Thì Ra Boss Thầm Mến Tôi

Chương 42: Trận chiến sống còn

/202
Trước Tiếp
Giang Diệc Thần đáp không hề nể nang: “Với tình huống vừa rồi, dù là heo thì tôi cũng sẽ vô tình hôn phải.”

Dừng một lát, anh lại nói: “Để tránh cho cô tưởng bở, tôi cảm thấy tôi cần phải giải thích với cô. Hôm nay tôi giải vây cho cô là vì, cô mất mặt không sao, nhưng không chỉ mình cô mất mặt, mà còn có tôi nữa.”

Nói xong, anh kéo cô sang một bên không hề thương tiếc, mở cửa bước lên xe.

Tô Nguyệt nhìn cửa xe đóng sầm lại một cách vô tình trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi. Má nó, cô biết ngay mà!!!

Tên khốn này sao có thể tốt bụng giải vây cho cô chứ, còn dám chê cô làm mất mặt anh!

Uổng công cô một lòng phối hợp diễn trò với anh trước mặt mọi người để giữ hình tượng cho anh, đúng là chó má mà!

“Được lắm Giang Diệc Thần, anh tàn nhẫn lắm.” Cô nghiến răng, thở phì phò quay người đi vòng qua bên kia để lên xe, ngồi nép sát cửa xe, cách xa anh, sau đó lấy di động ra, xem màn hình điện thoại là anh, chọt mạnh mấy cái.

Giang Diệc Thần tao nhã cởi chiếc áo vest bị bẩn ra, ngước mắt nhìn về phía cửa sổ xe, hành động trẻ con của cô được phản chiếu rõ ràng trên cửa kính.

Gần đây Tô Nguyệt trở nên rất kì lạ, có lúc cô táo bạo chạm vào anh như phụ nữ phóng đãng, có lúc lại ngây thơ đến không ngờ, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo khi xưa, tính tình có vẻ đã khá hơn rất nhiều.

Nghĩ đến ánh mắt đổ dồn vào cô của những người đàn ông trong phòng tiệc vừa rồi, mắt anh không khỏi tối sầm xuống, mím môi, nhắm mắt lại.

Tài xế đợi đến khi họ cãi nhau xong mới lên xe ngồi vào ghế lái, vô cùng tự giác hạ vách ngăn xuống, để hai người có không gian riêng tư.

Ở ghế sau, Tô Nguyệt đang tức giận chọt vào màn hình điện thoại thì đột nhiên có cuộc gọi đến.

Cô không kịp rút tay lại, ấn nhầm vào loa ngoài.

Tiếng la ó của Tiêu Dao lập tức phát ra từ điện thoại: “Tô Nguyệt, cậu để mình ở đây một mình để chạy theo tên khốn Giang Diệc Thần kia...”

Tô Nguyệt: “...”

Tên khốn Giang Diệc Thần: “...”

Có chuyện gì xấu hổ hơn chuyện nói xấu sau lưng người khác mà bị nghe thấy không?

Đúng là trận chiến sống còn mà!

“Nghe nói cậu còn tát Chu cái gì đó Đình đúng không? Cậu là ai chứ, cô ta là cái thá gì mà đáng để cậu ra tay? Tên khốn Giang Diệc Thần kia ăn c.ứt hay sao mà để cậu đích thân tát ả...”

Bên kia điện thoại, Tiêu Dao vẫn còn tức giận chửi bla bla bla.

Tô Nguyệt nhanh chóng chuyển điện thoại về chế độ bình thường, nói với đầu dây bên kia: “Mình có việc, lát nữa nói chuyện với cậu sau.” Sau đó cúp máy ngay lập tức.

“Tên khốn?” Giang Diệc Thần chầm chậm quay đầu nhìn cô.

Tô Nguyệt gào thét trong lòng, đúng, là mắng anh đấy, anh còn khốn nạn hơn chó, không, còn thua cả chó!!!

Tuy nhiên, cô vẫn nở nụ cười giả tạo: “Không, anh nghe nhầm rồi, cô ấy bảo anh là người đàn ông tốt.”

Hết cách rồi, ngồi trên xe anh thì cô phải nhượng bộ, nếu không anh nổi cơn thịnh nộ đánh chết cô, cô cũng không biết trốn đi đâu.

“Cô ta nói đến hai lần.” Vẻ mặt Giang Diệc Thần kiểu: Đồ ngốc, tưởng lỗ tai tôi có vấn đề sao?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
THUY NGUYEN1652935770Máy hôm nay ad bị sao lên truyện ko giống như lúc đầu nữa - sent 2024-06-24 15:34:42
Trân Huyền1676651493Lịch lên truyện là thứ mấy v ạ - sent 2024-06-21 13:19:08
thao6580Lên chương ad ơi - sent 2024-06-15 15:08:58
0913154627Tuần này k có truyện à adđ ơi - sent 2024-06-13 19:54:02
rubyngocbichConvert là: nguyên lai người đối diện boss yêu thầm ta - sent 2024-05-26 20:03:33
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương