức là chỉ cần không động vào anh, anh có thể tha cho côk ta?

Nhưng ai biết được vào lúc này, Thẩm Liệt đột nhiên nâng cái xẻng trong tay lên.

Hai đồng tử của Tôn Hồng Hà co chặt, anh muốn đánh cô ta sao?!

Ai biết được, Thẩm Liệt lại cầm cái xẻng đến chỗ mương, đập xuống một cái, lúc sau liền nghe thấy tiếng chuột chũi, chúng phóng vù vù ra.

Thẩm Liệt đang đứng đó, lũ chuột chũi không có nơi nào để chạy, vì vậy tất cả đều liều mạng chạy về hướng Tôn Hồng Hà. Tân Hồng Hà còn đang ngồi, chưa kịp đứng dậy đã bị lũ chuột nhảy lên đùi, bộ lông xù xù cọ cọ trên đùi cô ta.

Tôn Hồng Hà hoảng sợ hét lên: “A—”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương