Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 306: Hạ kỳ, tớ nhớ cậu quá!

/1016
Trước Tiếp
Sau khi chạy quanh bên ngoài khu nhà hai vòng, Hạ Kỳ với cơ thể đầy mồ hôi chậm rãi bước vào nhà. Lúc tiến vào cổng khu nhà, Hạ Kỳ chợt nhìn thấy một người mặc áo sơ mi hoa lòe loẹt, quần đùi rộng màu trắng, dưới chân mang một đôi dép Lào lẫm liệt bước vào nhà mình.

Hạ Kỳ nhíu mày, lặng lẽ bước nhanh.

“Thím Nghiêm, Tiểu Lâm Lâm dậy chưa ạ?”

“Cô chủ đang rửa mặt, lát nữa sẽ xuống ngay.”

“Vậy ạ? Vậy cháu lên xem em ấy chút nhé.”

“Ừ.”

“À đúng rồi thím Nghiêm, hôm nay cháu muốn ăn sủi cảo tôm ạ.”

Hạ Kỳ bước vào phòng khách, chỉ nghe thấy Miêu Kỳ Phong đang trò chuyện với thím Nghiêm. Thằng nhóc này hoàn toàn không biết cái gì gọi là khách, cái gì gọi là chủ. Ở đây mà còn ra vẻ ông lớn hơn cả khi ở nhà mình. Nhưng thím Nghiêm lại rất thích cậu chủ nhà họ Miêu mồm mép tép nhảy này.

Thím Nghiêm cười tít mắt, nói: “Được, thím còn nấu cháo gà nấm hương mà cháu thích nhất nữa.”

Đúng là không bõ công ăn chực ở đây cả tháng trời, thím Nghiêm đã biết khẩu vị của Miêu Kỳ Phong.

“Muốn ăn thì cút về nhà họ Miêu đi.”

Ngoài cổng bất thình lình vọng vào một giọng nói lạnh lùng. Rõ ràng là trời đang nắng, nhưng Miêu Kỳ Phong lại cảm thấy rét run người. Giống như băng vụn cứ thế đóng băng đôi chân đang bước lên tầng của cậu ta.

Cậu ta quay đầu nhìn ra cổng, cậu thiếu niên đang đứng ngoài cửa như tượng băng, không phải Hạ Kỳ thì còn ai vào đây? Hơn một tháng không gặp Hạ Kỳ, khỏi nói Miêu Kỳ Phong nhớ cậu thế nào.

“Hạ Kỳ, tớ nhớ cậu quá…”

Miêu Kỳ Phong xoay mũi chân, xoay người một cái, chạy như điên về phía Hạ Kỳ đang ở dưới tầng.

Nếu như có thêm nền nhạc “rốt cuộc cũng đợi được cậu, may mà tôi không từ bỏ…” vậy sẽ rất hoàn hảo.

Hạ Kỳ nhìn Miêu Kỳ Phong như mới trốn bệnh viện tâm thần ra, khóe miệng giật mạnh mấy lần. Vào lúc cậu ta định bổ nhào vào lòng mình, Hạ Kỳ né người ra, hoàn hảo bỏ qua Miêu Kỳ Phong.

Vì quán tính, chưa kịp phanh lại, Miêu Kỳ Phong đã lao đầu ra ngoài cửa nhà họ Hạ.

Hạ Kỳ tiện tay đóng cửa lại.

Lúc đi ngang qua phòng bếp, Hạ Kỳ dừng chân một lát, cất giọng lạnh nhạt: “Cậu chủ nhà họ Miêu có việc phải đi, hôm nay thím không cần làm bữa sáng cho cậu ta.”

Hạ Kỳ đi về phía trước hai bước, bất chợt lại lùi lại, nói thêm một câu: “À đúng rồi, sau này cũng không cần làm bữa sáng cho cậu ta.”

Thím Nghiêm vô thức nhìn ra cửa nhà đang bị đập ầm ầm, mặc niệm cho Miêu Kỳ Phong ba phút.

Sau khi đá kẻ cản trở ra ngoài, tâm trạng của Hạ Kỳ khá tốt, khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc xuống nhà, Hạ Lâm thấy anh trai mình đang đút hai tay vào túi quần, mỉm cười vui vẻ.

“Anh, anh về rồi à?”

“Ừ, có nhớ anh không?” Hạ Kỳ vuốt mái tóc ngắn của Hạ Lâm.

Mái tóc ngắn của Hạ Lâm bị Hạ Kỳ vò xù lên như bờm sư tử, dựng đứng hết cả lên.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương