Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 362: Tại sao em ấy lại có thể không về nữa?

/1016
Trước Tiếp
Nhìn dáng vẻ chịu đả kích của cậu em chồng, Hạ Mộng truy hỏi: “Đúng đó, chị Ngọc, sao Tiểu Lâm lại không về nữa vậy?”

“Con bé ở lại châu Úc bầu bạn với ba chồng chị.”

Miêu Kỳ Phong vẫn thấy không tin cho lắm, vậy mà Tiểu Lâm lại không về nữa.

“Dì Ngọc, sao dì có thể để Tiểu Lâm ở lại châu Úc một mình chứ? Tại sao dì có thể nhẫn tâm như vậy?” Miêu Kỳ Phong nhìn Ngọc Mạn Nhu với vẻ oán trách.

Ngọc Mạn Nhu cũng rất đau lòng: “Dì đã khuyên rồi, là Tiểu Lâm không muốn về cùng dì.”

“Tại sao em ấy lại có thể không về chứ?” Miêu Kỳ Phong thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm câu hỏi rồi đi xuống bậc thềm, xuyên qua sân đi ra ngoài.

Lúc đi qua Hạ Kỳ, cậu giơ tay kéo Miêu Kỳ Phong lại: “Kỳ Phong, cậu muốn đi đâu?”

“Tớ muốn đi tìm Tiểu Lâm.”

Tại sao cô bé có thể không về nữa? Cậu ta vẫn còn ở Trung Quốc chờ cô bé cơ mà, tại sao cô bé có thể vứt bỏ cậu ta?

Hạ Kỳ nhíu mày, dùng sức kéo Miêu Kỳ Phong lại. Hai tay cậu nắm chặt cánh tay Miêu Kỳ Phong, đôi mắt đen láy nhìn thẳng mắt cậu ta với vẻ nghiêm túc: “Kỳ Phong, cậu tỉnh táo lại đi, Tiểu Lâm không về, con bé vẫn ở châu Úc.”

“Tớ biết rồi.”

Miêu Kỳ Phong hoàn toàn không nhìn Hạ Kỳ, mặt không cảm xúc đẩy Hạ Kỳ ra, chậm rãi bước ra ngoài.

Trừ Hạ Kỳ và Hạ Mộng ra, tất cả mọi người trong sân đều có vẻ mặt mơ hồ. Hạ Mộng và Miêu Kỳ Phong đã nói chuyện với nhau, cô có thể hiểu được tâm trạng lúc này của cậu ta.

Bây giờ, Tiểu Hạ Lâm đã rời đi rồi, đối với cậu ta thì đây là cú sốc rất lớn.

Hạ Mộng lo Miêu Kỳ Phong nghĩ quẩn nên đẩy Miêu Hạo Hiên ở bên cạnh: “Hạo Hiên, anh mau đi xem Tiểu Phong đi, đừng để thằng bé xảy ra chuyện bất trắc.”

“Ừ.”

Miêu Hạo Hiên hoàn hồn, vội vàng đuổi theo Miêu Kỳ Phong.

Bởi vì Tiểu Hạ Lâm không về nữa nên bữa ăn này có phần ngột ngạt.



Cũng bởi vì Hạ Lâm không trở lại mà cảm xúc của Miêu Kỳ Phong rơi xuống đáy vực trước giờ chưa từng có.

Miêu Chấn Trung nhìn cậu con trai út yên lặng ngoan ngoãn, ngày nào cũng tự giam mình trong phòng ngủ nhưng trong lòng lại không hề có chút vui mừng nào mà trái lại là lo âu chất chứa.

Ông thà rằng Miêu Kỳ Phong vui vẻ hoạt bát, nghịch ngợm phá phách, ngày nào cũng không ngừng gây rắc rối cho ông như lúc trước. Chứ không muốn thấy dáng vẻ như người mất hồn, không còn chút sức sống nào của cậu ta.

Mới mấy ngày ngắn ngủi mà cả người Miêu Kỳ Phong đã gầy sọp đi. Miêu Chấn Trung lo đến nỗi sắp bạc cả đầu.

Hạ Kỳ cũng đã nghe nói về chuyện của Miêu Kỳ Phong, lúc cậu đến nhà của nhà họ Miêu, ông Miêu đang ngồi thở ngắn than dài trong phòng khách.

“Ông Miêu.”

Nhìn thấy Hạ Kỳ, Miêu Chấn Trung như nhìn thấy cứu tinh. Ông vội vàng tiến lên kéo cánh tay cậu, cười khổ nói: “Hạ Kỳ, rốt cuộc cháu cũng tới rồi. Mấy ngày nay bất luận ông có khuyên thế nào thì Tiểu Phong cũng không chịu bước ra khỏi phòng một bước, cũng không chịu ăn gì hết. Ông lo sắp chết rồi.”

Bởi vì chuyện của Miêu Kỳ Phong mà ông Miêu như già đi cả mấy tuổi. Nhìn ông Miêu như vậy, tâm trạng của Hạ Kỳ hơi nặng nề. Đúng là đáng thương cho tấm lòng ba mẹ trong thiên hạ.

Cậu vỗ mu bàn tay Miêu Chấn Trung an ủi: “Ông yên tâm, cháu sẽ khuyên nhủ cậu ấy.”

“Ừ, được, vậy cảm ơn cháu nhé.”

“Ông khách sáo quá, Phong Tử là anh em của cháu, cháu khuyên nhủ cậu ấy là điều nên làm.”

Huống hồ, chuyện này còn là món nợ tình cảm do em gái mình gây ra.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương