Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 365: Đồ siêu ngốc và bé lùn

/1016
Trước Tiếp
Tiểu Miêu Miêu thành công lừa thư ký đi. Sau khi thư ký đi, Tiểu Miêu Miêu cười hì hì, lại mở cửa phòng làm việc ra.

Tiểu Miêu Miêu mở he hé từng chút một rồi ghé mắt phải vào, đập vào mắt không phải căn phòng rộng rãi sáng sủa mà lại là một tấm “vải” màu đen.

Tiểu Miêu Miêu nhíu mày, đây là thứ gì vậy? Cô bé duỗi một ngón tay ra sờ lên tấm “vải” ấy.

“Chất vải này giống chất vải quần áo của Thất cách cách thật!” Tiểu Miêu Miêu ngậm một ngón tay trong miệng, lẩm bẩm.

Đôi mắt to đen láy của cô bé dần dần ngước lên trên từng chút một, đầu cũng ngẩng lên theo một góc bốn mươi lăm độ.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là một bàn tay đang đút trong túi quần, sau đó là áo sơ mi trắng, cuối cùng, không ngờ Tiểu Miêu Miêu lại nhìn thấy gương mặt của Thất cách cách.

Hạ Kỳ nhìn xuống cô nhóc bé nhỏ đang ghé vào nhìn trộm qua khe cửa.

“Ôi mẹ ơi!”

Tiểu Miêu Miêu bỗng hất cửa ra, nhảy về sau mấy bước như con thỏ nhìn thấy bác thợ săn.

Hạ Kỳ hoàn toàn không ngờ được phản ứng của Tiểu Miêu Miêu nên bất thình lình bị cửa đập vào. Tiếng rên rỉ vang lên.

Tiểu Miêu Miêu sờ ngực mình, cẩn thận dè chừng thò đầu vào.

Khi nhìn thấy Hạ Kỳ đang dùng tay ôm trán, sắc mặt đen sì sa sầm ở sau cửa, Tiểu Miêu Miêu khóc không ra nước mắt. Hình như cô bé gây chuyện rồi.

Tiểu Miêu Miêu cười ngượng: “Thất cách cách, có phải anh biết em tới nên cố tình đứng ở cửa đón em không?”

Hạ Kỳ: “…”

Từ lần đầu tiên Tiểu Miêu Miêu ghé vào khe cửa, anh đã biết Tiểu Miêu Miêu tới rồi. Sau đó thấy cô bé đóng cửa lại nói chuyện với thư ký, Hạ Kỳ nhanh chóng kết thúc phần code, đứng sau cánh cửa muốn cho Tiểu Miêu Miêu một niềm vui bất ngờ. Ai ngờ, niềm vui bất ngờ thì không có, chỉ có kinh sợ. Trán của anh còn bị cửa đập vào.

Nhìn trán của Hạ Kỳ bị cửa đập đỏ lên, Tiểu Miêu Miêu chột dạ, rồi dần dần, gương mặt cô bé trở nên xinh đẹp rực rỡ, cười híp mắt nhìn Hạ Kỳ: “Thất cách cách, trán của anh bị làm sao vậy? Đỏ hết lên rồi. Miêu Miêu đau lòng lắm, để Miêu Miêu tới thổi cho anh.”

Cô bé nhón chân lên, vòng tay qua cổ Hạ Kỳ muốn thổi trán cho anh.

Ngặt nỗi, chiều cao cũng là một nỗi khổ.

Hạ Kỳ hai mươi tuổi cao một mét chín mươi ba, mà Tiểu Miêu Miêu mười tuổi mới chỉ có một mét năm mươi ba, đầu cô bé chỉ miễn cưỡng cao đến ngực Hạ Kỳ. Tiểu Miêu Miêu nhiều lần thử nhảy lên nhưng lần nào cũng chỉ thổi được tới cằm Hạ Kỳ.

Tiểu Miêu Miêu sắp phát khóc đến nơi, nản chí bĩu môi: “Thất cách cách, anh cao như vậy làm gì chứ?”

Hạ Kỳ nhướng mày, cao mà cũng trách anh sao?

Hạ Kỳ nhìn gương mặt u oán đang ghé vào ngực mình, bật cười: “Bé lùn, đừng nản lòng, bây giờ em vẫn còn nhỏ, sau này chắc chắn sẽ còn cao hơn.”

Tiểu Miêu Miêu: “…”

Nếu sau này sẽ còn cao hơn thì tại sao anh lại cứ treo hai chữ “bé lùn” bên miệng?

Cô bé bĩu môi làm mặt xấu với Hạ Kỳ: “Đồ siêu ngốc, đau cho đáng đời anh, em không thèm thổi cho anh đâu.”

Tiểu Miêu Miêu hừ lạnh, khoanh tay, ra vẻ kiêu ngạo xoay người rời đi.

Một giây sau, lưng cô bỗng có thêm một bàn tay, cơ thể bị người ta bế bổng lên, hai chân cũng bị nhấc khỏi mặt đất.

“A, đồ siêu ngốc, anh mau thả em xuống.”

Đôi chân Tiểu Miêu Miêu khua mạnh giữa không trung, giãy giụa muốn xuống.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương