Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 393: Đưa mày đến đây để “ôn lại chuyện xưa”

/1016
Trước Tiếp
Anh mấp máy bờ môi mỏng: “Ông hãy nói cho cháu biết Tiểu Miêu Miêu đang ở đâu. Cháu sẽ tiếp tục thực hiện lời giao ước năm đó, ông sẽ gặp được cháu.”

. . .

Bên kia.

Chiếc xe Jeep chạy thẳng đến một nhà xưởng cũ nát ở vùng hoang vu mới dừng lại.

Nhà xưởng này rất cũ nát, cũng rất kín đáo.

Bốn bề quanh nó đều là cỏ dại cao ngang nửa người. Nếu không phải khi Catherine bị cảnh sát truy bắt đã vô tình trốn đến nơi đây, cô ta cũng sẽ không thể biết, thì ra trên thế giới này còn có một nơi tuyệt như vậy để làm chuyện phạm pháp.

Cô ta thô lỗ túm Tiểu Miêu Miêu xuống xe, trói cô bé lên một cái ghế gỗ.

Mảnh vải đen che mắt được người ta lấy xuống. Tiểu Miêu Miêu dùng đôi mắt to đen láy hoảng sợ quan sát mọi thứ xung quanh và bốn người đang đứng trước mặt cô bé.

Kẻ cầm đầu là Catherine đã gỡ xuống tất cả lớp ngụy trang của mình.

Cuộc sống trong lao tù sáu năm đã mài mòn đi sự cao quý trên người của Catherine, cũng không còn khuôn mặt xinh đẹp mà trước đây cô ta vẫn lấy làm tự tin.

Cô ta rất gầy, là kiểu gầy đến chỉ còn trơ xương trông đầy bệnh tật. Gò má hóp vào, đôi mắt xanh biếc cũng thụt sâu vào trong, khóe mắt đã xuất hiện dấu chân chim, toát lên một vẻ già nua. Hơn nữa, bên má phải của cô ta còn có một vết sẹo hình chữ thập, cùng với biểu cảm lạnh lùng của cô ta, trông có chút dữ tợn.

“Hu hu...”

Miệng bị bịt kín, Tiểu Miêu Miêu chỉ có thể phát ra tiếng nức nở như mèo kêu.

Catherine nhếch lên khóe môi, xé ra đoạn băng dính trên miệng của Tiểu Miêu Miêu.

Băng dính dán rất chặt, khi bị kéo ra khỏi da thì cứ y như là muốn lột bỏ một lớp da của cô bé vậy. Tiểu Miêu Miêu đau đến mức mặt mày nhăn nhó, nhíu chặt lại với nhau.

Thế nhưng, Catherine rất đắc ý nhìn dáng vẻ đau đớn của Tiểu Miêu Miêu. Thấy cô bé đau đớn, cô ta liền vui vẻ.

Có cảm giác thời gian xé ra miếng băng dính này lâu như một thế kỷ. Mặc dù không bị dán băng dính nữa, nhưng khóe môi của Tiểu Miêu Miêu vẫn đau đến nói không nên lời.

Ngón tay thô ráp của Catherine nâng cằm của Tiểu Miêu Miêu lên. Bắt gặp đôi mắt trống rỗng đục ngầu của Catherine, trái tim Tiểu Miêu Miêu chợt run lên một nhịp. Theo bản năng, cô bé co người lại về phía sau, dán chặt lưng vào ghế: “Chị muốn làm gì, sao lại mang tôi đến nơi này?”

“Đương nhiên là tao mang mày đến để ôn lại chuyện xưa rồi.” Giọng của Catherine khản đặc và già nua.

“Tôi không quen biết chị.”

Ánh mắt đề phòng của Tiểu Miêu Miêu khiến Catherine bật cười, giọng nói ồ ề phát ra tiếng cười như mụ phù thủy.

“Con nhóc, mày thật đúng là người hay quên nhỉ!” Dứt lời, ánh mắt của Catherine đột nhiên trở nên dữ tợn: “Đáng tiếc, mày quên tao rồi, nhưng tao còn chưa quên mày đâu.”

Vô số những ngày đêm trong tù, mỗi lần ngủ không yên giấc, cô ta đều cầm lưỡi dao nhỏ khắc tên của Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu lên vách tường nhà tù hết lần này đến lần khác. Sau đó, cô ta lại gắng sức rạch lên tên của bọn họ, mãi đến khi lộ ra gạch đỏ bên trong bức tường trắng mới thôi.

Cảm giác đó vui sướng như là cô ta đã tự mình cầm lưỡi dao xẻ da thịt Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu ra vậy.

Từ khoảnh khắc vào tù, cô ta vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó mình có thể ra tù tìm Hạ Kỳ báo thù. Nhưng mà đến khi nghe tin mình bị phán tội tù chung thân, Catherine đã phát điên lên. Cô ta không muốn ở trong tù cả đời.

Cô ta bắt đầu giả ngây giả dại, bắt đầu gây gổ với mấy người ở cùng phòng giam với mình, bắt đầu khiến cho tất cả mọi người đều ngộ nhận là mình đã bị điên, bèn đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần để chữa trị.

Cuối cùng, vào một ngày nọ, cô ta thừa dịp nhân viên y tế không chú ý, trốn thoát ra ngoài.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương