Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 391: Tiểu miêu miêu bị bắt cóc

/1016
Trước Tiếp
“Hợp tác vui vẻ.”

Hạ Kỳ và ông Smith chìa tay ra bắt tay với nhau.

Thư ký đưa bút tới, Hạ Kỳ vừa cầm lên tay, tim cậu đột nhiên run lên một cái thật mạnh, bàn tay vô thức buông lỏng ra, bút máy từ trên tay anh trượt xuống, rơi thẳng xuống mặt đất.

Một tiếng “keng” vang lên, đó là tiếng kim loại rơi xuống.

Bút máy rơi vỡ, mực bên trong bắn ra đầy đất, nhanh chóng loang thành một mảng đen lớn trên nền nhà màu trắng.

Hạ Kỳ ngẩn ra nhìn chiếc bút máy đã vỡ nát trên mặt đất, chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng dữ dội. Trong đầu anh chợt thấy hoảng hốt, Hạ Kỳ tái mặt, ôm lấy ngực mình, tay còn lại vịn vào bàn, cố chống đỡ lấy cơ thể.

Ông Smith thấy thế, lo lắng tiến lên phía trước: “Giám đốc Hạ, cậu không sao chứ?”

“Tôi không sao.”

Điện thoại di động trên bàn làm việc bỗng reo lên, Hạ Kỳ quay đầu nhìn sang. Trong giây phút vừa nhìn thấy số điện thoại của Lạc Vy, đôi mắt đen của anh bỗng nhíu chặt lại, dường như có chỗ nào đó trong lòng bị khoét ra vậy.

“Dì Vy.”

“Tiểu Kỳ à, dì Vy có lỗi với cháu, Tiểu Miêu Miêu mất tích rồi.”

Lời nói của Lạc Vy giống như một tia sét giáng xuống đầu của Hạ Kỳ, chỉ trong nháy mắt, anh đã thấy hoa mắt chóng mặt, mất đi tri giác. Dáng người cao lớn thoáng lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất.

Ông Smith nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Hạ Kỳ: “Giám đốc Hạ, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Hạ Kỳ thất thần đẩy ông Smith ra, túm lấy chìa khóa xe, chạy nhanh ra ngoài.

Miêu Miêu của anh…



Leo lên một chiếc xe thể thao trong nhà xe, Hạ Kỳ vừa đi vừa gọi điện thoại cho Tiểu Miêu Miêu.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. . .”

Trong điện thoại phát ra giọng nữ máy móc. Hạ Kỳ đã khẳng định được một chuyện, đó là Tiểu Miêu Miêu không phải đi lạc, mà là cô bé đã bị bắt cóc rồi.

Cậu đấm một quyền lên vô lăng, uể oải tựa vào vô lăng.

Rốt cuộc là ai đã bắt đi Tiểu Miêu Miêu? Và vì sao lại bắt Tiểu Miêu Miêu đi?

Suy nghĩ trong đầu hỗn loạn như một mớ bòng bong, Hạ Kỳ như một con cừu non đi lạc, chẳng biết phải đi đâu tìm cô bé của mình.

Một lúc sau, Hạ Kỳ kiềm chế tâm trạng xao động, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Anh không thể hoảng loạn, Tiểu Miêu Miêu vẫn đang chờ anh tới cứu.

Sau khi Hạ Kỳ tỉnh táo lại, trước tiên là mở điện thoại ra, xác định vị trí của Tiểu Miêu Miêu. Trong sợi dây chuyền trên cổ của Tiểu Miêu Miêu có đặt hệ thống theo dõi. Năm đó khi cậu tặng dây chuyền cho Tiểu Miêu Miêu đã tiện thể đặt vào.

Lúc ấy khi lắp đặt, Hạ Kỳ chỉ nghĩ là đề phòng bất trắc, không ngờ rằng, hôm nay thật sự có tác dụng rồi.

Cậu nhanh chóng lấy ra chiếc máy tính xách tay ở ghế sau, mười ngón tay thon dài gõ lách cách trên bàn phím. Đã cách một quãng thời gian quá dài, thành phố S thay đổi rất nhiều, vả lại mấy năm nay Hạ Kỳ cũng chưa từng cập nhật cho hệ thống, thế nên cũng không thể tìm được một cách chính xác vị trí của Tiểu Miêu Miêu.

Nhìn chấm nhỏ mơ hồ trên màn hình laptop, Hạ Kỳ tức giận ném laptop ra bên ngoài cửa sổ.

“Đồ rác rưởi!”

Trong lòng tràn ngập tức giận, Hạ Kỳ không có nơi nào để trút ra, bèn vung mạnh nắm đấm lên vô lăng cứ như đây không phải tay của mình vậy. Mãi đến khi đổ máu, cậu mới ngừng làm tổn thương chính mình.

Nhìn điện thoại trong tay, Hạ Kỳ cầm lên, gọi đi hai cuộc.

Cuộc gọi thứ nhất là gọi cho Miêu Kỳ Phong, cuộc gọi thứ hai là gọi cho Đại Lực Sĩ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương