Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 412: Sau khi cháu đi, đừng gả em ấy cho người khác

/1016
Trước Tiếp
“Vâng.” Hạ Kỳ trầm giọng nói: “Dì Hạ, trong thời gian cháu đi, cháu mong dì có thể chăm sóc Tiểu Miêu Miêu giúp cháu.”

“Tiểu Kỳ, cháu nói thế là sai rồi. Dì là mẹ của Tiểu Miêu Miêu, còn có thể ngược đãi nó hay sao?” Hạ Mộng trêu ghẹo.

Hạ Kỳ bật cười, anh đúng là lo xa rồi.

Miêu Hạo Hiên và Hạ Mộng thương yêu Tiểu Miêu Miêu không hề ít hơn anh. Chỉ là anh quen ở bên cạnh dạy bảo cô bé, bây giờ rời đi, cứ cảm thấy không yên lòng.

“Dì Hạ, cháu đi Úc chỉ là để mình trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ Tiểu Miêu Miêu tốt hơn, chứ không phải muốn trốn tránh Tiểu Miêu Miêu. Vậy nên, trước khi cháu về, xin đừng gả Tiểu Miêu Miêu cho người khác, được không ạ?”

Anh không lo Tiểu Miêu Miêu sẽ thay lòng đổi dạ, anh chỉ lo Miêu Hạo Hiên và Hạ Mộng sẽ nghi ngờ anh mà hủy bỏ hôn ước giữa anh và Tiểu Miêu Miêu.

“Cháu và Tiểu Miêu Miêu đã đính hôn rồi, dì không gả con bé cho cháu thì gả cho ai?”

Câu nói này của Hạ Mộng như một lời cam kết với Hạ Kỳ.

Hạ Mộng cũng chứng kiến quá trình Hạ Kỳ lớn lên rồi trưởng thành. Anh ưu tú, tiến bộ, không có thói xấu như những công tử nhà giàu khác, hơn nữa còn cưng chiều con gái của cô thật lòng. Là chàng trai tốt khó tìm, sao Hạ Mộng có thể từ bỏ một chàng rể tốt như vậy cơ chứ?

“Cảm ơn dì Hạ.” Hạ Kỳ khom người chín mươi độ, chính thức cúi đầu với Hạ Mộng.

“Cái thằng nhóc này, dì với cháu mà còn cần phải khách sáo sao?”

Nếu cảm ơn, có lẽ cô phải cảm ơn Hạ Kỳ mới đúng.

Nhiều năm qua, anh đã luôn chăm sóc Tiểu Miêu Miêu, che chở cô bé cẩn thận.

Nghĩ đến việc hai đứa phải xa nhau, Hạ Mộng cũng rơm rớm nước mắt, nhưng không muốn mất mặt trước mặt Hạ Kỳ, bèn vỗ vai Hạ Kỳ: “Mau lên lầu tìm Tiểu Miêu Miêu đi!”

“Vâng ạ.”



Đi đến trước cửa phòng của Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ giơ tay lên, gõ tượng trưng hai cái.

Cốc cốc…

Tiểu Miêu Miêu đang nằm bò trước đèn bàn, hình như đang cầm bút viết gì đó, không ngoái đầu lại mà trả lời: “Vào đi!”

Nhận được sự đồng ý, Hạ Kỳ rón rén đẩy cửa phòng đi vào.

Anh đi tới bên cạnh Tiểu Miêu Miêu, đứng yên trước bàn học của cô bé.

Tiểu Miêu Miêu cầm một cây bút chì trong tay, đang vẽ tranh. Vẽ mấy nét rồi lại nhìn ảnh chụp trên chiếc kẹp nhỏ mấy lần, sau đó lại cúi đầu vẽ tiếp.

Tấm ảnh trên chiếc kẹp nhỏ kia chính là ảnh Hạ Kỳ bế cô bé chụp lúc sinh nhật tròn một tuổi của Tiểu Miêu Miêu.

Cậu thiếu niên mười một tuổi đẹp trai sáng sủa thuần thục bế một đứa bé bụ bẫm. Trong mắt cậu thiếu niên chứa đầy vẻ cưng chiều. Còn đứa bé si mê nhìn chằm chằm cậu thiếu niên với đôi mắt to lúng liếng, bên mép còn có chất lỏng trong suốt khả nghi nào đó.

Năm đó, khi chụp tấm hình này, Ngọc Mạn Nhu còn trêu Tiểu Miêu Miêu còn nhỏ đã mê trai đẹp. Nhớ lại chuyện cũ, bất giác thế mà đã nhiều năm vậy rồi.

Cái “cục bông nhỏ” được anh bế trong vòng tay năm đó, giờ đây đã là một cô gái duyên dáng yêu kiều.

Hạ Kỳ hơi ngẩn ngơ. Mà Tiểu Miêu Miêu đang đắm chìm trong tác phẩm của mình hình như cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình. Cái bóng của người đó cũng in trên giấy vẽ.

Gió mát thổi qua, không khí vấn vương mùi hương mát lạnh dễ chịu trên người Hạ Kỳ.

Tiểu Miêu Miêu sững người, bút chì trong tay cũng theo đó mà rơi mất, lăn xuống đất, phát ra một tiếng vang nhỏ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương