Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai

Chương 421: “anh phong, sao anh lại đến đây?”

/1016
Trước Tiếp
Từ tiểu học cho tới trung học phổ thông, không một nam sinh nào không muốn hái đóa hoa lạnh lùng đầy cao quý và xinh đẹp này. Dù trên người cô bé luôn toát ra sự lạnh lùng cách xa người ta cả nghìn dặm, nhưng bản thân lại thu hút rất nhiều vệ tinh.

Vừa tan học, Hạ Lâm đã bị người ta chặn đường.

“Hạ Lâm, tớ thích cậu lâu lắm rồi, mong cậu có thể làm bạn gái tớ.”

Một nam sinh mặc đồng phục kiểu Âu cầm hoa hồng và thư tình chặn trước mặt Hạ Lâm.

Hạ Lâm mất kiên nhẫn nhìn nam sinh mặt búng ra sữa trước mặt, hờ hững nói: “Này cậu, cậu chắn đường của tớ rồi.”

“Ơ!” Lúc đầu bạn nam đó ngẩn ra, sau đó vội vàng nhường đường cho Hạ Lâm.

Hạ Lâm không liếc mắt nhìn nam sinh đó dù chỉ một cái mà đi thẳng về phía trước.

Nam sinh bị ngó lơ cũng không nản lòng, cậu ta đi theo bên cạnh Hạ Lâm mà lải nhải: “Hạ Lâm, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, hơn nữa nhà chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, cậu có thể suy nghĩ lại một chút không?”

Dù người của hai nhà đều ở trong cùng một giới, nhưng địa vị dòng họ đâu chỉ kém nhau đôi chút đâu.

Tiếc là...

“Không.” Hạ Lâm từ chối thẳng thừng.

“Vì sao lại không được, tớ thấy chúng ta rất xứng đôi mà!” Bạn nam sinh kia không ngừng lải nhải bên tai Hạ Lâm: “Hạ Lâm, chúng mình thử tìm hiểu một chút đi mà.”

Lần này Hạ Lâm còn chưa kịp lên tiếng, bạn nam kia đã bị người khác túm lấy cổ áo.

Cậu ta bị nhấc bổng lên, sợ hãi giãy giụa giữa không trung rồi kêu to: “Cứu với, cứu với, người ngoài hành tinh định bắt tớ đi làm thí nghiệm.”

Hạ Lâm tối sầm mặt...

Miêu Kỳ Phong khinh thường thả cậu ta ra rồi chán ghét phủi tay như trên người nam sinh đó có vi khuẩn gì vậy.

“Nhát gan như cậu mà còn không biết xấu hổ theo đuổi bé con của tôi?”

Bé con của tôi...

Không rõ tại sao bốn chữ này lại khiến người ta rung rinh một cách khó hiểu như vậy.

Hạ Lâm ngạc nhiên nhìn chằm chằm gương mặt kiên nghị mà anh tuấn của Miêu Kỳ Phong. Dường như anh không giống trước kia nữa.

Trước kia, da của Miêu Kỳ Phong trắng nõn tới trong suốt. Đôi mắt đào hoa hẹp dài luôn mang ý cười, khóe môi luôn cong lên.

Nhưng bây giờ làn da của Miêu Kỳ Phong là màu lúa mạch khỏe mạnh. Đôi mắt đào hoa hẹp dài không mang ý cười lỗ mãng mà chỉ có ánh sáng sâu thẳm mà nóng bỏng mê người. Đôi môi cân đối mím chặt, cả người đều tỏa ra hơi thở chính trực của một người quân nhân mẫu mực. Một Miêu Kỳ Phong như thế lại khiến Hạ Lâm rung rinh một cách khó hiểu.

Miêu Kỳ Phong xử lý xong “vệ tinh” kia rồi xoay người nhìn Hạ Lâm chằm chằm, ánh mắt nóng rực kia cũng không che giấu chút nào. Đến khi bàn tay lớn của Miêu Kỳ Phong chạm vào đầu, Hạ Lâm mới giật mình phản ứng lại.

Hơi thở nam tính dời non lấp biển của người đàn ông bao trùm lấy cô bé, trên người anh là hương vị thanh mát dễ chịu.

Thứ lọt vào tầm mắt của cô bé là bộ quân phục màu ô liu và lồng ngực tráng kiện của Miêu Kỳ Phong.

Mặt Hạ Lâm ửng đỏ, cô bé đẩy Miêu Kỳ Phong ra rồi tiến về phía trước cách anh một đoạn.

Cô bé không thích thân mật quá với người khác.

Cảm xúc trơn mượt dưới tay chợt biến mất khiến đáy mắt Miêu Kỳ Phong hiện lên chút đau thương.

Hạ Lâm mở miệng hỏi: “Anh Phong, sao anh lại đến đây?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenthithuthuyyTruyện drop rồi à ad - sent 2022-08-15 21:51:55
nguyenthithuthuyyTruyện này còn ra không? - sent 2022-08-10 15:00:54
Đàm NguyệtRa rồi nhưng nạp tiền vào mới đọc được truyện hay lắm - sent 2022-07-06 14:22:11
Ha TăngAdd lên truyện tiếp đi ạ - sent 2022-06-02 12:33:43
linlin1199Add cho hỏi là truyện này drop rồi ạ - sent 2022-05-24 14:39:46
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương