Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 386: Miêu miêu sắp chết rồi

/1016
Trước Tiếp
Hạ Kỳ cười, hôn nhẹ lên trán Tiểu Miêu Miêu, kéo cái tay đang ôm lấy cổ mình của Tiểu Miêu Miêu xuống, nhét vào chăn.

Hạ Kỳ ngồi bên mép giường của Tiểu Miêu Miêu, vén mớ tóc rối lòa xòa trên mặt cô bé: “Miêu Miêu ngủ đi, Thất cách cách chờ em ngủ xong mới về ngủ.”

Lúc cô bé tám tuổi, khi mới để Tiểu Miêu Miêu ngủ một mình trong phòng, Hạ Kỳ cũng dùng cách này. Lần nào anh cũng ngồi bên giường, chờ Tiểu Miêu Miêu ngủ say mới rời đi.

Mặc dù Tiểu Miêu Miêu rất không bằng lòng, nhưng cô bé biết Thất cách cách là người nói được làm được. Nếu đã nói không ngủ cùng phòng với cô bé, thì nhất định sẽ không ngủ cùng.

Cô bé nằm trên giường không mấy vui vẻ, quay lưng về phía Hạ Kỳ.

Đột nhiên có bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô bé, như lấy lòng, lại như dỗ cô bé ngủ. Khóe môi Tiểu Miêu Miêu từ từ cong lên, cũng từ từ nghĩ thông.

Bên tai truyền đến tiếng thở đều đều của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ cúi người hôn Tiểu Miêu Miêu.

Lần này không phải hôn ở trán, mà là ở môi. Vừa chạm vào đã lập tức rời ra.

Hạ Kỳ đắp chăn cho Tiểu Miêu Miêu lần nữa rồi mở cửa đi ra ngoài.

Lúc đóng cửa lại, trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng “ngủ ngon” dịu dàng.

...

Sáng sớm hôm sau, Hạ Kỳ vừa tập thể dục buổi sáng trở về, trên lầu bỗng vọng xuống một tiếng thét kinh thiên động địa.

“A a a...”

“Thất cách cách, anh mau lên đây đi, Miêu Miêu sắp chết rồi.”

Nghe vậy, Hạ Kỳ trở nên căng thẳng, đầu óc như bị ai đó móc rỗng, chưa kịp nghĩ gì đã vội vứt khăn mặt trong tay xuống, nhanh chóng chạy lên tầng hai. Chỗ chạy qua để lại một cơn gió lạnh.

Anh đẩy mạnh cửa phòng của Tiểu Miêu Miêu, nhìn chằm chằm vào Tiểu Miêu Miêu đang ngồi xếp bằng trên giường khóc bù lu bù loa.

“Miêu Miêu, em làm sao vậy?” Hạ Kỳ thở gấp hỏi.

Nhìn thấy Hạ Kỳ, Tiểu Miêu Miêu càng khóc dữ hơn. Cô bé nhào vào lòng Hạ Kỳ, khóc: “Hu hu hu... Thất cách cách, Miêu Miêu sắp chết rồi.”

Nghe thấy chữ “chết”, trái tim Hạ Kỳ như bị một bàn tay to bóp lấy, siết chặt đến nỗi anh sắp ngạt thở.

“Không được nói chữ ‘chết’, nghe không?”

Tiểu Miêu Miêu ngước đôi mắt to đầm đìa nước mắt lên: “Nhưng Miêu Miêu sắp chết thật đó.”

Gương mặt tuấn tú của Hạ Kỳ nghiêm lại, cất giọng trầm thấp: “Có chuyện gì?”

Tiểu Miêu Miêu chỉ vào ga giường sau lưng: “Trên đó đều là máu của Miêu Miêu, Miêu Miêu chảy nhiều máu quá, cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, như sắp thăng thiên vậy.”

“Không được nói bậy.”

Nghe thấy cô bé nói năng không hợp lẽ thường, Hạ Kỳ trầm giọng cắt ngang.

Đến khi đi đến bên giường, thấy rõ vết máu loang lổ trên giường, lại nhìn vết máu trên váy ngủ của cô bé, Hạ Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Em không bị gì đâu, đây là hiện tượng bình thường thôi.”

“Nhưng Miêu Miêu chảy nhiều máu như vậy, sẽ không chết thật sao?”

Buổi sáng sau khi thức dậy, Tiểu Miêu Miêu mơ màng đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi rửa mặt tỉnh táo, cô bé liền thấy trên váy ngủ trắng của mình dính đầy vết máu đỏ. Thế là vội vàng chạy về phòng, sau khi nhìn thấy vết máu trên giường đơn, Tiểu Miêu Miêu suýt ngất.

Lại thêm cả người bủn rủn mệt mỏi, Tiểu Miêu Miêu tưởng mình sắp thăng thiên nên khóc rống lên.

Hạ Kỳ lấy một chiếc váy và đồ lót sạch sẽ trong tủ quần áo đưa cho Tiểu Miêu Miêu: “Lần đầu em bị cái này, ra nhiều là chuyện bình thường.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương