Thiên Đường Có Em full

Chương 66: Chuyện năm triệu bại lộ rồi!

/1160
Trước Tiếp
Lục Tử Vinh nhìn Lục Lăng Nghiệp, sự xuất hiện đột ngột của anh trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong phòng khách. Lê Uyển lại dặn dò thím Trương: “Thím mau đi làm gì đó để chú Út ăn đi.”

“Vâng, bà chủ, tôi đi làm ngay đây.” “Không cần đâu!”

Lục Lăng Nghiệp bước vào nhà trông lạnh lùng tôn quý như bậc đế vương, đèn trùm thủy tinh trên trần phòng khách chiếu sáng lên bóng hình anh, càng làm nổi bật nét quyến rũ chỉ thuộc về riêng anh.

“Chú Ba!”

Lục Tử Vinh không hiểu gì, ông ta nhìn Lục Lăng Nghiệp đi vào phòng khách rồi ngồi luôn xuống, trong lòng hơi nghi ngờ.

Người em trai này của ông ta từ nhỏ đã lầm lì ít nói, bây giờ mới hơn ba mươi tuổi mà tính cách lại vô cùng lạnh lùng.

Lục Lăng Nghiệp chau mày, đôi mắt đen láy vô cùng có tính uy hiếp, anh liếc nhìn Cố Bảo Nghĩa đang tỏ vẻ nịnh hót, nói: “Sao hôm nay ông Cổ lại có thời gian rảnh đến nhà họ Lục?” Không ngờ Lục Lăng Nghiệp lại chủ động bắt chuyện với mình, Cố Bảo Nghĩa phấn khởi đến cơ thể run lên: “Tổng Giám đốc Lục, chào cậu, chào cậu!” Cổ Bảo Nghĩa đứng lên, vội vã lao đến đưa tay ra trước mặt Lục Lăng Nghiệp. Ông ta thầm nghĩ nếu như có thể được Lục Lăng Nghiệp coi trọng thì chuyện kinh doanh của nhà họ Cố nhất định sẽ có bước phát triển lớn.

Lục Lăng Nghiệp lạnh lùng nhìn, khóe mắt lạnh lẽo của anh hờ hững lướt qua bàn tay của Cố Bảo Nghĩa nhưng không hề định bắt tay với ông ta.

Cố Bảo Nghĩa không thể giữ được nét mặt nữa, cười gượng gạo hai tiếng rồi lại tự ngồi xuống. Lục Lăng Nghiệp liếc về phía Nghiên Ca vẫn đang kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, giọng điệu của anh bình tĩnh nhưng tràn đầy xa cách: “Cháu dâu, sao không lại đây đi?”

Một tiếng “cháu dâu” này giống như sống ngân hà phủ bạc ngăn cách giữa hai người.

Nơi ngực Nghiên Ca rất khó chịu, cô cúi đầu đi về phía phòng khách.

Lê Uyển thấy dáng vẻ ủ rũ thuận theo của cô, trừng mắt bắt đầu chê trách: “Chú Út à, hôm nay vừa hay có chú về nhà, mọi người cùng nghe cô ta giải thích đi. Lúc đầu Thiếu Nhiên muốn cưới cô ta, chị đã cố ngăn cản rồi, không ngờ bây giờ lại thành ra thế này.”

“Có chuyện gì thế?”

Lục Lăng Nghiệp đủng đỉnh châm một điếu thuốc, môi mỏng phả ra khói thuốc, trông vừa kiêu ngạo vừa uy nghiêm. Lục Tử Vinh nhíu mày nhắc nhở: “Chú Ba, chủ ít hút thuốc đi.”

“Chuyện này phải hỏi cô ta. Chị vẫn luôn nghe người ta nói là trộm ở góc nhà, chẳng ngờ bây giờ cậu ấy lại ứng vào nhà ta.”

“Mẹ à, con không phải...”

“Cô đừng gọi tôi là mẹ!” Lê Uyển quát Nghiên Ca: “Tôi không có cái loại con dâu ăn cháo đá bát như cô.”

Ngón tay Lục Lăng Nghiệp kẹp điếu thuốc, không khí lạnh lẽo trong phòng khách hòa cùng hương khói thuốc cũng giống như hương vị trên người anh.

Lê Uyển quát xong, người trong phòng khách không một ai dám lên tiếng.

Trầm mặc hồi lâu, Lục Lăng Nghiệp mới từ tốn nói: “Chị dâu, đừng nói khó nghe như thế.”

“Chú Ba, đây không phải là chị nói, nếu không phải người nhà cô ta đến đây thì chị cũng không biết còn có người dám rút tiền cho người nhà dưới mắt chị.”

Ánh mắt Lê Uyển vô cùng cay nghiệt, thậm chí còn nhìn Cố Bảo Nghĩa và Liễu Thanh Như cực kỳ khinh bỉ.

Trong phòng khách rộng lớn, Cổ Bảo Nghĩa và Liễu Thanh Như lúng túng ngồi đó.

Vì câu nói của Lục Lăng Nghiệp, Nghiên Ca cũng vô thức đi đến giữa căn phòng.

“Ngồi xuống đi.”

Lục Lăng Nghiệp chỉ ghế sofa bên cạnh, bảo Nghiên Ca ngồi xuống. Cô đắn đo một lát rồi cam chịu ngồi xuống.

“Hừ.”

Lê Uyển hừ lạnh, Lục Tử Vinh lại nói tiếp: “Nghiên Ca, cô nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì.”

Đối mặt với sự chất vấn của bố mẹ chồng cùng với biểu cảm căng thẳng của Cố Bảo Nghĩa, Nghiên Ca chẳng biết phải trả lời ra sao.

Cô muốn nói sự thật, nhưng lại kiêng dè Lục Lăng Nghiệp: “Con...”

Lời đến bên miệng rồi vẫn bị cô cố nuốt ngược trở lại.

Lục Lăng Nghiệp vùi tàn thuốc, ánh mắt từ từ nhìn sang Nghiên Ca: “Họ đang nói đến số tiền trước đó tôi bỏ ra để đầu tư hợp tác với nhà họ Cố à?”

Nghiên Ca hơi run lên, đôi mắt xinh đẹp kinh ngạc nhìn Lục Lăng Nghiệp. Ảnh mắt hai người giao nhau, Lục Lăng Nghiệp không để ý tới sự kinh ngạc của cô, chỉ quay sang nhìn Cổ Bảo Nghĩa, nói: “Ông Cổ, cũng chỉ có năm triệu thôi, cần gì phải kéo kèn kéo trống chạy đến tận nhà họ Lục thế?”

Cổ Bảo Nghĩa cũng kinh ngạc không kém.

Ông ta hoàn toàn không ngờ số tiền trước kia mình nhận được lại là của Lục Lăng Nghiệp.

“A... đúng đúng đúng, Tổng Giám đốc Lục nói phải. Nhưng tôi nghĩ không thể cầm được tiền rồi là quên mất ấn nhân, cho nên mới đặc biệt tới đây để nói lời cảm ơn. Chẳng ngờ Tổng Giám đốc Lục lại không nói với ông bà thông gia, là sai sót của tôi, thực sự rất xin lỗi.”

Cho dù suy nghĩ thật sự của Cố Báo Nghĩa là như thế nào, dưới ánh mắt thâm sâu sắc bén kia của Lục Lăng Nghiệp, ông ta chỉ có thể “mượn bậc bước xuống”. Trên thương trường, ai không biết thủ đoạn của Lục Lăng Nghiệp độc đoán đến thế nào.

Nỗi kinh ngạc trong lòng Nghiên Ca không thể nào nói được thành lời.

Cô nhìn Lục Lăng Nghiệp ở bên cạnh không chớp mắt, chỉ cảm thấy lúc này anh vô cùng hấp dẫn.

Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, tư thái cao quý bảnh bao, cho dù anh chỉ ngồi trên ghế sofa cũng vẫn mang theo khí thế uy hiếp trong sự lười biếng thờ ơ.

“Chú Ba, là chủ đưa tiền cho họ à?”

Lục Tử Vinh nhíu mày hỏi lại, đáy mắt dường như vụt qua một tia không vui. “Đúng, có vấn đề gì không?” Câu hỏi ngược lại của Lục Lăng Nghiệp khiến Lục Tử Vinh không biết phải nói sao. Ông ta nhìn Lê Uyển bên cạnh, lại nhìn đám người Cố Bảo Nghĩa, cuối cùng không nói gì nữa, đứng dậy đi lên tầng luôn.

Chuyện đã như vậy, Lê Uyển cũng không còn gì để nói, chỉ có thể ngồi đó tức giận. “Ông Cố, ý tốt của ông tôi xin nhận, sắc trời cũng không còn sớm nữa, mời ông về cho!” Lục Lăng Nghiệp lạnh lùng tiền khách. Cố Bảo Nghĩa lau mồ hôi lạnh trên trán, kéo theo Liễu Thanh Như nhanh chóng biến mất.

“Chủ Ba, chú kích động quá! Cho dù năm triệu không tính là nhiều nhưng cũng không thể để đám người đó được hại như vậy!”

Lê Uyển tỏ ý không đồng tình nhìn Lục Lăng Nghiệp, bà ta hoàn toàn bỏ qua cảm nhận của Nghiên Ca đang ngồi bên cạnh. Đôi mày kiếm của Lục Lăng Nghiệp hơi chau lại, nói: “Chị dâu Cả, đây là chuyện của em.”

“Chủ... thôi vậy, chị kệ chủ.”

Lê Uyển bị Lục Lăng Nghiệp chẹn họng nói không nên lời, bà ta đành đứng dậy đi luôn. Bây giờ cả phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Nghiên Ca và Lục Lăng Nghiệp

Cổ họng có nghẹn lại, cô dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Lăng Nghiệp: “Chú Út... cảm ơn chủ!”

Lục Lăng Nghiệp dùng ánh mắt lạnh lùng không chút hơi ấm nhìn khuôn mặt Nghiên Ca, hai tay đi tàn thuốc bám trên áo, đứng dậy, nói: “Cảm ơn Vũ Phỉ ấy, không cần cảm ơn tôi.”

Vũ Phì...

Bỗng chốc, trái tim Nghiên Ca như rơi vào đáy vực.

Thì ra không phải anh cố ý tới đây vì cô, mà là Vũ Phỉ...

Khuôn mặt Nghiên Ca tràn đầy cảm giác mất mát, cô cô đơn ngồi trên ghế sofa nhìn theo bóng hình anh đi về phía nhà xe, trong lòng hơi đau đớn.

“Chị dâu, chị không sao chứ?” Đợi mọi người đã rời đi hết, Lục Vũ Phỉ mới đắn đo cất bước chạy xuống nhà. Cô ấy lo lắng nhìn Nghiên Ca, nắm tay cô ngồi xuống. Nghiên Ca lắc đầu, nói: “Vũ Phí, là em báo tin cho chú Út ư?”

Lục Vũ Phỉ gật đầu như thật: “Đúng vậy, vừa rồi thấy sắc mặt bố mẹ không tốt, em sợ họ sẽ làm khó chị. Trong cái nhà này không trông chờ được gì vào anh em rồi, những lúc khẩn cấp em chỉ có thể nghĩ tới chủ Út thôi.”

Cố Nghiên Ca không rõ cảm giác của mình là gì, là trút được gánh nặng? Hay là không giấu được cảm giác mất mát?

Trong lòng cô giống như có một bức tường chắn ngang không thể lọt gió, đè nén đến khó chịu.

Sau đó, cho dù Lục Vũ Phỉ có nói gì cũng không lọt được vào tai Nghiên Ca. Trước mắt cô chỉ còn lại đôi mắt lạnh lùng không chút ấm áp của Lục Lăng Nghiệp trước khi rời đi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
phuongkimkim@hotrodoctruyen bữa nguồn là truyenvipvip, nó sập ko vào dc luôn ấy. Giờ đổi qua truyenvip365 thì vào dc, hỗm mới nạp vip xog đọc đúg 1,2 chương là ko đọc dc tới giờ - sent 2024-05-01 23:22:43
hotrodoctruyenB gửi lỗi qua email mình kiểm tra: [email protected] - sent 2024-05-01 21:52:16
phuongkimkimApp gì đùng cái hay bị lỗi, tự nhiên nạp vip đọc dc 1,2 chương lỗi bữa giờ ko đọc dc làm mất ngày vip. Bữa nay mò mò tào lao mới ra , chán thiệt - sent 2024-05-01 15:24:16
thuytran1992Duyệt thể ad oi - sent 2024-02-28 12:31:38
Quyên Phan1676117067Duyệt thẻ giúp mình - sent 2023-12-08 18:37:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương