Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 301: Thất cách cách

/1016
Trước Tiếp
Cậu cúi xuống nhìn vào đôi mắt to sáng lấp lánh của Tiểu Miêu Miêu.

“Thất cách cách, sao không cho em nhìn ‘cây nấm’ của anh?”

Hạ Kỳ: “…”

Nghe thấy câu hỏi của cô bé, cậu thật sự kích động muốn phun máu.

Tiểu Miêu Miêu nói rồi định luồn tay vào trong chăn, nhưng Hạ Kỳ nào để cô bé toại nguyện. Để cô bé bóp nơi bí mật của mình như thế, cứ cảm thấy là lạ, lại hơi… Ngượng ngùng.

Tay của Tiểu Miêu Miêu bị Hạ Kỳ nắm lấy, bèn bĩu môi, không vui: “Thất cách cách, sao anh không cho em sờ?”

“Khụ…” Gương mặt trắng nõn của Hạ Kỳ đỏ lên, giọng nói lạnh nhạt thường ngày giờ đây khàn đến mức không tưởng nổi.

“Em vẫn còn nhỏ.”

“Vậy khi em lớn là có thể sờ được đúng không?” Tiểu Miêu Miêu mở to đôi mắt trong veo, hỏi lại.

Khụ…

Hạ Kỳ nghĩ, đến khi Tiểu Miêu Miêu trưởng thành, có lẽ cậu sẽ để Tiểu Miêu Miêu sờ!

Đến khi nhận ra suy nghĩ trong đầu mình thì Hạ Kỳ rất muốn để Thiên lôi đánh chết mình. Nghĩ cái quái gì thế không biết!

Nhưng rõ ràng Tiểu Miêu Miêu không có ý định tha cho “cây nấm” của cậu.

“Thất cách cách, sao “cây nấm” của anh mềm vậy?”

Tiểu Miêu Miêu chống cằm, chau mày, tỏ vẻ nghĩ mãi không ra.

Lúc ở nhà, thỉnh thoảng cô bé sẽ vào bếp chơi với thím Nghiêm. Lúc nhìn thím Nghiêm rửa nấm, cô bé sẽ lấy vài cây để chơi, nhưng chúng không hề mềm oặt như “cây nấm” ở giữa hai chân của Thất cách cách.

Bởi vì nó chưa tới lúc cứng. Hạ Kỳ nói thầm trong bụng.

“Thất cách cách, sao “cây nấm” của anh lại dài vậy, hay nó bị bệnh sao?”

“Thất cách cách, ‘cây nấm’ của anh có thể ăn được không?”

Tiểu Miêu Miêu lại phát huy tinh thần ham học hỏi của mình. Cô bé không nhìn thấy, cô bé càng hỏi thì sắc mặt của Hạ Kỳ càng tối tăm.

Cuối cùng, thật sự không nhịn được nữa, Hạ Kỳ đắp chăn lên người Tiểu Miêu Miêu, cất giọng gượng gạo: “Đi ngủ đi.”

Con mèo nào đó cựa quậy trong chăn mấy lần, rồi thò đầu ra: “Thất cách cách, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó!”

“Không được hỏi.” Hạ Kỳ đắp kín chăn cho Tiểu Miêu Miêu.

Tiểu Miêu Miêu lại kéo chăn xuống: “Không hỏi em không ngủ được.”

“Không ngủ được thì đếm sao.”

“Nhưng trong phòng không có sao.”

Không nhịn được nữa, Hạ Kỳ xoay người, bịt cái miệng nhỏ của Tiểu Miêu Miêu lại.

“Ưm…”

Tiểu Miêu Miêu trừng mắt khó tin khi bị Hạ Kỳ bịt miệng.

Cô bé chớp mắt mấy lần, lông mi dài khẽ đung đưa lướt qua khuôn mặt của Hạ Kỳ, ngưa ngứa giống như có cơn gió thổi qua cành liễu, khuấy động tim của Hạ Kỳ.

Cuối cùng thì cũng được yên tĩnh rồi. Hai người môi kề môi, không ai nhúc nhích.

Thật ra khi hôn môi Tiểu Miêu Miêu, trong lòng Hạ Kỳ hơi hối hận.

Cô bé còn nhỏ, hôn môi cô bé thế này, không biết có khiến tư tưởng của cô bé trở nên không thuần khiết hay không.

Nhưng khi kề vào đôi môi mềm mại của cô bé, tiềm thức của Hạ Kỳ nói cho cậu biết, cậu không hối hận, thậm chí còn có suy nghĩ muốn tiếp tục đi sâu hơn.

Cậu chợt nhớ lại mấy cặp tình nhân ôm ấp, hôn hít nhau trong công viên nhỏ trên đường về nhà khi cậu tan lớp tự học buổi tối.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương