Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 359: Về nước, chia xa

/1016
Trước Tiếp
“Cháu đáng thương lắm sao?” Ông Hạ nhướng mày.

Nếu Tiểu Miêu Miêu đáng thương thì đoán chừng người dân trên khắp thế giới này có thể không cần sống nữa được rồi. Tất cả đều đáng thương đến mức đi nhảy sông Hoàng Phố.

“Cũng tàm tạm ạ.” Tiểu Miêu Miêu vừa ăn sủi cảo vừa nhồm nhoàm nói: “Dù sao thì khóc sẽ có Thất cách cách dỗ.”

“…”

Ông Hạ bị Tiểu Miêu Miêu làm cho dở khóc dở cười, cũng quên đi những cảm xúc chất chứa trong lòng. Chuyện đã qua thì cũng đã qua rồi, dù sao bây giờ tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, không phải sao?



Thời gian gặp gỡ luôn ngắn ngủi, mấy ngày ở đây nhoằng cái đã qua, chẳng mấy đã đến lúc Ngọc Mạn Nhu phải về nước.

Tại sân bay.

“Tiểu Lâm, con thật sự không muốn về nước cùng mẹ sao?”

Ngọc Mạn Nhu nắm tay Hạ Lâm không buông.

Hạ Lâm quay sang nhìn lướt qua ông nội đang đứng sau lưng. Tinh thần ông nội hôm nay rất tốt, ông mặc bộ vest màu trắng, tay chống gậy. Mặc dù đã có tuổi nhưng Hạ Lâm có thể tưởng tượng được phong thái tung hoành trên thương trường của ông hồi còn trẻ. Tuy nhiên tóc ông bây giờ đã bạc, gương mặt cũng đầy nếp nhăn, lưng cũng không còn thẳng tắp nữa.

Nhìn ông nội, suy nghĩ trong lòng Hạ Lâm càng thêm kiên định, cô bé xoay đầu lại, đối diện với vẻ mặt không nỡ của Ngọc Mạn Nhu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt nhỏ xinh đẹp: “Mẹ, con muốn ở lại với ông nội, ông già rồi, cần người bầu bạn.”

“Hạ Lâm của chúng ta đã hiểu chuyện rồi.” Hạ Lê Hân vui mừng đi tới xoa đầu Hạ Lâm.

Từ trước đến giờ, Hạ Lâm ghét nhất là bị người khác xoa đầu, nhưng như một kỳ tích, cô bé lại không đẩy tay Hạ Lê Hân ra.

“Lâm Lâm, em không về nhà cùng chị sao?”

Hạ Lâm véo cái má bầu bĩnh mịn màng của Tiểu Miêu Miêu: “Ừm, em muốn ở lại với ông nội. Miêu Miêu, chị phải ngoan ngoãn nghe lời Thất cách cách đó, biết chưa?”

“Ừm.” Tiểu Miêu Miêu ôm lấy Hạ Lâm, giọng nói mềm mại run run: “Lâm Lâm, chị sẽ rất nhớ em… Rất nhớ em.”

Hạ Lâm hiểu Tiểu Miêu Miêu nằm lòng, biết cô bé sắp khóc rồi, liền vội vàng nâng đầu Tiểu Miêu Miêu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Tiểu Miêu Miêu với vẻ nghiêm túc: “Miêu Miêu ngốc, đừng khóc, biết chưa?”

“Biết rồi, chị sẽ không khóc.”

Tiểu Miêu Miêu vừa nói không khóc, nước mắt trong hốc mắt đã rơi xuống.

Tiểu Miêu Miêu lau nước trên mặt, cười nói: “Uống nước nhiều quá nên biến thành nước mắt hết rồi.”

Ở trong mắt Hạ Lâm, nụ cười lúc này của Tiểu Miêu Miêu còn khó coi hơn cả khóc. Cô bé tình nguyện nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu gào khóc còn hơn là nhìn Tiểu Miêu Miêu nhẫn nhịn như này. Vành mắt Hạ Lâm cứ thế vừa cay vừa đỏ, đau lòng quá.

Hạ Lâm đẩy Tiểu Miêu Miêu đến trước mặt Hạ Kỳ, giọng nói non nớt vô cùng ghét bỏ: “Anh, anh mau đưa quỷ khóc nhè nhà anh đi đi!”

Nói xong, Hạ Lâm liền quay đi rồi chạy mất, cô bé chạy đến bên cạnh ông Hạ, nhìn mọi người từ từ rời đi.

Lần đầu tiên rời khỏi ba mẹ, lần đầu tiên rời khỏi anh trai của mình, cho dù cô bé có trưởng thành sớm hơn nữa thì rốt cuộc vẫn chỉ là một cô nhóc sáu tuổi.

Hạ Lâm nhìn theo bóng lưng của gia đình dần hòa vào biển người, nước mắt vẫn luôn kìm nén lăn xuống từng giọt, nước mắt làm mờ tầm mắt của cô bé, cũng làm nhòe đi bóng dáng của những người thân yêu…
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương