Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 396: Anh là anh hùng cái thế của em

/1016
Trước Tiếp
“Hu hu… Không được, ông không được làm vậy…”

Cơ thể cô bé càng lúc càng nóng, nước mắt đã dần dần làm nhòe đôi mắt. Cùng lúc với tiếng quần áo bị xé rách, một tiếng va đập đinh tai nhức óc cũng vang lên, cửa lớn đã bị người ta đạp mở ra từ bên ngoài.

Một giọng nói trầm khàn bất chợt cất lên:

“Dừng tay.”

Tất cả những người ở trong nhà xưởng, kể cả Tiểu Miêu Miêu, đều cùng đồng loạt nhìn về phía cửa.

Hạ Kỳ đứng ngược sáng, khuôn mặt anh tuấn đã bị bóng tối che khuất, dáng người cao lớn cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy.

Trông thấy màu áo trắng trên người của Hạ Kỳ, dường như trước mắt Tiểu Miêu Miêu lại hiện ra một cảnh phim nọ trong “Đại thoại Tây Du”. Cô bé mở to mắt ngẩn ngơ nhìn Hạ Kỳ, quên cả giãy giụa.

Lời thoại kinh điển ấy văng vẳng vang lên bên tai của cô bé.

“Người trong lòng của tôi là một vị anh hùng cái thế. Mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, chàng sẽ cưỡi áng mây bảy màu đến cứu tôi thoát khỏi nguy nan.”

Tuy rằng cô bé không phải là Tử Hà tiên tử, không có Chí Tôn Bảo, nhưng cô bé có một Thất cách cách xem mình như là cả thế giới.

Vừa gặp được Hạ Kỳ, tuyến phòng thủ tinh thần mà Tiểu Miêu Miêu vẫn cố giữ vững lập tức sụp đổ. Nước mắt như bờ sông bị vỡ đê, cô bé bật khóc òa lên. Cô bé với tay muốn chạm tới Hạ Kỳ.

“Thất cách cách, Thất cách cách…”

Tiếng khóc của Tiểu Miêu Miêu thu hút sự chú ý của Hạ Kỳ.

Khi trông thấy Tiểu Miêu Miêu bị gã đàn ông đè lên người, quần áo rách rưới, đôi má sưng đỏ lên, thì khuôn mặt tuấn tú của Hạ Kỳ trở nên u ám như cuồng phong bão táp sắp sửa nổi lên, bàn tay buông thõng ở hai bên người run lên bần bật. Một luồng hơi thở tối tăm mạnh mẽ bao phủ trên người của Hạ Kỳ.

Anh bước từng bước chân nặng nề đi về phía Tiểu Miêu Miêu, sức ép tỏa ra trên người anh như là một tấm lưới đè lên tất cả mọi người.

Giống như một con báo mạnh mẽ, Hạ Kỳ đến trước mặt của Tiểu Miêu Miêu, ánh mắt tàn độc như sói của anh hung tợn nhìn chòng chọc vào gã đàn ông đang đè lên người của cô bé.

Gã đàn ông đã bị khí thế trên người của Hạ Kỳ trấn áp, ngơ ngẩn nhìn Hạ Kỳ, không hề có hành động gì. Làn gió rét lạnh thổi qua gò má, gã đàn ông còn chưa kịp hoàn hồn, Hạ Kỳ đã dồn hết sức lực đấm vào mặt của gã.

“Ối…”

Gã đàn ông không chịu nổi đau đớn, lăn ra khỏi người của Tiểu Miêu Miêu, ôm lấy chỗ bị đánh nằm nhoài ở một bên.

Thế nhưng Hạ Kỳ lại không chịu tha cho gã như vậy. Anh ngồi lên người của gã đàn ông, đấm lia lịa lên người của gã. Hơn nữa, mỗi cú đấm đều rất mạnh tay, cú đấm nào cũng nhắm thẳng vào chỗ hiểm của gã.

Hành động của Hạ Kỳ khiến cho những người đứng ở ngoài cửa nhìn thấy mà run sợ.

Cậu chủ nhỏ nhà họ Hạ quả thật là không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì sẽ đánh chết người!

Hạ Kỳ càng đánh, đôi mắt càng đỏ ngầu lên.

Đây là cô bé mà anh vẫn luôn nâng niu trong lòng bàn tay! Cô bé mới mười tuổi, thường ngày ngay cả anh cũng không nỡ chạm vào đầu ngón tay của cô nhóc. Vậy mà thằng khốn này lại dám làm chuyện cầm thú như vậy với cô bé mà anh trân trọng.

Bình thường Hạ Kỳ luôn lạnh lùng cao quý, cho người ta cảm giác cao đến không thể chạm tới. Mà khi Hạ Kỳ bước xuống đàn tế thần, lại càng khiến người ta không dám tới gần, bởi vì quá đáng sợ.

Trông thấy nắm đấm không chút nương tay của Hạ Kỳ, da đầu của Catherine hơi run lên, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng.

Nếu Hạ Kỳ biết được cô ta mới là kẻ chủ mưu đằng sau, e rằng anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương