Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 297: Tiểu miêu miêu say rượu (2)

/1016
Trước Tiếp
Nhìn khuôn mặt nhỏ ửng hồng của cô bé, Ngọc Mạn Nhu hỏi dò một câu: “Miêu Miêu, con có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?”

“Không thoải mái?” Tiểu Miêu Miêu nhíu mày, đung đưa đầu, cười hì hì mà nói: “Không có ạ... Hức...”

Tiểu Miêu Miêu nấc cụt một cái, mùi “nước” trong nháy mắt sặc đầy khoang mũi. Thật khó chịu! Đấy là cảm giác duy nhất của Tiểu Miêu Miêu hiện giờ.

Ngọc Mạn Nhu ngượng ngùng liếc nhìn phía phòng vệ sinh.

Nếu biết chuyện cô sơ ý tưởng rượu là nước mà đưa cho Tiểu Miêu Miêu uống, không biết Hạ Kỳ có tức giận hay không. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì một dáng người mảnh khảnh từ trong phòng vệ sinh đi ra.

Ngọc Mạn Nhu có tật giật mình, vội vàng nghiêng đầu sang bên khác, không nhìn phía Hạ Kỳ.

Hạ Kỳ nhíu mày liếc nhìn Ngọc Mạn Nhu. Không hiểu sao cậu cứ cảm giác bà mẹ mình trông giống vẻ có tật giật mình thế nhỉ?

“Mẹ?”

Giọng nói của Hạ Kỳ vang lên ở phía sau, trong lòng Ngọc Mạn Nhu khẽ run lên, đến đôi đũa trong tay cũng vì run rẩy mà rơi xuống.

Trong lòng Hạ Kỳ càng thêm nghi ngờ. Cậu ngẩng đầu nhìn qua nhìn lại mấy lần, thấy mọi người xung quanh không hề chú ý tới phía bọn họ, Hạ Kỳ lúc bấy giờ mới cúi thấp người xuống, nói bằng giọng rất khẽ, đến nỗi chỉ hai người mới có thể nghe được: “Mẹ làm sao vậy?”

“Hả?” Ngọc Mạn Nhu chớp mắt, nói với vẻ hơi chột dạ: “À... À... Mẹ... Uống hơi nhiều, nên hơi choáng đầu. Giờ mẹ phải về phòng nghỉ ngơi một lát.”

Nói xong, Ngọc Mạn Nhu liền đứng lên, tay đỡ trán, giả bộ dáng vẻ rất choáng váng, rất mệt mỏi rồi rời đi.

Nếu Hạ Kỳ nhìn kỹ, nhất định có thể phát hiện ra bước chân của Ngọc Mạn Nhu có hơi hoảng loạn, chỉ là đang cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi.

Ánh mắt nghi ngờ của Hạ Kỳ vẫn dõi theo Ngọc Mạn Nhu đến khi cô biến mất ở cửa. Cậu cảm thấy đêm nay Ngọc Mạn Nhu có vẻ khác thường.

Lúc tầm mắt cậu dừng ở số rượu còn một nửa trong ly trên bàn, đôi mắt đen láy chợt sáng quắc. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ mềm mại như không xương túm lấy áo cậu. Đầu Tiểu Miêu Miêu trở nên choáng váng. Trong mắt cô bé, mọi người ở trong căn phòng này đều trở nên mơ hồ, thậm chí còn có người trông giống như biết thuật phân thân, một phân thành hai, hai phân thành ba. Đĩa thức ăn trên bàn cũng trở nên nhiều hơn mấy suất, cô bé cảm giác mình như đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trôi dập dềnh.

Bồng bềnh! Bồng bềnh!

Thân thể nhỏ nhắn bắt đầu không kiềm chế được mà lắc lư. Đột nhiên, cô bé giữ không vững thăng bằng và bị ngã xuống.

Trong nháy mắt, Tiểu Miêu Miêu bắt được một sợi dây thừng.

Cô bé ngẩng đầu lên, cười vẻ ngốc nghếch: “Sợi dây thừng này to thật!”

Hạ Kỳ cứng đờ người, cậu cúi đầu nhìn Tiểu Miêu Miêu đang túm lấy quần áo của cậu mà ngây người.

Khuôn mặt cô bé để lộ ra màu đỏ ửng không bình thường, chiếc đầu nhỏ lúc lắc hai bên, miệng còn nói mê sảng, giống như uống say vậy.

“Hức!” Tiểu Miêu Miêu lại nấc cụt một cái, đôi lông mày thanh tú nhăn lại, ngón tay nhỏ chỉ vào ly nước còn một nửa trên bàn, khóc sướt mướt nói: “Thất cách cách, nước này cay quá, cay đến nỗi Miêu Miêu muốn khóc luôn!”

Nói xong, Tiểu Miêu Miêu thè lưỡi ra giống như chó Pug, lấy tay làm như quạt mà phe phẩy.

Hạ Kỳ bưng ly nước kề sát vào mũi hít hà, mùi rượu nồng đậm xộc lên mũi, sắc mặt Hạ Kỳ chợt sa sầm. Cậu thậm chí không cần cố ý ngửi miệng của Tiểu Miêu Miêu cũng đã có thể ngửi thấy mùi rượu nồng trên người cô bé. Hạ Kỳ lại nhớ tới chuyện Ngọc Mạn Nhu trốn chạy thì ngay lập tức hiểu ra.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương