Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 304: Thất cách cách, anh là đồ tồi

/1016
Trước Tiếp
“Cái gì vậy?” Hạ Kỳ tò mò nhìn về balo nhỏ của Tiểu Miêu Miêu.

“Cái này.”

Tiểu Miêu Miêu lôi đồ trong balo ra cho Hạ Kỳ xem. Khi Hạ Kỳ thấy rõ thứ trên tay Tiểu Miêu Miêu thì khuôn mặt tuấn tú hơi biến sắc.

Mặt cậu sa sầm, giọng trầm thấp như đè nén gì đó.

“Em lấy ở đâu ra vậy?”

Tiểu Miêu Miêu chớp mắt: “Mẹ Ngọc cho đó.”

Thật ra cái này là cô bé lấy từ trong hộp socola cho Ngọc Mạn Nhu.

Vỏ hộp socola đó Tiểu Miêu Miêu chưa từng thấy bao giờ, nguyên tắc khi nhìn thấy là phải nếm thử. Tiểu Miêu Miêu nhân lúc Hạ Kỳ không chú ý, đã lén lấy một viên bỏ vào balo. Bây giờ lên máy bay, đã có thể lấy ra ăn rồi. Ngay khi cô bé lột socola ra, chuẩn bị bỏ vào miệng thì một bàn tay lớn cướp socola ra khỏi tay cô bé.

Tiểu Miêu Miêu chẳng hiểu gì, trừng to mắt ai oán nhìn Hạ Kỳ: “Thất cách cách, đó là socola của em.”

“Anh biết.” Ngón tay thon dài trắng nõn cầm socola lắc lắc trước mặt Tiểu Miêu Miêu, cô bé đưa tay với lấy theo phản xạ.

Hạ Kỳ liền giơ cao socola trước khi Tiểu Miêu Miêu duỗi tay ra. Không với tới socola, Tiểu Miêu Miêu giận dỗi, chu môi “hừ” một tiếng, trừng mắt nhìn Hạ Kỳ: “Thất cách cách, anh là đồ tồi.”

“Em nói cái gì?” Hạ Kỳ đột nhiên hạ giọng, cúi đầu nhìn Tiểu Miêu Miêu với ánh mắt nguy hiểm, rồi dần dần tiến sát vào mặt cô bé.

Tiểu Miêu Miêu không chịu nổi sự căng thẳng này, mất kiểm soát ngửa đầu ra sau. Nhưng cô bé càng ngửa thì Hạ Kỳ càng tới gần hơn, cho đến khi cơ thể nhỏ bé của cô bé sắp sà xuống đất, thì một bàn tay ấm áp kéo eo cô bé về, ôm cô bé lại.

Lực tay quá mạnh, mũi của Tiểu Miêu Miêu bỗng đụng vào mũi của Hạ Kỳ, cô bé đau đến mức nhăn nhó mặt mày.

Hạ Kỳ nhìn nước mắt cá sấu trong hốc mắt Tiểu Miêu Miêu thì thản nhiên cất giọng trong trẻo lạnh lùng: “Ai dạy em chửi người vậy hả?”

“Không… Không có ai…”

Chửi thề còn cần người khác dạy sao? Là cô bé tự học đó.

Giọng nói non nớt của cô bé lại chạm đến tim Hạ Kỳ, cậu véo mũi Tiểu Miêu Miêu: “Lần sau còn nói như thế nữa là anh sẽ véo mũi em xuống.”

“Em biết rồi.” Dù bị Hạ Kỳ véo mũi, nhưng Tiểu Miêu Miêu vẫn không quên ăn: “Vậy socola của em đâu?”

Hạ Kỳ hờ hững nhìn socola trên tay: “Đây là socola rượu rum, em chắc chắn muốn ăn sao?”

“Rượu… Rượu rum?” Tiểu Miêu Miêu choáng váng.

“Ừm, cùng vị với ly ‘nước’ em uống tối qua đó.”

Hơn nữa, socola rượu rum này còn được làm từ rượu trắng có nồng độ cao. Nói rồi Hạ Kỳ liền cầm socola đưa tới bên miệng Tiểu Miêu Miêu: “Muốn ăn thì em ăn đi!”

Vừa nghe nói mùi vị của socola giống với vị của ly “nước” tối qua, Tiểu Miêu Miêu liền giật mình.

Socola thơm ngon giờ đây giống như thuốc độc trong mắt Tiểu Miêu Miêu vậy. Cô bé vội vàng lắc đầu, đẩy tay Hạ Kỳ qua một bên: “Không không không, em cảm thấy vẫn nên trả nó về cho chủ của nó thì tốt hơn.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương