Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 324: Động phải hùm

/1016
Trước Tiếp
Quản gia Hạ thấy Hạ Kỳ nói giúp mình thì cuối cùng mới có đôi chút an ủi trong lòng. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, ông ta đã nghe thấy Hạ Kỳ dùng giọng điệu khiến người ta tức chết mà nói: “Mấy lời nói thật lòng này tự mình biết trong lòng là được rồi, không thể tùy tiện nói ra để làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, em biết chưa?”

“À à.” Tiểu Miêu Miêu ngây ngô gật đầu.

“Nhất là với người già như ông Hạ vậy.” Hạ Kỳ chân thành dạy bảo, nói: “Nếu lỡ ông ấy tức giận đến ngã bệnh thì phải đền tiền đó.”

“Hả?” Tiểu Miêu Miêu vội che cái ba lô nhỏ của mình lại, dáng vẻ cô bé mê tiền: “Vậy sau này em sẽ không bao giờ bảo râu của ông Hạ chưa cạo sạch nữa đâu.”

Nói xong cô bé còn nịnh nọt nhìn quản gia Hạ: “Ông Hạ, thật ra trên cằm của ông không có tí râu nào cả.”

Sợ quản gia Hạ không tin, Tiểu Miêu Miêu cực kỳ nghiêm túc gật đầu: “Cháu nói thật đấy.”

Cho nên xin ông đừng bao giờ đòi tiền của cháu nhé.

Suy nghĩ trong lòng của cô nhóc đều ghi hết lên mặt, bấy giờ, trên khuôn mặt không biểu cảm của quản gia Hạ là đủ màu sắc đan xen vào nhau, khó coi đến nhường nào thì cũng không cần phải nói nữa.

...

Trong đại sảnh nguy nga lộng lẫy, một ông lão gần bảy mươi tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sofa kiểu Tây với những hoa văn cổ điển. Tóc của ông được chải thật gọn gàng cẩn thận, nhìn vừa nghiêm túc lại sạch sẽ ngay ngắn.

Trên người ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest gi-lê màu nâu kẻ sọc, quần Tây cùng bộ và đôi giày da màu trắng.

Ông ngồi trên ghế sofa, vững chắc tựa như một ngọn núi. Trong tay là một cây gậy, từ đầu đến cuối trên khuôn mặt giăng đầy tang thương vẫn không hề có chút biểu cảm nào, là một ông cụ lịch thiệp nho nhã. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để trông lịch thiệp chính là ông phải liên tục giữ nguyên động tác này.

“Ông chủ, cả nhà cậu chủ về rồi ạ.”

Nghe giọng của quản gia Hạ vang lên bên tai, ông Hạ mới di chuyển tầm mắt, lướt nhìn từng người. Trên khuôn mặt uy nghiêm của ông không hề có chút biểu cảm gì, trong đôi mắt già nua ẩn giấu sự hiểu biết hơn người.

Ông cụ chinh chiến trên thương trường nhiều năm, trên người mang hơi thở của kẻ bề trên. Dù ông chẳng nói lời nào, chỉ cần một ánh mắt cũng đã đủ khiến người khác cảm thấy áp lực đè nặng đến không thở nổi rồi.

Trước nay Hạ Lê Hân vẫn luôn thầm kính sợ ba mình, cho dù anh hận ông, nhưng bị ông nhìn như vậy, cũng không tránh khỏi căng thẳng.

Ngọc Mạn Nhu đã sớm biết được sự đáng sợ của ông Hạ, bàn tay buông thõng ở hai bên cũng run rẩy. Hạ Lâm và Hạ Kỳ chỉ nhăn mày, không quen bị người ta nhìn bằng ánh mắt đánh giá món hàng.

Mà Tiểu Miêu Miêu trong lòng Hạ Kỳ lại bĩu môi, không vui nói: “Ông ơi, nhìn chằm chằm vào người khác như thế là bất lịch sự lắm ạ.”

Im lặng...

Tất cả mọi người đều nín thở, khuôn mặt đầy kinh hãi nhìn cô nhóc không biết sợ chết là gì. Chưa có ai dám nói chuyện với ông Hạ bằng giọng điệu dạy bảo này, bởi vì làm thế thì sẽ chết vô cùng thảm khốc.

Quản gia Hạ cũng dùng vẻ mặt thương hại nhìn cô bé giống như nghé con mới đẻ không sợ cọp này. Ban nãy cô bé trêu đùa ông ta ở sân bay cũng thôi đi, bây giờ còn dám đùa giỡn với ông chủ, lẽ nào cô nhóc không biết rằng, người ở trước mắt này mới thật sự là hùm báo sao?

Ông Hạ Uy cũng thấy hơi khó tin, ông đã được người ta nịnh hót a dua cả đời, hôm nay lại bị một cô nhóc mới vừa dứt sữa dạy bảo. Hạ Kỳ trông thấy ông Hạ Uy nhíu mày mím môi, bèn cảnh giác ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng mình.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương